Sao Không Nói Yêu Em Sớm Hơn? [Taeny]

Chương 42

Chương 41: Tỉnh mộng.
Tiffany suýt nữa khuỵ xuống đất nếu ông bà Kim không kịp thời đỡ lấy cô. Lúc này cô đã khuất khỏi tầm mắt của Taeyeon vậy nên Tiffany cũng chẳng cần che giấu cảm xúc của bản thân nữa. Nước mắt cô rơi xuống như mưa, bà Kim phải ôm lấy cô vào lòng nhẹ nhàng an ủi, sau đó dìu cô rời khỏi đó. Ông Kim lưỡng lự một hồi sau đó quyết định vào trong căn hộ của Taeyeon.

Tình trạng của con gái ông cũng chẳng khá hơn, Taeyeon cũng đang rất suy sụp, cậu để mình xuôi theo cảm xúc mặc kệ sự có mặt của ba mình.

" Taeyeon. " ông Kim quỳ xuống ôm lấy Taeyeon vào lòng.

Tiếng nức nở của Taeyeon mỗi lúc một lớn hơn, dù bề ngoài có tỏ ra cứng cỏi, lạnh lùng thế nào đi nữa nhưng suy cho cùng Taeyeon vẫn chỉ là một cô gái. Thực ra trong chuyện này người chịu nhiều đả kích và tổn thương nhất lại là Taeyeon. Cậu không những bị công luận chỉ chích, gia đình chối bỏ mà ngay chính bản thân cậu hàng ngày cũng đang phải vật lộn với những dằn vặt của bản thân.

" Nhìn hai đứa thành ra thế này, ta rất lấy làm tiếc. Nhưng con à, con phải mạnh mẽ lên, con thế này Tiffany nó cũng không vui vẻ gì đâu. " ông Kim dỗ dành con gái mình.

" Ba à, con sai rồi, con thực sự sai rồi. " Taeyeon bấu lấy cánh tay ông Kim làm điểm tựa, hiện tại cậu không muốn suy nghĩ gì hết, tất cả những gì cậu cần bây giờ là khóc một trận cho thoả thích, có lẽ cậu đã kìm nén cảm xúc của mình quá lâu rồi.

" Được rồi, ta hiểu. Cứ khóc đi, sau đó phải đứng dậy thật mạnh mẽ con nhé. " ông vỗ nhẹ vào lưng Taeyeon an ủi cậu.

Căn phòng vốn đã trống trải u uất nay lại càng tang thương như chính tương lai chủ nhân của nó.

=====

Tiffany trở lại bệnh viện cùng bà Kim, hiện tại cô đã bình tĩnh hơn một chút. Bà Kim mở cửa phòng bệnh đã thấy Yuri ở trong phòng.

" Tiffany, cô đã đi đâu vậy? " Yuri lo lắng đến bên cạnh Tiffany, nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô ấy khiến cậu không khỏi đau lòng.

Tiffany bỏ qua câu hỏi của Yuri, bước về giường.

" Tôi nghĩ con bé cần nghỉ ngơi. " bà Kim nói, đắp lại chăn cho Tiffany.

Yuri gật đầu nhìn Tiffany lần nữa mới bước ra ngoài.

" Mẹ, con muốn ngủ. " Tiffany vùi đầu vào chiếc gối, cố giấu đi giọt nước mắt vừa mới trào khỏi khoé mắt.

" Ừ, có gì thì gọi mẹ nhé. " bà Kim thở dài rồi miễn cưỡng rời khỏi phòng, có lẽ Tiffany thực sự cần một chút tĩnh lặng lúc này.

" Taeyeon. Taeyeon. " Tiffany lẩm bẩm, nhớ đến khuôn mặt tổn thương của cậu.

Cô cũng rất đau lòng, thực tâm cô chẳng muốn rời xa cậu, nhưng cô cũng không thể cứ thế như không có gì xảy ra tiếp tục ở bên cậu được. Nội tâm giằng xé cùng với những nỗi đau vừa trải qua, tổn thương cứ thế chồng chất trong lòng Tiffany. Nhiều khi cô đau muốn phát điên, cô muốn chạy trốn thực tại. Ước gì không gặp Taeyeon, cuộc đời cô đã không đau khổ đến nhường này.

=====

Sau hơn hai tháng tiếp nhận điều trị, Tiffany hiện tại đã hoàn toàn bình phục. Hôm nay cô đã có thể xuất viện. Mọi người đang ở trong phòng thu dọn đồ đạc để đưa cô trở về, Tiffany nhìn quanh căn phòng, dù gì cũng đã ở đây gần hai tháng, bây giờ phải rời đi cũng có chút lưu luyến. Chợt Tiffany bắt gặp gương mặt quen thuộc đã bên cô hai tháng qua. Yuri lùi về phía sau, nhẹ nhàng khép cửa lại.

" Yuri. "

Cậu quay đầu lại khi nghe thấy tiếng gọi.

" Tôi đến định chào cô, chúc mừng cô được xuất viện. "

" Thời gian qua, cảm ơn cô nhiều lắm. " Tiffany mỉm cười biết ơn.

" Trách nhiệm của tôi mà. " Yuri cười lại. " Sau đây cô định sẽ thế nào? " Yuri hỏi.

" Tôi chưa biết nữa. "

" Vậy đề nghị của tôi cách đây hai hôm cô thấy sao? Cô vẫn suy nghĩ về nó chứ? "

" Ừ, tôi vẫn đang. " Tiffany đáp.

Một khoảng im lặng giữa hai người, ngột ngạt và khó chịu vô cùng.

" Vậy... " Yuri mở lời.

" Tôi đồng ý. " Tiffany đột nhiên cắt ngang.

=====

Lễ đường tuy đơn giản mà ấm cúng, cả căn phòng không chỉ được trang trí với tông màu chủ đạo là màu yêu thích của Tiffany mà còn có bóng bay, nến và hoa. Hai hàng ghế xếp ngay ngắn hai bên chừa một khoảng trống ở giữa. Đứng trên bục cao nhất chính giữa lễ đường lúc này là cha sứ. Khi tiếng nhạc nổi lên cũng là lúc cô dâu bước vào lễ đường.

Tiffany vẫn thật sự rất đẹp trong bộ váy cưới màu trắng, trông cô chẳng khác nào một thiên thần hạ thế. Cô cầm bó hoa trước ngực mỉm cười chậm rãi tiến về nơi chú rể đang đứng đợi.

" Hôn nhân của tôi đã thất bại một lần rồi, vậy nên tôi muốn lần này dù có chuyện gì xảy ra chúng ta cũng hãy cùng nhau bước đến cuối con đường nhé. "

Yuri quay người lại nhìn Tiffany đang tiến về phía mình, những tràng pháo tay nổi lên khi mọi người nhìn thấy cô dâu xinh đẹp của ngày hôm nay. Cậu mỉm cười thật tươi, đưa bàn tay đón lấy Tiffany dẫn tới trước mặt cha sứ.

Đột nhiên cánh cửa bật mở thu hút sự chú ý của mọi người trong hội trường. Ánh đèn chiếu vào người đang tức giận đứng ở cửa lễ đường. Khuôn ngực phập phồng đang cố gắng lấy lại nhịp thở, ánh mắt như có đạn xuyên thấu tâm can hai người đang đứng ở vị trí cao nhất trong hội trường.

" Tôi phản đối cuộc hôn nhân này. " Taeyeon dùng hết sức lực hét lên.

Mọi người ngạc nhiên hết hướng mắt về phía Taeyeon lại sang cặp đôi kia.

" Tiffany em không thể lấy cô ta được. " Taeyeon hét lên lần nữa.

Nhưng Tiffany chỉ quay mặt đi thay cho câu trả lời. Yuri cũng quay sang ôm cô vào lòng.

" Mấy người còn đứng đấy làm gì? Không mau lôi nó ra ngoài. " ông nội Kim tức giận đứng lên khỏi ghế ngồi ra lệnh.

Ngay lập tức Taeyeon bị hai người mặc Vest đen túm lấy kéo ra ngoài.

" Ông, người có còn là ông nội của con không? Thả tôi ra, Tiffany, FANY. " Taeyeon giãy giụa muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của hai người đàn ông cao lớn kia nhưng thất bại. Cậu vẫn cố ngoái đầu nhìn về phía sau, hình ảnh Yuri và Tiffany hẹp dần khi cánh cửa đóng lại.

" TIFFANY!!! "

=====

" KHÔNGGGGGGGG " Taeyeon bật dậy, thở hổn hển nhìn xung quanh, trên trán vẫn còn lấm tấm những giọt mồ hôi.

Hoá ra chỉ là một giấc mơ, Taeyeon cố gắng lấy lại nhịp thở, cổ họng khô khốc. Tim cậu đập như trống dồn, đôi tay không tự chủ run lên bần bật. Phải mất vài ba phút Taeyeon mới có thể bình tĩnh được. Cậu nhìn quanh căn phòng toàn dụng cụ y tế và có cả mùi thuốc khử trùng. Cậu rời khỏi giường thắc mắc nơi mình đang ở là đâu. Đầu Taeyeon lúc này như có ai đập vào đau nhức. Bất chợt một giọng nói vang lên làm cậu giật mình.

" Tỉnh dậy rồi thì về lớp học đi. "