Đồ Gangter Vô Sỉ [Taeny]

Chương 12

Taeyeon tràn đầy lửa giận đi ra khỏi phòng nghỉ trong văn phòng, nhặt quần áo trên đất lên, cầm áo sơ mi tùy ý khoác lên, lập tức mở cửa văn phòng ra.

Trong phòng thư ký thường ngày vốn không có bóng ma mà hôm nay lại xuất hiện có 4 bóng người, bọn họ là cận vệ của cô, Yuri, Siwon cùng Tao.

Bốn người họ nhất trí quyết định ở lại xem kết quả, dù sao ba ngày này, bọn họ đều bị oanh tạc đến nhức óc, hiện thời bình chữa cháy đã đưa đến, chắc là Taeyeon có thể bình thường lại rồi

Nhưng trái chờ phải chở, bọn họ chờ đến đói cả bụng, cũng không thấy Taeyeon bước ra khỏi văn phòng, có thể thấy được cơn tức giận của cô đến tận mức nào.

Đói đến không chịu nổi, bọn họ gọi điện thoại đến tiệm ăn, khi đang chuẩn bị mở cặp l*иg thức ăn ra. Thì Taeyeon đột nhiên mở cửa đi ra, nhìn bọn họ đang muốn ăn cơm mà lửa giận của cô càng bóc cháy ngùng ngụt.

"Đáng chết! Các người ở trong này làm cái gì?" Taeyeon tức giận hét lên, cái bọn này rảnh rỗi nhĩ dám tụ tập trong công ty ăn uống phè phởn, trong khi đó cô cực khổ "cày cấy" mong mỏi nghe được đều mình muốn mà không được làm cô giận muốn lên huyết áp, vậy mà bọn này còn bày tiệc ăn mừng đúng là muốn chết, đến cả cái tên Đen cũng dám tham gia đúng là tức chết cô mà..

Yuri chăm chú nhìn đồng hồ, giọng điệu mờ ám nói: "Taeyeon à, cậu đã vào đó hơn ba giờ rồi, sao còn chưa hết bực tức chứ?"

"Cô chủ, hay cậu lại vào trong đó giảm nhiệt đi." Siwon đẩy đẩy Taeyeon vào văn phòng, dù sao cơm hộp cũng đưa đến rồi, bọn họ có thể vừa ăn vừa chờ.

Hai người khác ngoan ngoãn đứng một bên, nhưng nguyên nhân lại khác nhau.

Cận vệ không có quyền hỏi chuyện của cô chủ, mà Tao thì một mực học theo anh cậu vệ, hết lòng tin đứng càng xa càng chắc ăn.

Taeyeon vốn muốn đánh người, nghe thấy bọn họ nói xong, Taeyeon không hề báo trước tung nấm đấm về phía họ. Siwon và Yuri không kịp phòng bị đã trúng một đấm, nhưng sau đó liền vào thế phòng thủ và phản kích. Không đến 20 phút, trong phòng thư ký như trải qua thế chiến ba thảm thiết.

Sieon đưa tay ôm đầu, thô lỗ phun máu trong miệng ra nói: "Khốn kiếp! Cô chủ, có phải người phụ nữ kia làm cậu không đủ thoải mái không? Nếu không để tớ đổi cho cậu người khác"

Taeyeon hung hăng trừng anh ta một cái, giọng bốc lửa nói: "Không được hỏi đến chuyện của cô ấy!"

Taeyeon vừa nhớ đến nhiệt tình trên ghế sofa trong văn phòng lúc nảy, người cô lại cảm thấy hừng hực nóng đến nỗi cô muốn gϊếŧ người, nhưng muốn nghe được chữ "thích" từ miệng cô ấy lại không cách nào như ý nguyện, lửa giận trong lòng không khỏi bốc cao hơn.

"Taeyeon?" Yuri vốn là người thân với Taeyeon nhất nên trực giác của cô cho cô biết Taeyeon đang có tâm sự.

"Cầm lại đây." Taeyeon tiêu hao quá nhiều thể lực, có chút đói không chịu nổi, mới có thể tạm thời buông tha cho Fany nghĩ ngơi trong phòng.

Lúc trước Taeyeon ôm Fany vào phòng nghỉ, quyến rũ cô ấy dụ dỗ cô ấy hết sức có thể, bức bách cô ấy, muốn nghe được chữ "Thích" từ miệng cô ấy, nhưng cô gái chết tiệt này dám cố nén xuống, kiên quyết không chịu nói ra đáp án cô muốn, cuối cùng cô vẫn là người giơ cờ trắng đầu hàng trước, khuất phục dưới du͙© vọиɠ.(mất mặt quá Pa ơi)

Cô gái đáng chết!

Dám cả gan làm trái mệnh lệnh của Kim Taeyeon này!

Taeyeon tức giận nhận hộp cơm cận vệ đưa đến, nhai ngấu nghiến một cách buồn bực chưa đầy 5" cô đã ăn hết 2 phần, làm những người khác sợ bị ăn hết, vội vàng cầm lấy cơm hộp ăn giấu ra sau lưng. Mà dù có ngăn cở nào thì phần ăn của Tao cuối cùng cũng chui tọt vào bụng của Taeyeon, là hắn ta khóc không ra nước mắt..

Giải quyết ba hộp cơm xong, Taeyeon mới mở miệng nói: "Các cậu ở lại làm gì? Dù là tăng ca, cũng không nên chen chúc trong phòng thư ký của tôi chứ."

Siwon nuốt đồ ăn vào trong miệng, lẩm bẩm nói: "Còn không phải muốn nhìn cô chủ một chút à, xem dáng vẻ "cưỡi ngựa đi trong mùa xuân" thế nào."

"Vậy cậu thấy chưa?" Đáng chết! Sinh hoạt cá nhân của cô mà cũng dám chỏ mỏ vào đúng là hết muốn sống rồi thì phải!

"Không có, có thể thấy Tiffany Hwang kia phục vụ không tốt. Muốn tớ tìm người huấn luyện cô ấy không? Trong nhà ta tớ có vài người công phu không tồi, có thể —— "

"GET OUT!" Taeyeon nổi giận gầm lên một tiếng. Nếu là một người khác dám xem nhẹ địa vị của Fany như vậy chắc chắn kẻ đó đã được cô thưởng chi 27 phát đạn rồi chặt tên đó ra 270 khúc, nhưng người nói lại là Siwon nên lần này cô tha cho anh ta một mạng.

Taeyeon tức giận về văn phòng.

Đáng chết!

Taeyeon căn bản không biết nên đối đãi thế nào với cô gái cuồng hồng này cả, tuy rằng cô dám không trả lời câu hỏi của cô, nhưng cô lại rất thưởng thức khí phách và dũng khí của cô ấy...

Nhưng đây là vì sao chứ?

Taeyeon biết cô ấy đặc biệt, mười năm trước, cô chỉ biết mình muốn cô gái dũng cảm bảo vệ gia đình này, nhưng vì sao chứ?

Cô không cần bất kì ai bên cạnh, cũng không cần ai quan tâm, chuyện "chăn gối" của cô luôn do Luhan sắp xếp, xong thì bye và never again.. Không hề có bất kì ngoại lệ gì

Nhưng tại sao Fany lại là ngoại lệ, cô ấy là người cô chủ động hạ lệnh tìm đến, dùng mọi thủ đoạn vô sỉ để giữ cô bên cạnh, thậm chí không cho người khác có nửa điểm bất kính với cô. Tại sao lại như vậy?

"Oa! Cô chủ, thật không ngờ cậu lại vào phòng nghỉ cũng chờ không kịp." Siwon nhìn thấy quần áo nữ rơi đầy trên mặt đất, liền mở to mắt nhòm đóng lôn xộn trên mặt đất, "Oa! Không ngờ lại là màu hồng nha!"

"Cút đi!" Taeyeon trầm giọng nói băng giá m Nam cực như bay vèo vèo trong không khí làm gàn như đông cứng.

Taeyeon vốn muốn ra tay đánh chết quách tên Choi Siwon này, để anh ta hối hận vì dám nhìn thấy thứ không nên xem, nhưng khi thấy những người khác mặt đầy hứng thú nhìn vào, cô nhanh chóng chợp lấy áo khoác của mình, quấn người cô lại, nổi trận lôi đình nhìn bốn người đang xem kịch.

"Màu hồng cái gì?" Yuri cố ý trêu chọc hỏi.

"Tất cả ý!" Siwon cười đến rất đắc ý, chỉ có mình anh thấy, những người khác đều không thấy."Ai bảo động tác của các cậu chậm, mới không thấy." Taeyeon tức giận đến hai mắt đều bốc hỏa quát: "Đúng thế! Mắt cậu sáng nhất, ngày mai đi giải quyết chuyện AFS cho tôi, tôi muốn nó biến mất và lấy trọn địa bàn Bunsan!"

"AFS? Bunsan? Cô chủ!" Siwon lập tức thu hồi vẻ mặt đăc ý vào rồi thay vào đó là gương mặt cực kì ai oán nhìn Taeyeon. AFS cũng đau phải dễ giải quyết, tuy không lớn mạnh như là cái bọn day như đỉa đói rất khó nuốt trọn mà bây giờ cô chủ lại bắt anh đi diệt tận gốc bọn chúng đây không phải là mượn việc công trả thù riêng sao..

"Tae..?" Yuri nhìn ra Siwon cảm thấy khổ sở vì chuyện gì đó vì cô đến sau nên không nghe rõ,cô định mở miệng nói gì đó thì bị Taeyeon hét vào mặt.

"Cút hết ra ngoài cho tôi!" Taeyeon cảm thấy phiền chết đi, sao bọn họ còn không mau cút đi, để cô cẩn thận suy nghĩ quan hệ của cô và cô ấy chứ.

Mọi người theo lời ra khỏi văn phòng, trước khi đi Yuri rốt cuộc mở miệng nói: "Taeng à, con gái là phải dụ dỗ, mắng và ép ngược lại sẽ làm trái ngược. Còn nữa, quen cậu hai mươi năm qua, đây là lần đầu tiên thấy cậu không khống chế như vậy đấy!"

Taeyeon nghe vậy ngây ngẩn cả người.

Cô không kiếm soát được sao?

Cô dùng lực đập lên bàn làm việc, vô lực thừa nhận bản thân đúng là mất kiểm soát, hơn nữa còn hoàn toàn không khống chế được.

Tất cả chỉ vì cô —— Hwang Miyoung!

******

Fany tỉnh lại vì mùi xì gà nồng đậm trong không khí làm cô khó thở.

Ngay từ đầu cô không rõ mình đang ở đâu, ánh sáng duy nhất trong căn phòng tối này chỉ có lửa từ điếu xì gà.

Trong ánh sáng mờ ảo không rõ cô lờ mờ nhìn thấy được một thân ảnh nhỏ nhắn đang đứng bên cửa sổ phóng tầm mắt mình ra phía không gian rộng lớn ngoài kia, lúc này cô mới nhớ ra được mình đang ở đâu, cũng nhớ ra chuyện gì đã xảy ra. Nhớ ra cô gái ấy đã cưỡng ép cô đến mức nào, muốn cô nói ra chữ "Thích".