Sao Không Nói Yêu Em Sớm Hơn? [Taeny]

Chương 10

Chương 9: Xin cưới.
Đúng như dự đoán, ngay buổi sáng hôm sau tất cả các phương tiện truyền thông của Đại Hàn dân quốc đều đưa tin về đám cưới sắp diễn ra của người thừa kế tập đoàn Kim Group. Chủ đề đám cưới của Kim tổng cùng cô gái kia trở thành từ khoá hot nhất trên tất cả các trang mạng xã hội. Tin tức này dập tan hoàn toàn tin nghi án hẹn hò của Taeyeon và Yeri trước đó.

Từ sáng sớm, Tiffany đã thấy rất nhiều phóng viên đứng trước khu chung cư cô ở. Chắc chắn họ lại muốn chụp ảnh và phỏng vấn cô về vụ cầu hôn hôm qua. Tiffany thở dài, không biết làm sao mới có thể thoát khỏi mớ rắc rối này bình ổn đến công ty đây? Đang mải suy nghĩ thì cô thấy điện thoại trong túi rung lên, Tiffany nhìn dãy số lạ trên màn hình, một lúc sau cũng bắt máy.

" Alo. " cô thận trọng nói.

" Là tôi. Em đã chuẩn bị đi làm chưa? Tôi thấy trong khuôn viên chung cư đang có rất nhiều phóng viên. "

" Taeyeon? " Tiffany ngạc nhiên hỏi.

Cô không nghe thấy người kia trả lời, thay vào đó là tiếng cười nhẹ.

" Em ra cổng sau đi, tôi đang ở đó đợi rồi. " Taeyeon nói.

" Vâng, đợi em năm phút. " Tiffany cúp máy rồi nhanh nhẹn đi ra cổng sau của chung cư.

Quả thật xe của Taeyeon đang đỗ ở trước cổng, cô nhanh chóng chui vào trong ghế phụ.

" Sao Tae lại đến đây? " Tiffany quay sang hỏi.

" Tôi đoán chắc sau vụ hôm qua mấy tay phóng viên sẽ đến làm phiền em. Thế nên tôi đến làm anh hùng cứu mĩ nhân đây. " Taeyeon đùa, sau đó khởi động xe.

Trên đường đi cậu ghé vào một tiệm ăn mua đồ ăn sáng và trưa cho Tiffany. Trước khi rời đi còn nghiêm túc dặn dò cô ăn uống cẩn thận, không được phép bỏ bữa. Tiffany đối với hành động của cậu không khỏi sửng sốt. Chỉ sau một đêm mà Taeyeon đã thay đổi nhanh thế sao? Trong lòng cô cảm thấy thật ấm áp. Hai mươi tư năm sống trên cuộc đời này, có lẽ đây là giây phút hạnh phúc nhất đối với cô.

Tiffany nhìn Taeyeon đánh xe đi khỏi mới quay người tiến vào trong, trên môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc.

Tiffany đi đến bộ phận mình làm việc, khi đi qua các phòng ban nghe thấy không ít tiếng xì xầm, bàn tán to nhỏ. Chuyện tối qua cô được Taeyeon cầu hôn chắc cả cái Đại Hàn dân quốc này đều biết cả rồi. Hiện tại Tiffany trở thành tâm điểm, chủ đề bàn tán của mọi người. Người thì ngưỡng mộ, đám con trai thì tiếc nuối nhưng cũng không ít kẻ ganh tị, đặt lời rèm pha với cô. Tiffany là một cô gái đơn thuần chỉ muốn có cuộc sống yên ả, bình yên. Bây giờ tự nhiên lại nổi tiếng, đời tư bị mang ra bàn luận làm cô có chút không thoải mái. Thì ra quen với Kim Taeyeon cũng thật phiền phức.

Tiffany đi vào phòng làm việc của mình, cả phòng đang nói chuyện xì xầm to nhỏ, thấy cô bước vào liền im bặt. Đoán chắc họ lại đang buôn chuyện của cô. Cảm thấy bị người khác bàn tán sau lưng thật khó chịu. Tiffany quyết định ngó lơ, nghĩ rằng họ nói chán sẽ thôi. Cô đặt túi xách rồi ngồi vào bàn làm việc.

" Tiff. Chuyện này là sao? " Jessica từ đâu bay tới chỗ cô, vẻ mặt nghiêm trọng tra hỏi.

" Mình cũng không biết nữa. " Tiffany đáp.

" Cậu điên rồi, Kim Taeyeon cô ta làm sao lại chịu lấy cậu. Cậu thừa biết là... "

" Sica. " Tiffany cắt ngang. " Mình biết mình đang làm gì. "

" Thế còn ba mẹ cậu. Họ đã biết chuyện chưa? " Jessica thở dài.

" Mình định tối nay sẽ về nhà nói chuyện. " Tiffany chán nản, vốn định từ từ nghĩ cách rồi lựa chọn thời điểm thích hợp để nói chuyện cùng ba mẹ, ai dè đùng một cái Taeyeon tặng cho cô một món quà bất ngờ làm Tiffany không kịp trở tay. Chắc giờ này ba mẹ cô cũng đã đọc tin tức rồi.

" Tổ trưởng Hwang, giám đốc muốn gặp cô. " trưởng phòng đi vào thông báo.

Tiffany nghe thấy không chậm trễ lập tức đi lên phòng giám đốc xem thế nào. Trên đường đi cô đoán chắc cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp.

" Giám đốc, có điều gì dặn dò tôi sao? " Tiffany bước vào phòng khi được sự đồng ý của ông ta.

" Tổ trưởng Hwang đó sao? Mời cô ngồi. "

Khác với dáng vẻ nghiêm khắc thường ngày. Hôm nay đột nhiên ông ta tỏ ra vui vẻ và niềm nở một cách bất thường với cô.

" Tổ trưởng Hwang, cô thật là. Quen biết với Kim tổng mà không chịu nói. Hôm qua ở lễ mừng thọ ông cụ làm tôi một phen khϊếp vía. "

Tiffany giật giật đuôi mắt, miệng cứng đờ. Ra vẫn là chuyện đấy. Có nhất thiết phải gọi riêng cô lên phòng làm việc không. Tiffany đoán ông ta lại muốn nhờ cô tạo dựng quan hệ với Taeyeon.

" Thực ra tôi gọi cô lên đây muốn nhờ cô nói giúp với Kim tổng chiếu cố đến dự án lần này một chút. Cô xem Kim Group lớn mạnh như vậy, một công ty nhỏ như chúng ta lần đầu hợp tác sẽ không tránh khỏi xảy ra sai sót. "

Biết ngay mà - Tiffany nghĩ.

" Tôi hiểu ý giám đốc rồi. " Tiffany thở dài đáp. " Nếu không còn gì tôi xin phép trở về làm việc. "

" Được. " ông ta nhìn cô mỉm cười hài lòng.

Thực ra ông ta trước đây cũng rất yêu thích Tiffany. Vẻ ngoài xinh đẹp, thuần khiết của cô làm lão đổ gục ngay từ lần đầu gặp. Nhiều lần muốn tiếp cận nhưng Tiffany cũng không phải quá ngu ngốc không nhận ra ý đồ của ông nên lần nào cũng khéo léo từ chối. Có nằm mơ ông ta cũng không ngờ được rằng trong đám nhân viên của mình lại có người mang thân phận đáng sợ như vậy. Riêng việc kết thân với Kim tổng đã khiến người ta kính nể vài phần đằng này cô ấy lại còn là vị hôn thê, phu nhân tương lai của Kim Group. Tất nhiên là một thương nhân, ông ta sẽ không bỏ qua cơ hội tốt đẹp này. May mắn là trước đây ông ta hành động không quá lỗ mãng. Có lẽ từ giờ phải quan tâm và chiếu cố đến Tiffany nhiều hơn nữa.

Tiffany ủ rũ quay về phòng làm việc. Chuyện kết hôn với Taeyeon đang mang đến vô số phiền phức cho cô, chưa gì cô đã cảm thấy mình bị đem ra làm cầu nối, để họ lợi dụng vì lợi ích của bản thân.

Sau khi trải qua một ngày dài như cả thế kỉ ở công ty, Tiffany bắt xe trở về nhà ba mẹ mình. Dù sao đi nữa cũng vẫn phải một lần đối mặt trực tiếp nói chuyện với ba mẹ. Vừa bước vào nhà, cô đã thấy ba mình sắc mặt rất khó coi ngồi trong phòng khách.

" Ba...mẹ... " Tiffany rụt rè lên tiếng.

" Chị còn nhớ chúng tôi là ba mẹ chị sao? " ông Hwang lên tiếng.

" Mình à, bình tĩnh nghe con nó nói. Miyoung, chuyện này là thế nào? " bà Hwang bên cạnh bình tĩnh hỏi.

" Con... " Tiffany cúi đầu thấp xuống đất.

" Sao? Chị nói xem, tại sao đến giờ vẫn còn qua lại với con bé đó? " ông Hwang lại gầm lên, khuôn mặt đanh lại rất nghiêm khắc.

Tiffany sợ hãi gần như sắp khóc không thốt nên lời.

" Chị muốn qua mặt tôi hả? Lời tôi nói chị không để tâm đến hay sao? "

" Con xin lỗi. " Tiffany nghẹn giọng, nước mắt đã bắt đầu rơi xuống.

Đang lúc ồn ào thì cánh cửa phía sau cô mở ra thu hút sự chú ý của cả ba người. Qua làn nước mắt cô thấy cậu một thân Vest đen lịch lãm tiến đến bên cạnh cô.

" Con xin lỗi đã tự tiện vào nhà khi chưa có sự đồng ý của hai bác. Con tên là Kim Taeyeon. " Taeyeon cúi đầu chào ông bà Hwang.

" Cô đến đây làm gì? " ông Hwang gay gắt nhìn cậu. Đã vài năm kể từ lần cuối ông gặp cậu, bây giờ trông Taeyeon xinh đẹp và có phần chững chạc hơn hồi đó làm ông suýt nữa không nhận ra.

" Con đến xin phép hai bác cho con được lấy Tiffany nhà mình. " Taeyeon dõng dạc tuyên bố.

Cả ba người trợn trừng mắt nhìn cậu, Tiffany lặng người cảm thấy hiện tại Taeyeon như một người khác, khác với dáng vẻ lạnh lùng, bất cần thường thấy. Cậu bây giờ đứng cạnh cô thật dịu dàng, quyến rũ, một người đáng để cô tin tưởng giao phó cả cuộc đời. Có lẽ cô không sai khi lựa chọn yêu cậu.

" Cô nói cái gì vậy? Dựa vào đâu mà cô đòi lấy con gái tôi? " ông Hwang tức giận đứng lên khỏi ghế.

" Con xin hai bác đồng ý để chúng con kết hôn. Con hứa sẽ bảo vệ cô ấy, không để Tiffany phải chịu thiệt thòi hay tổn thương. " Taeyeon nói sau đó bàn tay nắm lấy tay Tiffany.

" Buông tay nó ra, không đời nào, tôi không bao giờ đồng ý cuộc hôn nhân này. " ông Hwang tiến tới giật bàn tay của Tiffany ra.

" Con xin ba, làm ơn. " Tiffany khóc to hơn cầu xin ba mình.

" Con đã quên chuyện năm xưa rồi sao? " ông Hwang quay qua mắng Tiffany.

" Nhưng hiện tại con đã có thai rồi. "

" Mày... " ông Hwang không kiềm chế được sự tức giận vung tay lên định tát Tiffany.

Cô nhắm mắt chuẩn bị hứng chịu cái tát bỏng rát ở bên má.

Chát.

Cô nghe thấy âm thanh khô khốc nhưng tuyệt nhiên không cảm thấy đau đớn. Khi cô mở mắt ra đã thấy Taeyeon đứng chắn trước mặt, cậu ấy vừa chịu hộ cô cái tát vừa rồi. Cả phòng ba người kinh hãi vì hành động của ông Hwang, ngay đến ông cũng khϊếp sợ, không ngờ mình vừa ra tay với Taeyeon.

" Bác có tức giận thì hãy trút lên con, Tiffany không có lỗi, xin bác đừng đánh cô ấy. " Taeyeon nói rồi quỳ xuống dưới chân ông Hwang. " Con sẽ quỳ ở đây đến khi bác đồng ý cho phép chúng con kết hôn. "

Chưa bao giờ Tiffany cảm thấy cậu trưởng thành và soái như lúc này, lời cậu nói ra thực làm cho cô cảm động ứa nước mắt.

" Mình... " bà Hwang bên cạnh lay lay cánh tay ông.

" Mấy người, giỏi lắm. Tôi mặc kệ các người muốn làm gì thì làm. Còn con Tiffany, nếu đã lựa chọn thì tự chịu trách nhiệm với sự chọn lựa của mình. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được phép quay đầu, không được phép hối hận. " ông nói rồi bỏ về phòng.

" Được rồi, Tiffany đỡ Taeyeon đứng dậy đi con. " bà Hwang nói.

Tiffany lau vội nước mắt kéo Taeyeon đứng dậy.

" Vậy là ba em đồng ý rồi hả? " cậu quay sang hỏi cô.

" Ừ. " Tiffany gật đầu mỉm cười hạnh phúc nhìn cậu.

" Hai đứa tối nay ở lại ăn cơm nhé. " bà Hwang hỏi.

" Dạ thôi, chắc bác trai vẫn còn giận, để hôm khác bác nguôi giận con sẽ chính thức đến thưa chuyện. " Taeyeon lịch sự từ chối.

" Vậy cũng được. Con chăm sóc cho con bé Miyoung giúp ta, lúc nào rảnh mẹ sẽ đến nói chuyện với con sau. " bà Hwang nhìn cô dặn dò.

Taeyeon mang Tiffany ra xe ô tô, trước khi khởi động xe còn quan tâm giúp cô cài dây an toàn.

" Có đau không? " Tiffany đưa tay chạm vào bên má vẫn còn đỏ của Taeyeon.

" Không đau lắm. " Taeyeon lắc đầu trở về ghế lái của mình.

" Sao Tae biết nhà em? "

" Buổi chiều tới đón em đi làm về không thấy đâu. Vừa hay gặp một đồng nghiệp đến nói em đã về nhà ba mẹ nên Tae xin địa chỉ tới. "

" Ừm. " Tiffany gật đầu đoán chắc người Taeyeon gặp là Jessica.

" Xin lỗi em. " Taeyeon lên tiếng.

" Sao lại xin lỗi. " Tiffany quay sang nhìn cậu khó hiểu.

" Vì đã mang đến cho em không ít phiền phức. "

" Là em tình nguyện. "

Hai người ngồi trong xe quay sang nhìn nhau, yên tĩnh không ai nói với ai lời nào.