Chương 43: Bắt đầu từ một kết thúc.
Cô gái nhìn Taeyeon hồi lâu làm cậu có phần ngượng ngùng, cô cũng chẳng ngờ là người trước mặt mình sẽ đề nghị như thế." Mình tên là Taeyeon, Kim Taeyeon. Mới bước sang tuổi 19. Sinh viên năm nhất đại học. "
Miyoung nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt, có nên đáp lại hay là chạy ngay đi nhỉ? Họ đâu có quen biết nhau đâu, nhỡ cô gái kia là một kẻ biếи ŧɦái thì sao? Những câu hỏi kia cứ lởn vởn trong suy nghĩ làm Miyoung mất tập trung.
Về phần Taeyeon, cậu không hề thúc giục cứ im lặng chìa bàn tay ra phía trước, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của đối phương mặc dù cậu đang hồi hộp chết đi được.
Làm ơn, làm ơn đi mà - Taeyeon thầm cầu nguyện trong đầu.
" Hwang Miyoung. " cuối cùng cô cũng quyết định nắm lấy bàn tay người kia.
Taeyeon vừa nín thở khi hai bàn tay tiếp xúc với nhau, nó mềm và sờ rất thích. Cậu chỉ muốn nắm lấy nó mãi nếu như cô không khéo léo rút bàn tay về.
" Vậy cậu hơn mình 2 tuổi, mình gọi cậu là chị nhé. " Miyoung mở lời.
" Không, ổn mà. Cứ xưng hô thế này đi, mình thấy thế này rất thoải mái. " Taeyeon nhanh chóng trả lời.
" Ừm, vậy được. " cô gật đầu, vẫn có chút ngượng ngùng.
Câu chuyện đi vào bế tắc, bầu không khí ngại ngùng bao chùm xung quanh.
" Vậy...mình còn phải trở về nhà. Hẹn cậu khi khác. " sau một hồi lâu cô cũng quyết định sẽ chấm dứt tình huống ngại ngùng này.
" Ừm, thế cậu đi đi. Có cần mình đưa về không? "
Miyoung lắc đầu.
" Nhà mình phía trước kia rồi. " cô chỉ tay về trước mặt.
" Thế Miyoung về cẩn thận. " Taeyeon tiếc nuối để cô bạn mới quen rời đi.
=====
" Taeyeon. " Sooyoung một vai đeo balo một tay cầm cặp cho Taeyeon đi tới.
" Bị sao đấy? " Cậu quăng chiếc cặp vào người Taeyeon.
Taeyeon vẫn chưa trở lại trạng thái bình thường chỉ lắc đầu như một cái máy.
" Này Taeyeon? Kim Taeyeon? " Sooyoung đập vào gáy Taeyeon một cái.
" Soo, cậu có tin định mệnh không? "
" Cậu điên à? "
" Nhớ giấc mơ mình kể không? Cô gái trong giấc mơ ấy, mình vừa gặp cô ấy. " Taeyeon nhếch môi thành một nụ cười rộng ngoác, cậu hạnh phúc ôm lấy bạn mình.
Sooyoung nhíu mày trợn mắt trong cái ôm của bạn thân, trong đầu thầm nghĩ : " chắc nó điên rồi. "
Những ngày tiếp theo là những ngày Taeyeon cảm thấy hạnh phúc nhất trong 19 năm qua, cậu cố gắng nói chuyện với Miyoung nhiều hơn, mặt khác cô nữ sinh với đôi mắt cười cũng đã từng bước từng bước mở lòng với cậu. Hai người nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau.
" Hey, Miyoung. Chờ mình lâu không? " Taeyeon chạy tới, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
" Cậu đến muộn 5 phút. " Miyoung khoanh hai tay trước ngực làm mặt giận với Taeyeon.
" Tiết học hôm nay có chút kéo dài, hay là thế này, mình mua kem cho cậu, coi như đền bù. " Taeyeon nghĩ cách làm người đẹp nguôi giận. Sau đó chạy tới quầy kem nhanh chóng mua loại Miyoung thích nhất rồi quay lại.
" Của cậu. " Taeyeon chìa cây kem ốc quế màu hường trước mặt cô nữ sinh nọ, nhe răng mỉm cười rất đáng yêu.
Miyoung trong một khoảnh khắc cảm thấy tim mình đập trật mất một nhịp, cô nhìn người vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi mình, hô hấp có chút khó nhọc.
" Sao vậy? " Taeyeon quan tâm hỏi vì thấy Miyoung có gì đó khác lạ.
" Không. " cô lắc đầu chối, đưa tay đón lấy cây kem, trốn tránh cảm xúc vừa rồi.
" Cậu không chia cho mình sao? " Taeyeon nhìn thấy Miyoung chăm chú vào cây kem, đột nhiên có cảm giác muốn trêu chọc.
" Làm sao mà chia được? " cô thắc mắc. " Cậu bảo mua cho mình mà. "
" Ừ. " Taeyeon mỉm cười xoa đầu Miyoung rồi bước đi.
Đột nhiên cô nảy ra một ý định táo bạo trêu người bạn này.
" Taeyeon. "
Taeyeon cảm thấy vạt áo mình bị ai đó níu lại liền dừng bước quay đầu lại.
" Muốn mình chia cho một chút kem không? " Miyoung cầm cây kem trên tay không đợi Taeyeon trả lời, dùng lưỡi liếʍ một vòng quanh cây kem. Sau đó mỉm cười tinh nghịch. " Dám ăn không? " cô đẩy cây kem đến trước mặt Taeyeon.
Nụ cười của cô nữ sinh chợt tắt khi thấy người trước mắt cúi người dùng miệng ngậm lấy một phần của cây kem vừa bị mình đánh dấu.
" Sao không? Là của cậu nên có gì không dám chứ? " Taeyeon đứng thẳng người, lau miệng bằng ngón tay cái rồi dợm bước, khoé miệng hiện lên ý cười.
Miyoung tay cầm cây kem cứng ngắc, cô vẫn còn sốc với chuyện vừa xảy ra. Lúc đầu chỉ có ý chọc ghẹo Taeyeon, cuối cùng người cảm thấy xấu hổ lại là cô. Nhìn tấm lưng nhỏ bé nhưng không kém phần vững chãi phía trước, đầu óc cô tràn ngập những cảm xúc khó diễn tả.