Chương 8: Sự thật.
Tiffany sửng sốt, cô vẫn chưa hoàn toàn tin vào những gì mình đang thấy. Trước mặt cô thực sự là Taeyeon, người mà chỉ có nằm mơ cô mới có thể chạm đến được. Tuy nhiên giấc mơ lần này quá đỗi chân thật, nó thật đến mức cô không còn muốn tỉnh dậy, không muốn thoát ra." Tiffany. " Taeyeon nhẹ giọng gọi.
Tiffany hơi giật mình cuối cùng sững sờ hơn nửa ngày cũng đã bình tĩnh lại.
" Tôi... " Tiffany bối rối chưa biết phải phản ứng sao.
Cuối cùng Taeyeon không kiên nhẫn tự nâng bàn tay cô lên rồi l*иg chiếc nhẫn vào ngón áp út. Thế là xong đời, cô chính thức đã bị đeo một chiếc gông to đùng mang tên " Hôn nhân " vào cổ.
" Em còn đợi gì nữa, đến lượt em đeo nhẫn cho Tae. " Taeyeon giơ hộp nhẫn với chiếc nhẫn còn lại lên.
Tiffany máy móc nhận lấy rồi cũng học động tác của Taeyeon l*иg nó vào tay của cậu. Taeyeon mỉm cười hài lòng nhìn chiếc nhẫn ở trên ngón tay mình. Ánh đèn flash từ máy ảnh liên tục nháy lên về phía hai người.
" Hôn đi. Hôn đi. " vài người phấn khích lên tiếng, sau đó cả căn phòng vài trăm người đồng loạt cùng nhau hô to.
Taeyeon cũng không làm mọi người thất vọng kéo Tiffany lại gần rồi rất tự nhiên đặt môi mình lên đôi môi đang khép hờ của cô. Động tác của cậu thuần thục đến nỗi cô cảm tưởng như hai người đã làm chuyện này cả vài chục thậm chí đến vài trăm lần rồi. Cuối cùng Taeyeon cũng kết thúc cái hôn trong sự tán thưởng của mọi người. Tiffany vẫn còn xấu hổ vì hành động bá đạo của Taeyeon hơn nữa sau khi bị cậu hôn, đầu óc cô vài phần choáng váng, hai chân đứng không vững. Taeyeon tinh ý biết được liền vòng tay quanh eo cô, kéo cô lại gần mình, đỡ cho cô khỏi ngã.
" Cười lên đi. " Taeyeon trầm giọng nói nhỏ vào tai Tiffany trong khi vẫn giữ nụ cười trên môi.
Tiffany nhếch môi cố nặn ra nụ cười tươi nhất có thể, khuôn mặt không tự nhiên nhìn về phía mọi người.
" Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, chúng tôi sẽ sống thật hạnh phúc. " Taeyeon cúi đầu cảm ơn mọi người, Tiffany ở bên cạnh như con rối vội vàng làm theo.
Taeyeon dắt Tiffany đến trước mặt ông nội và ông bà Kim. Ông nội Taeyeon mỉm cười hài lòng liên tục gật đầu trong khi ông bà Kim vẫn còn đang sửng sốt chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Bữa tiệc cũng đã dần đến hồi kết thúc. Tiffany cả tối phải đi theo Taeyeon nhận rượu mừng cùng lời chúc tụng, miệng cười không dứt, lúc này cảm giác cơ hàm có chút đau, đôi chân cũng tê rần. Tiffany đang đi tìm Taeyeon, chuyện tối nay quả thực cô vẫn còn chưa hiểu như thế nào, hiện tại muốn tìm cậu làm rõ một chút.
" Cảm ơn Tae. "
Tiffany nghe giọng phụ nữ vang lên, cô nhận ra người đó là Yeri, Tiffany vội quay đi nép người vào sau cánh cửa. Cô thực sự cũng không hiểu hành động của mình, tại sao cô phải nấp ở đây nghe lén cuộc trò chuyện của họ. Nhưng lòng hiếu kì đã điều khiển tất cả, đến lúc muốn rời đi thì đã nghe được không ít.
" Không có gì. " Taeyeon một thân Vest đen quay người hướng mặt ra phía ban công, lời nói lãnh khốc, không chút cảm xúc.
Cho dù lúc này cậu đang quay lưng lại với cô, dù cho không thấy khuôn mặt của cậu nhưng cô đoán chắc chắn vẻ mặt cậu đang vô cùng ảm đạm, lạnh lùng.
" Vậy không còn gì nữa, em đi trước đây. " Yeri thấy biểu cảm không mấy vui vẻ của Taeyeon cũng không muốn nán lại lâu liền tìm cách bỏ đi.
" Em thực sự muốn thế sao? " Taeyeon nắm lấy cánh tay của Yeri.
" Taeyeon, đừng như vậy nữa, chúng ta đã kết thúc thật rồi. " Yeri cúi đầu không dám nhìn cậu.
" Đối với em sự nghiệp quan trọng hơn cả Tae? Em thực không muốn cùng Tae sao? " Taeyeon nói, trong ánh mắt chất chứa đầy sự tổn thương.
" Muộn rồi, ngày mai báo chí sẽ đưa tin về chuyện kết hôn của Tae. " Yeri nói.
Taeyeon ngửa mặt lên trời, mỉm cười cay đắng.
" Mời vào. " Taeyeon lạnh lùng nói.
Cánh cửa vừa mở ra một bóng đen nhanh nhẹn tiến vào phòng.
" Là em. " Yeri tháo mũ, kính và khẩu trang ra.
Ánh mắt Taeyeon lay động nhìn người trước mặt. Cậu nhớ cô, thực sự rất nhớ. Từ sau lần Yeri nói chia tay, Taeyeon chỉ có thể nhìn thấy cô ở trên báo chí hoặc qua tivi. Không ngờ hôm nay cô lại trực tiếp đến tìm cậu.
" Em không có nhiều thời gian, thực ra hôm nay em đến tìm Tae là có chuyện muốn nhờ. Chắc Tae đã biết những tin đồn gần đây của em trên báo. Tae biết ước mơ của em từ rất lâu là được ca hát và trở thành idol. Khó khăn lắm em mới có được ngày hôm nay, em không muốn kết thúc nó quá sớm. Em biết em như thế này là ích kỉ, là không phải với Tae. Nhưng thực lòng nếu yêu em, hãy giúp em với. " Yeri gần như van nài Taeyeon.
" Ý em muốn Tae giúp sao? " Taeyeon cũng đã đoán được phần nào lý do Yeri đến gặp mình hôm nay nhưng thế nào đi nữa cậu vẫn cảm thấy đau lòng, cùng tổn thương.
" Em muốn Tae dập tắt tin đồn, bằng bất cứ cách nào. "
" Tae hiểu rồi. Sắp tới là lễ mừng thọ của ông nội. Tối đó em cũng tham dự đi, tôi sẽ giúp em. Không còn gì nữa em có thể đi được rồi. " Taeyeon nói xong liền xoay ghế lại đối lưng với Yeri.
" Vậy hẹn gặp lại Tae. "
Taeyeon nghe tiếng đóng cửa khô khốc vang lên, rồi sự yên tĩnh của màn đêm được trả lại. Đêm đó cậu đã nghĩ rất nhiều. Được thôi, để bảo vệ Yeri hi sinh bản thân một chút cũng chẳng đáng gì.
Yeri thở dài một tiếng rồi rời đi bỏ lại Taeyeon một mình ở đó. Tiffany sững sờ khi nghe xong cuộc hội thoại giữa hai người. Thì ra cô chỉ là công cụ để cậu che mắt dư luận, bảo vệ Yeri. Cuối cùng trong mắt Taeyeon cũng chỉ tồn tại duy nhất một người là Yeri thôi. Tiffany cảm thấy mình thật vô dụng, thật là yếu đuối, gặp chuyện gì cũng chỉ biết khóc và khóc. Không biết cách nào để chống trả, cũng không biết làm sao để bảo vệ bản thân khỏi bị tổn thương, hết lần này đến lần khác ngu ngốc mặc kệ người ta chà đạp lên tình cảm của mình.
" Cô làm gì ở đây? "
Tầm nhìn của Tiffany bị một bóng đen che khuất, Taeyeon đứng trước mặt nhìn cô.
" Nghe thấy cả rồi sao? " Taeyeon hỏi.
" Ừ. " Tiffany gật đầu đáp.
" Vậy... "
" Không sao, coi như em chưa nghe thấy gì. Cũng khuya rồi, em nghĩ mình nên trở về. Tae giúp em gửi lời chào đến ông nội và hai bác. " Tiffany lau vội nước mắt rồi bỏ đi.
" Tôi đưa cô về. " Taeyeon nói với theo.
" Em tự về được. " Tiffany nói.
" Chuyện đám cưới... "
" Cứ làm như dự định của Tae đi. Đằng nào ngày mai báo chí cũng sẽ đưa tin. Em không muốn vì mình mà Tae gặp rắc rối. Nếu nói xong rồi em phải về nhà đây. Hẹn gặp Tae sau. " Tiffany nói xong không để Taeyeon kịp phản ứng lập tức rời đi.
Lúc Tiffany đi đến trước cổng biệt thự Kim gia thì chợt có ánh đèn từ phía sau chiếu vào người cô. Taeyeon từ trên xe bước đến chỗ cô.
" Lên xe, tôi đưa cô về. " Taeyeon nắm cổ tay Tiffany.
" Em bắt taxi được rồi. " Tiffany từ chối.
" Khuya rồi, nguy hiểm lắm. "
Sau một hồi giằng co, cuối cùng Tiffany bỏ cuộc theo Taeyeon lên xe. Chiếc xe chậm chậm chạy về phía căn hộ của Tiffany.
" Tôi gọi cô là Fany nhé. Tiffany dài quá. " Taeyeon mở lời.
" Vâng, em sao cũng được. " Tiffany đáp.
" Cô, tại sao lại đối tốt với tôi như vậy? " Taeyeon kéo phanh dừng đèn đỏ.
" Tình yêu ngu ngốc thôi. " Tiffany mỉm cười yếu ớt.
" Chúng ta còn chưa từng gặp nhau mà, sao lại có thể yêu? " Taeyeon quay sang nhìn cô thắc mắc.
" Đó là Tae nghĩ vậy thôi. Thế giới của Tae trước đây chỉ xoay quanh một mình Yeri thế nên xung quanh Tae xảy ra chuyện gì Tae chắc cũng không rõ. " Tiffany cũng quay sang nhìn Taeyeon.
Hai người nhìn nhau không ai muốn dứt ra, chỉ khi đèn chuyển màu xanh, chiếc xe đằng sau thiếu kiên nhẫn bấm còi inh ỏi Taeyeon mới giật mình thoát ra rồi khởi động xe đi tiếp.
Chiếc xe tiến vào khuôn viên của khu chung cư rồi dừng lại. Tiffany tháo dây an toàn, tạm biệt Taeyeon định rời khỏi xe.
" Fany này. " Taeyeon gọi.
Tiffany nán lại khi nghe cậu gọi mình.
" Trước đây tôi không biết cô là ai, sau này cũng không dám hứa sẽ yêu cô, hay là dành tình cảm của mình cho cô. Nhưng tôi hứa dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không bỏ rơi cô. Tôi hứa. " cậu vươn tay nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của cô.
" Em tin Tae. " Tiffany mỉm cười nhìn cậu. Chỉ cần vậy thôi, yêu cậu dù có đau đớn đến đâu cô cũng chấp nhận.