Sao Không Nói Yêu Em Sớm Hơn? [Taeny]

Chương 8

Chương 7: Cầu hôn.
Sự có mặt bất ngờ của cô ca sĩ trẻ hiện đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc ở Hàn Quốc ở bữa tiệc mừng thọ làm cho những người có mặt trong căn phòng không khỏi ngạc nhiên. Vài tiếng xì xầm vang lên, mấy tay phóng viên không bỏ qua cơ hội tốt cật lực tác nghiệp. Bầu không khí trang trọng lúc trước đã bị nhốn nháo không ít bởi sự hiện diện của Yeri.

Ông bà Kim thấy Yeri đến cũng hết sức bất ngờ, ngay lập tức ông bà phóng ánh mắt đến chỗ Taeyeon. Nhận thấy gương mặt cậu vô cùng bình thản đoán chắc rằng người bày trò không ai khác ngoài cô con gái yêu của họ. Trong lòng ông bà không khỏi lo sợ, không biết đứa con này lại bày ra quỷ kế gì chống lại ông bà đây? Nếu không đẩy mọi thứ nhanh hơn e rằng kế hoạch hoàn hảo của hai người sẽ bị đổ bể.

Trong phòng đột nhiên tối om, tất cả đèn bên trong đều bị tắt, tiếng nhạc theo đó cũng dừng lại, nhưng chỉ vài giây sau, sân khấu bừng sáng. Ông nội Kim Tae Young mặc bộ suit màu đen lịch lãm bước vào chính giữa hội trường, tuy đã gần tám mươi nhưng nom cụ vẫn còn rất khoẻ mạnh và phong độ. Cụ bước đến trước chiếc mic phát biểu vài lời sau đó dành lời cảm ơn đến các quan khách đã đến tham dự bữa tiệc, trước khi lui về sau cụ ra hiệu cho buổi tiệc chính thức bắt đầu. Đèn trong phòng lại được bật sáng, giai điệu của bản nhạc chúc mừng sinh nhật được cất lên.

Ông bà Kim định rằng sau khi kết thúc bản nhạc cũng sẽ là lúc ông bà thực hiện kế hoạch của mình. Nhưng thật không may, Taeyeon lại nhanh hơn một bước. Cậu đi lên sân khấu, nói vài lời vào chiếc mic thu hút sự chú ý của mọi người.

" Thưa ông nội, thưa các quý vị quan khách. Đầu tiên cho phép tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý vị vì đã bỏ ra thời gian quý báu của mình để đến tham dự buổi lễ mừng thọ của nội tôi. Hôm nay con có chuẩn bị tặng ông nội hai món quà, đây là món quà đầu tiên của con. "

Taeyeon phát biểu xong liền quay người đi đến chiếc piano đặt ở góc sân khấu. Đèn trong phòng được giảm đi, chỉ để ánh sáng chiếu vào phía cậu đang ngồi. Bàn tay Taeyeon lướt nhẹ trên phím đàn, đôi mắt nhắm hờ phiêu theo bản nhạc, ánh đèn chiếu vào làm khuôn mặt của cậu bừng sáng. Những âm thanh du dương, nhẹ nhàng cất lên như có ma lực làm mọi người phải chìm đắm trong nó.

Tiffany theo dõi từng động tác của cậu, không rời mắt khỏi Taeyeon dù chỉ một giây, cô yêu cậu, đến bây giờ cô mới nhận ra, chẳng có cách nào có thể làm cô dừng lại tình yêu với Taeyeon được. Trong khi đó ở một nơi khác, ông bà Kim đang thì thầm to nhỏ, không hiểu Taeyeon lại muốn bày ra trò gì nữa.

Taeyeon lả lướt đôi tay đến phím nhạc cuối cùng rồi dừng lại, khi cậu mở mắt cũng là lúc đèn phòng một lần nữa bật sáng, tiếng vỗ tay cổ vũ bên dưới vang lên không ngớt. Cậu cảm thấy như mình đang ở trong một buổi concert còn bên dưới là fan hâm mộ của mình. Taeyeon mỉm cười đứng dậy cúi đầu cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người.

" Cảm ơn sự động viên của mọi người. Và món quà thứ hai con muốn dành cho ông nội, là đây. " Taeyeon đút tay vào túi áo lấy ra một hộp nhung màu lam.

Cậu cẩn thận mở nắp của chiếc hộp bằng một tay trước sự kinh ngạc của mọi người. Bên trong là một cặp nhẫn đôi với những viên kim cương nhỏ được trang trí xung quanh. Ánh đèn chiếu vào làm hai chiếc nhẫn toả sáng lấp lánh, hiệu ứng không phải tầm thường.

" Con xin phép ông nội, xin phép mọi người, để con mượn buổi tiệc mừng thọ của ông làm điều này, một lần và duy nhất trong cuộc đời. " Taeyeon nhìn về phía ông nội của mình xin sự đồng thuận và nhận được cái gật đầu của ông.

" Hôm nay cùng với sự chứng kiến của gia đình, bạn bè, người thân. Tôi muốn cầu hôn với bạn gái của mình. " Taeyeon hướng ánh mắt về phía dưới sảnh.

Mọi người trong phòng ồ lên kinh ngạc, không ai bảo ai đồng loạt hướng ánh mắt về phía Yeri. Tiếng máy ảnh cùng đèn flash liên tục nháy lên về phía Taeyeon và Yeri.

" Tôi thừa nhận mình không phải là một người lãng mạn, những lời nói sến sẩm hôm nay, chắc chỉ có thể nói duy nhất lần này. " Taeyeon nói làm mọi người trong phòng bật cười.

" Chuyện là chúng tôi đã quen nhau được một khoảng thời gian khá dài, nhưng cô ấy mải mê theo đuổi sự nghiệp, không muốn bị người khác hiểu lầm lợi dụng gia thế và danh tiếng của Kim gia để được chiếu cố. Cô ấy muốn tự đi lên bằng chính thực lực và trí tuệ của bản thân. Vì vậy để chiều lòng cô ấy mà tôi đã giấu đi quan hệ giữa chúng tôi suốt thời gian qua. Trước hết Tae muốn xin lỗi. Xin lỗi đã làm em chịu nhiều thiệt thòi, nhiều uỷ khuất. Xin lỗi vì để em phải chờ đợi quá lâu, xin lỗi đến hiện tại mới dám đứng trước mặt để cầu hôn em. Bây giờ trước sự chứng kiến của mọi người ở đây, tôi xin hứa từ giờ sẽ luôn bên cạnh, yêu thương, bảo vệ em, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, dù cho cả thế giới có quay lưng với em thì tôi - Kim Taeyeon nguyện bước đi cùng em đến cuối cuộc đời. " Taeyeon nắm chặt chiếc hộp trong tay, ánh mắt chân thành nhìn về hướng Yeri đứng.

" Con này nó bị điên thật rồi. " bà Kim đứng dưới tức giận nhìn lên sân khấu, hiện tại trong phòng nhiều người như vậy, hơn nữa còn có cả cánh báo chí, dù rất muốn lôi cổ con gái xuống dần cho một trận nhưng bà cũng không thể làm gì được.

" Mình, bình tĩnh lại đã. " ông Kim ở bên cạnh vuốt nhẹ lưng trấn an bà.

" Ông xem, nó đang làm gì kia kìa, trời ơi tôi nghi ngờ không biết nó có phải con mình không nữa. " bà Kim nghiến răng nhìn chồng.

Ông Kim sợ hãi rùng mình một cái, ánh mắt lảng tránh đi nơi khác. Mỗi lần bà Kim nổi giận hậu quả thật khôn lường, sau bao nhiêu năm chung sống ông Kim đã rút ra kinh nghiệm, ba mươi sáu kế, kế chuồn là thượng sách.

Tiffany đứng một bên theo dõi, lúc này nước mắt đã trào khỏi khoé mắt, thực sự cô không nhịn được nữa. Bảy năm yêu thầm Taeyeon cô không biết đã nhìn thấy những thứ đau đớn như thế này bao nhiêu lần rồi. Hiện tại cô đang thấy Taeyeon cầu hôn Yeri trước mặt mình, vô tình lại còn trở thành người làm chứng cho hạnh phúc của họ, đau lòng nhất chính là lúc này cô đang mang thai đứa con của Taeyeon. Tiffany cảm thấy đầu óc choáng váng, những tạp âm xung quanh làm cô cảm thấy hết sức khó chịu, cô xoay người nhanh chóng muốn rời khỏi bữa tiệc, cũng là rời khỏi Taeyeon mãi mãi.

Taeyeon sau khi phát biểu xong liền đi nhanh xuống bên dưới, mỗi bước đi của cậu thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Lúc này cậu thật giống như một hoàng tử cả người toả ra ánh hào quang. Mọi người tự giác tản sang hai bên nhường lối đi cho cậu, Yeri đứng chính giữa đại sảnh, chỉ còn vài bước nữa là Taeyeon sẽ đến bên cạnh, trao cho cô ấy chiếc nhẫn cầu hôn.

Taeyeon tiến đến trước mặt Yeri trong sự hồi hộp của mọi người trong phòng, nhưng bước chân của cậu không hề dừng lại ở đó. Khuôn miệng vẫn mỉm cười lướt qua Yeri. Tất cả mọi người trong phòng bao gồm cả ba mẹ Taeyeon đều bị một phen chấn động, người Taeyeon muốn cầu hôn không phải Yeri, vậy người đó là ai?

" Em còn muốn chạy đi đâu? "

Tiffany giật nảy người khi có một bàn tay níu lấy cánh tay cô lại. Cô xoay lại phía sau kinh ngạc nhận ra Taeyeon đang đứng trước mặt mình, hơn nữa còn mỉm cười rất tươi với cô, nụ cười mà có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ nó thuộc về mình.

" Tiffany, những lời Tae vừa nói đều là thật lòng, em có đồng ý để Tae ở bên cạnh chăm sóc em cả đời không? "