Đồ Gangter Vô Sỉ [Taeny]

Chương 11

"Đừng để Tae nói lần thứ hai!" Taeyeon đang vô cùng bất mãn khi Fany luôn không tuân lệnh cô.

Fany chậm rãi cởϊ áσ, hai mắt vô tội xem xét Taeyeon, khi đón nhận ánh mắt sắp phát hỏa của Taeyeon, cô đành phải run run cởi váy dài.

Giờ phút này cô chỉ mặc quần áσ ɭóŧ màu hồng, hai tay che trước ngực.

"Tiếp tục! Tae bảo dừng lại à?" Tốc độ thong thả của cô thật làm người ta phát cuồng, Taeyeon cô sắp không nhịn được tra tấn của du͙© vọиɠ rồi.

"Vườn hoa" mong nhớ ba ngày cuối cùng đã hiện ngay trước mắt, đang vểnh cao đầu chờ cô đến hái..

Nhưng mà cô phải tra tấn Cây Nấm tốt xấu này thêm chút nửa coi cô ấy về sau còn dám chóng đối cô nửa không, sẳn tiện "rữa mắt" luôn.... keke

Taeyeon cố gắng kiềm chế bản thân để không lao ngay vào cô mà ăn sạch sẽ đôi mắt như phun ra lửa nhìn chằm chằm vào từng cử động của Fany, nhìn cô đỏ mặt thẹn thùng cởi đồ lót ra, bộ ngực sữa trong suốt như tuyết trắng kia không hề che dấu đập thẳng vào mắt Taeyeon, nụ hoa phấn hồng tựa hồ dụ hoặc người ta đi hái.

Dưới cái nhìn chăm chú của Tae Dê, cô e lệ cởϊ áσ ra, rồi khom người cởϊ qυầи xuống.

E lệ và xấu hổ tràn ngập trái tim cô, hai tay cô theo quán tính che nơi cần che, nhưng lại bị ánh mắt nghiêm khắc của Tên Dê Già ngăn cản, đành phải buông tay xuống đứng như nữ thần khỏa thân dưới ánh mặt trời.

Nhìn đến khu cấm thần bí của cô, Taeyeon thiếu chút nữa đã không kiềm chế được mà nhào lại cưỡng bức cô rồi.

Nếu không phải vì tra tấn cô ấy, cô cũng không cần khổ sở đèn nén như vậy

Taeyeon nhắm chặt mắt lại, không dám lại nhìn thẳng thân thể mềm mại của cô, sợ ý muốn tra tấn Cây nấm này sẽ bị cô ném vào sọt rác mất, trực tiếp giữ lấy cô, cuồng nhiệt quấn lấy cô.

"Lại đây, ngồi trên đùi Tae."

Thấy hai mắt Taeyeon nhắm nghiền, Fany mới có dũng khí theo lời ngồi trên đùi cô.

Vừa cảm nhận được cơ thể mềm mại của Fany tới gần, cô thở gấp nói: "Chạm vào Tae!"

"Ở đâu?" Trần trụi ngồi trên đùi Taeyeon, trong lòng cô bị xấu hổ lấp đầy, nghẹn giọng hỏi.

Bị giọng nói nghẹn ngào của cô làm bừng tỉnh, Taeyeon mở mắt nhìn hốc mắt đỏ của cô, trong lòng hiện lên tia không nỡ nói: "Khóc cái gì?"

"Tae ức hϊếp tôi!" Nước mắt trong suốt chảy xuống, làm trái tim Taeyeon giống như bị kim đâm đến phát đau.

"Tae còn chưa làm gì em, sao lại ức hϊếp em chứ?"

Lời nói mờ ám đâm vào đáy lòng cô, lệ rơi không ngừng như bờ đê bị vỡ. Taeyeon nhẹ kéo cô vào lòng, hơi thở ấm áp lướt qua tai cô, "Đừng khóc mà."

"Tôi không biết nên làm thế nào? Tae đi lấy một viên thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho tôi, tôi sẽ biết nên làm thế nào, nên ức hϊếp cô thế nào!" Fany nghẹn ngào lên án tội của cô ngày đó.

Taeyeon cười thấp thành tiếng, ôm cô để cô nằm lên sofa, nhanh cởi tất cả quần áo trên người, trần trụi đứng trước mặt cô.

Fany khẽ khép hai mắt lại, để cô đè lên thân thể mềm mại của mình, hai thân thể trần trụi dây dưa cùng một chỗ, nụ hôn nóng rực như mưa rơi lên cổ Fany.

"Không ngờ ở đây vẫn còn dấu vết chúng ta yêu nhau lần trước." Taeyeon nhẹ vỗ về dấu hôn đã mờ trên người cô, khóe miệng mỉm cười đắc ý, cúi đầu tạo thêm vài ấn ký lên người cô.

"Đừng! Người khác sẽ thấy." Fany khẽ đẩy Taeyeon ra, không muốn để cô ấy lưu lại vết hôn ghê tởm trên người mình! Đặc biệt là cổ.

Mấy ngày nay, vì vết hôn trên cổ ấy, mà cô phải né tránh, sợ người khác chú ý tới.

"Tae muốn người khác nhìn thấy." Nói rồi Taeyeon cố ý tăng thêm sức.

"Người khác sẽ hiểu lầm."

"Hiểu lầm cái gì?" Taeyeon ngẩng đầu nhìn vào hai mắt thẹn thùng của cô.

"Người khác sẽ tưởng tôi và cô có gì đó."

"Chúng ta vốn có cái đó." Taeyeon nói

"Nhưng..." Cô chỉ không muốn có dấu vết gì của Taeyeon, đây chẳng những sẽ làm người ta hiểu lầm, cũng sẽ làm cô khó có thể quên chuyện đã xảy ra với mình.

"Nếu như bị nhân viên của Tae thấy, bọn họ sẽ nghĩ là chúng ta làm chuyện đó."

"Để bọn họ nghĩ thế càng tốt." Taeyeon khẽ hôn lên mặt Fany, một lát sau, môi cô lại từ từ đi xuống bộ ngực sữa của cô ấy đùa chơi, hai tay thì không ngừng thăm dò trên người cô ấy.

"Đây là việc riêng của chúng ta, không cần phải để cho người khác biết." Dưới kỹ xảo kɧıêυ ҡɧí©ɧ tuyệt vời của Taeyeon, cả người cô mềm nhũn vô lực, nụ hôn như lửa của cô ấy đốt lên dục hỏa yrog lòng cô.

"Dù không có dấu hôn, bọn họ cũng đã nghĩ là chúng ta không có gì trong sạch rôi" Taeyeon cố ý tạo dấu hôn lên cổ tuyết trắng của cô ấy hơn. Cô không thích Fany CỦA cô để ý đến cách nhìn của người khác như thế.

Cô ấy càng không muốn để mọi người biết có quan hệ với cô bao nhiêu, cô sẽ càng cố tình để người ta biết bấy nhiêu.

Taeyeon vừa nghĩ vừa tà ác nói "Thật ra em căn bản không cần lo lắng suy nghĩ của họ."

"Ý gì ...thế?" Fany mê man hỏi

Hơi thở nóng rực của Taeyeon lại lướt bên tai cô, nói "Bọn họ sớm đã biết quan hệ của Tae với em rồi."

"Hả?" Fany ngước hai mắt nhìn vào đôi mặt ngập tràn du͙© vọиɠ của cô, kinh ngạc hỏi.

"Em là cô gái của Tae!" Taeueon bá đạo nói.

"Bạn gái à?"

Taeyeon không chút hài lòng với cách nói của Fany, nên thể hiện sự bất mãn của mình bằng cách cố ý dùng sức ra vào, làm Fany rêи ɾỉ và giãy giụa không ngừng, làm làn da hai người ma sát vào nhau nhiều hơn làm Taeyeon càng thêm phấn khích: "Chỗ của tae không thịnh hành thứ bạn gái."  "Chẳng lẽ các người không theo đuổi con gái à?"

Lời của Fany khiến cho Taeyeon cười thấp, cô cúi đầu hôn lên đôi môi ddỏ hồng xinh xắn ấy, cướp lấy những ngọt ngào thuộc về Fany. Dùng sức mυ'ŧ lưỡi cô ấy, cho đến khi Fany hít thở không thông, taeyeon mới luyến tiếc buông môi cô ấy ra, nhẹ hôn lên đôi môi đỏ sưng kia một cái, nhẹ giọng hỏi: "Tae không bao giờ theo đuổi con gái, biết vì sao không?"

Fany như bùn nhão nằm trong lòng Taeyeon, thần trí hoảng hốt, nghe thấy câu hỏi của cô ấy, lại không thể trả lời, chỉ mê man nhìn Taeyeon.

"Tae không theo đuổi họ, bởi vì Tae trực tiếp công thành chiếm đất, thắng lợi vẻ vang" Khi chữ "vang" thoát ra khỏi miêng, Taeyeon dùng sức cổ tay đẩy một cái tiến quân thần tốc vào thành, làm cô kịch liêt thở dốc.

Bà tay còn lại của Taeyeon dùng sức giữ eo cô, bắt đầu cuồng dã đi vào, cảm giác thăng hoa thõa mãn càng khiến Taeyeon điên cuồng cướp bóc hơn  "Ôm Tae!" Taeyeon gấp rút ra lệnh.

Cô theo lời kẹp chặt hai chân, cẩm giác được những ngón tay hư hỏng của ai kia đang cử động chọc phá bên trong cô không ngừng làm cô vừa khổ sở vừa khó chịu, cô thử đẩy cô ấy ra, nhưng khi bàn tay nhỏ bé bừa chạm vào ngực Taeyeon, thì cô ấy đột nhiên đẩy nhanh động tác, tăng thêm miếng lực, như muốn đưa cô bay lên chín tầng mây, cô nhịn không được thở dốc liên tục.

Taeyeon hôn nhẹ lên vành tai cô, tốc độ tiến vào dần chậm lại.

"Nói, có thích không?" Taeyeon vừa hỏi vừa đẩy nhanh tốc độ vào cấm khu của cô, ép cô thừa nhận.

Fany có thể cảm nhận được rão ràng những ngón tay đáng của tên khó ưa kia đang cong lên cào nhẹ bên trong cô làm cơ thể cô càng thêm nóng bỏng "Đừng... đừng chuyển động, tôi không chịu nổi..."

"Còn không mau trả lời Tae có thích hay không." Nói xong taeyeon còn cố ý cấu nhẹ bên trong Fany một cái.

"A!" Hai tay cô ôm chặt cổ Taeyeon, chịu không nổi nhu cầu ép người của Taeyeon, cô dùng sức cắn đầu vai cô ấy.

"Thích không?" Taeyeon thở dốc hỏi. Trời ơi! Bên trong cô ấy thật chặt, nóng quá! . "Không nói phải không? Tae sẽ bắt em nói!"

Cô thở gấp liên tục chịu không nổi loại kí©ɧ ŧìиɧ lửa nóng này, còn Tae thì vẫn điên cuồng tiến lên càng ngày càng mạnh, du͙© vọиɠ của cô đã đến đỉnh, lại nói không nên lời mà cô ấy muốn, chỉ biết ngượng ngùng hôn lên môi Taeyeon, không muốn nghe cô ấy ép hỏi.

Động tác của cô khiến cho Taeyeon không ép nổi du͙© vọиɠ của bản thân, mạnh mẽ tiến lên vài lần, sau đó Taeyeon đưa cả hai cùng lên thiên đường......