Sao Không Nói Yêu Em Sớm Hơn? [Taeny]

Chương 45

Chương 44: Chẳng thể có được em.
Taeyeon đợi Miyoung ở trước cổng trường như thường lệ, thói quen này đã bắt đầu kể từ hai tháng trước. Hàng ngày cứ khoảng 5 giờ chiều người ta lại thấy cậu đứng một góc chờ cô, và cũng như thói quen, mỗi lần thấy cậu cô đều nở nụ cười rạng rỡ nhất của mình.

" Tiền bối Kim, bài này khó quá. "

Taeyeon dừng bút nhìn vào sách bài tập đặt trước mặt Miyoung, cô đã loay hoay cả tiếng đồng hồ nhưng vẫn không tài nào giải được bài này.

" Cái này dễ mà. " Taeyeon đáp nhẹ tênh, không để ý ánh mắt uỷ khuất của Miyoung.

" Không làm nổi. " cô mè nheo, chống cằm lên chiếc bút, cánh môi trề ra vô cùng đáng yêu.

" Dạy cậu cách này. Bây giờ hãy nhắm mắt lại, tưởng tượng bài toán trước mặt là dạng toán lớp 1, sau đó mở mắt ra. " Taeyeon tỉ mỉ chỉ cho Miyoung từng bước một.

Cô nữ sinh ngây thơ nghiêm túc làm theo, rồi từ từ mở mắt ra như lời Taeyeon nói.

" Thấy sao? " cậu hỏi.

" Vẫn không giải được. " cô không vui lắc đầu.

" Thì đúng thế mà, làm sao mà giải được. Cậu ngốc thật. " Taeyeon phá lên cười.

" Taeyeon đáng ghét, thì ra nãy giờ là lừa mình. " Miyoung tức giận nhào tới đánh kẻ xấu xa kia.

Hai người cười nói, đùa giỡn nhau làm ồn ào một góc. Cuối cùng Taeyeon xin thua, cầu hoà, rồi giúp Miyoung giải nốt bài tập.

———————

" Miyoung. " Taeyeon ngồi cạnh lay lay vai của cô nàng đang mơ mộng.

" Hử? " cô quay sang nhìn cái người đang tỏ ra vô cùng phấn khích.

" Nhìn bên đường đi. "

Miyoung nương theo ngón tay Taeyeon nhìn sang phía đối diện. Cô thấy hai cô gái chạc tuổi cô và Taeyeon đang chọn đồ cùng nhau, điều đáng chú ý là cử chỉ của hai người rất ám muội, chẳng giống như những cặp bạn bè bình thường mà giống một cặp đôi đang yêu nhau. Và giả thiết của cô hiện tại được khẳng định chắc như đinh đóng cột khi cô thấy cô gái cao hơn vừa cúi xuống đặt lên môi cô nàng kia một nụ hôn phớt.

" Hai người họ... " Miyoung cứng họng, nhìn biểu hiện của họ cũng làm cho da mặt cô ửng hồng.

" Ừ. " Taeyeon tỏ ra vô cùng phấn khích, cậu mỉm cười lộ đồng điếu của mình.

" Thiệt tình. " Miyoung nhanh chóng quay mặt đi.

" Sao thế? Cậu không thích những người như vậy sao? " Taeyeon hỏi.

" Mình không kì thị, nhưng cứ thấy kì kì sao á. " cô đáp.

Nụ cười trên môi Taeyeon chợt tắt, phải rồi, Miyoung không phải Tiffany, càng không phải người trong giấc mơ của cậu. Có lẽ Taeyeon quá đắm chìm trong những ngày tháng hạnh phúc khi gặp được Miyoung mà quên mất đi thực tế cuộc sống cậu đang trải qua là như thế nào.

Hai người rời khỏi quán cafe, cậu đưa cô về nhà như thường lệ, nhưng lúc này Taeyeon im lặng hơn bình thường, trầm ngâm theo đuổi những suy nghĩ riêng của bản thân.

" Đến nhà mình rồi. Taeyeon? " Miyoung nhíu mày gọi với theo người vẫn đang tiếp tục tản bộ. " Taeyeon!!! " Miyoung cao giọng.

Taeyeon giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, cậu quay đầu nhìn Miyoung, người đang không hài lòng nhìn cậu.

" Cậu sao vậy? " Miyoung hỏi.

" Đâu có đâu. " Taeyeon mỉm cười gượng gạo chối bay chối biến cái điều đã rõ mười mươi.

" Nói dối, từ lúc ở quán cafe về cậu như bị ma bắt mất hồn ý. Sao thế? Cậu không khoẻ ở đâu sao? " cô đột nhiên trở nên lo lắng.

" Mình ổn, Youngie à. " Taeyeon dùng tay ôm lấy hai má người đang luống cuống lo lắng cho cậu. " Chỉ là sắp tới có bài kiểm tra, nên mình nghĩ về nó thôi. Làm cậu lo lắng rồi. "

" Thật chứ? Thật không có gì hả? " cô vẫn hoài nghi.

" Thật. " cậu cười trấn an.

" Có gì phải nói, đừng làm mình sợ nhé. "

Nhìn thấy biểu hiện gấp gáp cũng không kém phần chân thành của Miyoung làm Taeyeon cảm thấy rất cảm động, giây phút đó cậu chỉ muốn thổ lộ với cô hết tình cảm của mình, nhưng mà, cậu cũng chẳng chịu nổi nếu cô từ chối, xa lánh thậm chí còn chán ghét cậu. Nghĩ đến đây bao nhiêu lời định nói ra đều bị cậu nuốt ngược trở lại.

————————

Taeyeon thấp thỏm trước cổng trường trung học. Đã quá 15 phút từ lúc tan học, học sinh cũng đã về gần hết chỉ còn lác đác vài người ở lại trực nhật về muộn, vậy mà cậu vẫn chưa thấy Miyoung đâu. Taeyeon dần mất kiên nhẫn, cậu định vào trong tìm cô thì thấy một nhóm bạn học cùng lớp với Miyoung đang tiến về phía mình.

" Xin hỏi, Miyoung đã về chưa? " Taeyeon gấp gáp như vớ được phao cứu sinh.

" Chưa, vẫn còn trong kia. " một người trong nhóm trả lời.

" Vậy à. " Taeyeon thầm thở phào nhẹ nhõm, ít ra cũng biết cô ấy không sao. " Có chuyện gì mà hôm nay Miyoung ra trễ thế? " Taeyeon buột miệng hỏi.

" Cô ấy đang nói chuyện với bạn trai, hai người họ chắc sắp ra rồi. " cô bạn trả lời.

" Miyoung có bạn trai hồi nào? " Taeyeon hoàn toàn sốc trước thông tin vừa rồi. Cậu cảm thấy trời đất chao đảo, sụp đổ ngay trước mặt mình.

" Em cũng không chắc lắm, hình như vậy. "

Nói rồi họ rời đi, bỏ lại Taeyeon đứng chôn chân tại chỗ.

Giọng nói của cô đột nhiên truyền đến tai cậu, tiếng cười đùa của đôi nam nữ làm cậu chú ý. Miyoung đi cùng một cậu nam sinh, cậu ta thì thầm gì đó vào tai Miyoung làm cô rất thích thú, cô đập nhẹ vào cánh tay cậu ta rồi trưng ra đôi mắt cười độc quyền của mình.

" Điều này thật là điên dồ. " Taeyeon lẩm bẩm trong khi vô thức lùi vài bước về phía sau. Cuối cùng cậu quay đầu bỏ chạy thật nhanh. Như thể cậu đang trốn tránh thực tại. Miyoung cô ấy là gái thẳng, là gái thẳng.

" Taeyeon? " Từ phía xa Miyoung thấy bóng cậu bỏ chạy, cô muốn đuổi theo nhưng không được.

" Có chuyện gì thế? " cậu bạn bên cạnh quan tâm hỏi cô.

" Không có gì. " cô mỉm cười nhìn cậu ta nhưng ngay sau đó cô đưa mắt hướng về phía Taeyeon vừa bỏ đi.