Chương 42: Hiện thực tàn khốc.
Đã bao giờ bạn từng trải qua một giấc mơ dài, sau khi tỉnh dậy từng chi tiết và diễn biến trong mơ đều tồn tại trong trí nhớ của bạn, không thể nào quên được chưa?Tôi tên là Kim Taeyeon, 16 tuổi, hiện tại đang là học sinh trung học.
Ngày hôm đó trong giờ thể dục, khi đang tập luyện bóng chuyền, tôi không may bị một trái bóng va mạnh vào đầu đến nỗi bất tỉnh nhân sự, cũng vì chuyện đó mà tôi trải qua một giấc mơ dài, cũng không kém phần chân thật. Đến bây giờ khi tỉnh lại, gương mặt và cái tên Tiffany vẫn in sâu trong trí nhớ của tôi.
=====
Taeyeon chống một tay lên cằm, nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ. Lớp học trong lúc chuyển tiết cực kì ồn ào, đối với người trầm tính như Taeyeon, cậu chỉ chọn ngồi một chỗ và chẳng để tâm tới những người bên cạnh.
" Tiffany. " đột nhiên cái tên đó xuất hiện trong đại não làm cậu không tự chủ được bật ra thành tiếng.
" Tiffany là ai? "
Taeyeon suýt nữa nhảy dựng lên vì sự xuất hiện đột ngột của Sooyoung.
" Lần thứ 69 mình cảnh cáo cậu, đừng cứ bất ngờ xuất hiện như thế. Mình sắp bị bệnh tim vì cậu đó. " Taeyeon buông lời trách móc.
" Này, mình có gọi cậu. Ai bảo cậu không chú ý, bây giờ lại quay sang trách ngược mình. " Sooyoung phản đối.
Taeyeon đuối lý im lặng.
" Người cậu vừa gọi tên là ai thế? " Sooyoung bật chế độ hóng chuyện.
" Không là ai hết. " Taeyeon né tránh câu hỏi.
" Nói dối. " Sooyoung lật tẩy.
" Về chỗ đi. " Taeyeon phẩy tay, quyết định lờ đi người bạn thân của mình.
=====
" Thưa ông nội, ba, mẹ, con mới đi học về. " Taeyeon lê thân qua phòng khách.
" Thay đồ rồi xuống ăn cơm đi con. " bà Kim đang bận rộn cùng người giúp việc trong bếp nấu ăn.
" Mẹ. " Taeyeon dừng lại trước cửa bếp nhìn mẹ mình.
" Sao vậy con yêu? " bà Kim dừng tay nhìn con gái mình.
" Con có bị bệnh gì không mẹ? " Taeyeon ngập ngừng hỏi. " Chẳng hạn như bị bệnh về thận ý. "
" Con yêu, con thấy trong người không khoẻ chỗ nào sao? Con đau ở đâu à? Để mẹ gọi ba đưa con đến bệnh viện kiểm tra nhé. " bà Kim hốt hoảng chạy tới cạnh Taeyeon.
" Không, con không sao hết. Con khoẻ. " Taeyeon xua tay khi thấy mẹ mình đang dần mất bình tĩnh.
Cậu nhanh chóng bỏ đi lên cầu thang tới phòng của mình. Phải rồi đây mới là hiện thực, cậu sống trong gia đình nề nếp, ba mẹ và ông nội yêu thương mình, đúng, đây mới là cuộc sống của cậu.
=====
" Con có đồng ý lấy Tiffany Hwang làm vợ, cả đời nguyện bên cạnh dù giàu sang hay nghèo khó con vẫn luôn yêu thương và bảo vệ cô ấy, cùng nắm tay nhau đi hết quãng đường còn lại? "
" Con đồng ý. " chú rể nhìn cô dâu mỉm cười tuyên thệ.
" Còn con, Tiffany. Con có đồng ý lấy Kwon Yuri làm chồng, cả đời nguyện bên cạnh dù giàu sang hay nghèo khó con vẫn luôn yêu thương và bên cạnh cô ấy, cùng nắm tay nhau đi hết quãng đường còn lại chứ? "
" Con đồng ý. " Tiffany quay sang cười thật tươi nhìn người con gái da ngăm trong bộ lễ phục chú rể đứng cạnh mình.
" Vậy ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng. " cha sứ gấp quyển sách lại tuyên bố.
Cả hội trường tràn ngập trong tiếng vỗ tay và tiếng nhạc mừng hạnh phúc của đôi trẻ.
" KHÔNGGGGG. " Taeyeon bật dậy, cậu mở to mắt thở dốc nhìn xung quanh.
Cậu với tay bật công tắc chiếc đèn ngủ bên cạnh. Ánh đèn chiếu sáng căn phòng, ngoài trời vẫn tối đen như mực. Taeyeon dùng mu bàn tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Lại là giấc mơ ấy. Vẫn biết họ không tồn tại nhưng mỗi lần mơ thấy Tiffany nói câu đồng ý kết hôn cùng người khác, Taeyeon lại cảm thấy khó thở và nhức nhối vô cùng. Cậu đau lòng vì một người không có thật, chỉ tồn tại trong giấc mơ của mình. Đôi lúc Taeyeon nghĩ, có lẽ mình bị điên thật rồi.
=====
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua chẳng chờ đợi một ai. Taeyeon hiện tại đã là sinh viên năm nhất đại học. Nhớ lại ngày đó, cậu vì một giấc mơ không có thật mà bỏ công sức tìm kiếm thông tin của cô gái tên Tiffany thông qua những dữ liệu cậu còn nhớ trong giấc mơ của mình. Nghĩ lại thấy bản thân thật ngốc nghếch.
Hôm đó là một ngày cuối tháng 4. Taeyeon cùng Sooyoung và nhóm của mình tập bóng chuyền ở sân thể dục trong khuôn viên trường đại học. Nơi cậu tập bóng ngăn cách với bên ngoài bằng một dải rào chắn dài tầm 500m.
Đến tận sau này Taeyeon vẫn không thể nào quên được buổi chiều ngày hôm ấy, khi cậu vô tình hướng ánh mắt ra ngoài đường, phía bên kia tường rào chắn, cậu thấy cô - người con gái xuất hiện trong giấc mơ năm đó của cậu. Taeyeon đã không dưới mười lần nghĩ rằng mình bị điên khi cứ bị giấc mơ đó ám ảnh, nhưng cái khoảnh khắc, khi mà cậu nhìn thấy cô gái nọ trên vai đeo balo màu hồng, ôm mấy quyển sách trước ngực rảo bước bên kia đường. Có gì đó thôi thúc cậu nhất định phải chạy tới chỗ cô ấy.
Nghĩ là làm, Taeyeon chạy thật nhanh ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong đội. Cậu chẳng quan tâm gì nữa, điều mong muốn duy nhất của cậu lúc này là bắt kịp cô bé kia.
Cô nữ sinh nọ vẫn tiến về phía trước mà không hề hay biết có người đang đuổi theo mình ở phía sau. Taeyeon không biết làm gì để cho cô bé kia dừng lại, cậu phải làm gì đó để thu hút sự chú ý của cô ấy.
" Tiffany. " Taeyeon rối trí, nóng nảy gọi bừa cái tên trong giấc mơ của mình.
Nhưng Taeyeon không thể ngờ rằng người nọ đã dừng bước, cô chậm rãi quay đầu lại phía sau. Ánh nắng buổi chiều mờ nhạt chiếu vào khuôn mặt ấy, làm nó sáng bừng, rạng rỡ. Từ đâu một cơn gió thổi nhẹ qua làm đuôi tóc của cô ấy khẽ bay lên. Taeyeon như hoá đá trước hình ảnh kia, khoảnh khắc đó đẹp hơn bất cứ thứ gì cậu từng thấy trên đời. Hai người cách nhau một khoảng, đủ để Taeyeon trông thấy rõ gương mặt của người kia, chính là cô ấy, người cậu đã yêu say đắm trong giấc mơ năm nào.
" Xin lỗi? "
Taeyeon chớp chớp mắt, giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô ấy đã đứng trước mặt cậu, Taeyeon có thể ngửi được mùi thơm nhè nhẹ trên quần áo của cô ấy, rất dễ chịu.
" Bạn vừa gọi mình sao? " cô nghiêng đầu nhìn Taeyeon.
" Phai...phải. " miệng cậu như bị dán keo cứng đờ, khó khăn lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh.
Chết tiệt, mùi hương, khuôn mặt ấy lấp đầy trong đại não của cậu, làm cậu không thể tập trung suy nghĩ được bất cứ điều gì.
" Chúng ta quen nhau sao? " cô đưa ra một câu hỏi khác.
" Ừ, à không. " Taeyeon gật đầu sau đó lại lắc đầu nguầy nguậy.
" Bạn dễ thương quá. " cô ấy không nhịn được bật cười thích thú vì biểu cảm dễ thương của Taeyeon.
Đúng rồi, mắt cười. Cô ấy có mắt cười. Đây chính là người cậu tương tư bấy lâu nay. Cô gái này là phiên bản giống nhất với người cậu đang tìm kiếm.
" Vậy bạn gọi mình có chuyện gì không? " cô gái vén vài lọn tóc ra sau tai.
Ôi chúa ơi, gϊếŧ con đi. - Taeyeon cảm thán.
" Mình...mình...thực ra... " Taeyeon không nói nên lời.
Cô gái nọ vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
" Mình..mình muốn làm quen với bạn. " cậu thu hết can đảm nói.