Sao Không Nói Yêu Em Sớm Hơn? [Taeny]

Chương 41

Chương 40: Quyết định khó khăn.
Đã hơn nửa tháng từ khi Tiffany tỉnh dậy, sức khoẻ hiện tại của cô đã dần hồi phục, tuy nhiên đấy chỉ là những vết thương bên ngoài, còn tinh thần của cô thì ngày một đi xuống. Mọi người trong hai gia đình luân phiên nhau trông cô đề phòng có chuyện bất trắc xảy ra. Về phần Taeyeon, cậu bị cả hai gia đình cách ly hoàn toàn khỏi Tiffany, thậm chí ông nội cậu còn bí mật chuyển Tiffany đến một phòng bệnh khác, nơi mà Taeyeon không bao giờ có thể đặt chân đến. Có lẽ đây là sự trừng phạt cậu đáng phải nhận, nhưng mà, đối với cậu, chuyện này thực quá đau lòng.

Tiffany ngồi trước cửa sổ phòng bệnh, nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa trong khuôn viên bệnh viện dưới sự giám sát của các bác sĩ y tá và người thân của chúng. Bất giác khoé môi cô nhếch lên thành nụ cười nhỏ, liền sau đó là một giọt lệ cũng từ từ rơi ra từ khoé mắt cô.

" Fany à. " bà Kim đằng sau vỗ nhẹ vai cô.

Tiffany thở ra một hơi, quay lại nhìn bà.

" Vào trong đi con. " dường như bà hiểu được suy nghĩ của cô nên nhanh chóng muốn cô rời khỏi ô cửa sổ đó.

Tiffany không đáp từ từ cầm cây nạng bên cạnh khó khăn di chuyển về giường dưới sự giúp đỡ của bà Kim.

Bà đỡ cô về giường, cẩn thận chỉnh lại chiếc gối phía sau để cô dựa lưng.

" Mẹ, con muốn gặp Taeyeon. " đây là câu đầu tiên Tiffany nói từ khi tỉnh dậy.

Bà Kim thở gấp, ngạc nhiên. Đã có lúc cả hai bên gia đình nghĩ cô vì dư chấn của vụ tai nạn nên ảnh hưởng, thậm chí là có thể bị câm. Nhưng điều khiến bà vừa ngạc nhiên, vừa đau lòng là người đầu tiên Tiffany nhắc đến lại là con gái bà - Taeyeon.

" Fany. "

" Con muốn gặp Taeyeon. " cô lặp lại một cách vô thức. Ánh mắt không tiêu cự.

Bà Kim nhất thời chưa biết phản ứng thế nào đành im lặng, trong lòng như có tảng đá đè nặng.

=====

Taeyeon ngồi trên ghế sofa phòng khách, tay ôm lấy quyển nhật kí của Tiffany. Thỉnh thoảng khi nhớ cô ấy, cậu lại đem ra đọc. Những ngón tay trân trọng miết nhẹ lên từng nét chữ của Tiffany, bản thân lại thực muốn khóc.

Lại một tuần nữa trôi qua, Taeyeon thay vì chạy khắp nơi tìm kiếm vợ mình trong vô vọng thì cậu đã chịu ở nhà, bình tĩnh và chờ đợi. Cậu tin là ngày nào đó cậu có thể lại nhìn thấy cô ấy một lần nữa. Hi vọng là như vậy.

Tiếng chuông cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, có lẽ là Sooyoung. Gần đây cậu ấy hay ghé qua an ủi và nói chuyện cùng cậu. Taeyeon lê thân chậm chạp ra mở cửa. Nhưng người đứng đằng sau cánh cửa kia không phải Sooyoung mà là ba mẹ cậu.

" Ba, mẹ. " Taeyeon hơi bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của gia đình mình. Đã gần cả tháng nay cậu không được gặp họ. " Sao ba mẹ lại tới đây? "

" Không phải ba mẹ đến thăm con, hôm nay tới đây là dẫn một người đi cùng. "

Taeyeon hồi hộp và thực lòng mong đợi người ba mẹ mình đang nhắc tới là Tiffany.

Và cảm xúc cậu như vỡ tung vào giây phút được trông thấy khuôn mặt ấy, người cậu mong nhớ cả tháng qua.

" Fany. " Taeyeon cất tiếng gọi khi thấy Tiffany từ sau lưng ông bà Kim bước ra.

Cô khẽ hướng tầm mắt lên nhìn cậu, cái người cô vừa hận vừa thương.

" Vào nhà nói chuyện. " bà Kim lạnh lùng nhìn Taeyeon. " Fany à, ba mẹ ở ngoài, có gì con cứ gọi. "

Tiffany chầm chậm gật đầu rồi khập khễnh theo Taeyeon vào trong. Taeyeon có ý muốn đỡ cô nhưng Tiffany từ chối, điều này làm Taeyeon cảm thấy hụt hẫng.

Hai người ngồi xuống chiếc ghế sofa, Taeyeon nhanh tay gạt mớ đồ ngổn ngang trên ghế gọn vào một góc trong khi Tiffany đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Cô nhận ra lâu lắm rồi không trở về nhà, lúc này chợt nhớ đến ngày đầu tiên Taeyeon dắt cô tới đây. Vừa vui mừng, vừa hạnh phúc khi họ có tổ ấm riêng của mình. Vậy mà bây giờ...mọi thứ như vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua vậy.

" Fany. " Taeyeon lần nữa lên tiếng gọi.

Tiffany nhìn Taeyeon mỉm cười nhẹ. Không hiểu sao nhìn thấy nụ cười ấy Taeyeon lại cảm thấy bất an đến lạ, đó không phải nụ cười làm hoà, không phải nụ cười hàn gắn, nó phảng phất chút gì đó buồn bã, tâm sự, và như chuẩn bị đưa ra một quyết định khó khăn. Taeyeon lo sợ, bắt đầu nghĩ đến chuyện chẳng lành.

" Hôm nay em đến là muốn bàn với Tae một chuyện. " Tiffany nở một nụ cười gượng gạo khác trước khi lấy tờ giấy trong túi xách đã chuẩn bị từ trước ra. " Đây. "

Taeyeon không quá bất ngờ khi thấy tờ đơn ly hôn đã có sẵn chữ ký của Tiffany. Cậu ngước đôi mắt đã phủ một tầng sương mờ nhìn vợ mình. Đây là cái giá cậu phải nhận vì tất cả những tổn thương đã gây ra cho Tiffany, cậu biết thế, nhưng buông tay Tiffany quả thực là quá sức với Taeyeon.

" Fany, Tae xin lỗi, Tae biết dù bản thân có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể nào chữa lành được những vết thương đã gây ra cho em. Tae đáng chết, nếu cái chết có thể làm em cảm thấy đỡ hơn, Tae cũng nguyện dùng tính mạng mình để đổi lại sự vui vẻ cho em. " Taeyeon chân thành nói.

" Em không cần Tae chết, Tae chết rồi em cũng chẳng vui hơn. Chỉ cần Tae kí vào đây là được. " Tiffany nói.

" Việc ký vào tờ đơn này còn đau đớn hơn cả cái chết. Fany, Tae có thể mặt dày xin em một cơ hội ở bên cạnh bù đắp cho em không? "

" Chuyện ấy là không thể, xin lỗi, em không cần phải bù đắp. Mọi việc xảy ra cũng chẳng ai mong muốn, có trách móc nhau thì cũng đã rồi. Em không có cách nào để ở cạnh Tae nữa vậy nên coi như đây là thỉnh cầu của em đi. "

Taeyeon bật khóc, trượt khỏi chiếc ghế đang ngồi quỳ xuống dưới chân Tiffany.

" Tae xin lỗi, Fany à. Tae không muốn rời xa em. Đối xử, dày vò Tae thế nào cũng được, đừng bắt Tae ký vào tờ đơn này, xin em. " Taeyeon nấc lên.

Tiffany đau lòng nhìn người con gái luôn lạnh lùng, quyết đoán và trưởng thành, người cô yêu say đắm đang vứt bỏ hết lòng tự tôn của bản thân, quỳ xuống trước mặt, van xin cô đừng rời bỏ cậu. Tiffany nấc nhẹ, hai hàng nước mắt không kìm được chảy xuống, cô ngửa mặt lên trần nhà ngăn cản sự yếu đuối của bản thân. Nếu như là trước đây chẳng cần cậu phải nói ra những lời này cô cũng nguyện ở bên cạnh cậu, yêu thương và hi sinh tất cả cho cậu. Nhưng sau những chuyện vừa xảy ra, dù có bao dung thế nào cô cũng không thể quên được cái cách cậu phũ phàng, cách cậu không tin tưởng ở cô, và cái ngày định mệnh mà thần chết đã mang con của hai người họ đi. Nghĩ đến đứa trẻ tội nghiệp Tiffany không thể nào tha thứ được cho Taeyeon, những ngón tay bấu chặt vào chiếc ghế da đắt tiền.

" Tae muốn sống cuộc sống địa ngục ấy sao? Em thì không, em không muốn dày vò Tae, cũng như dày vò bản thân mình. Em không muốn chúng ta chung sống chỉ vì sự báo đáp hay bù đắp lỗi lầm. Em đã cố tha thứ cho Tae, nhưng cứ nhìn thấy gương mặt của Tae, em lại không chịu nổi. " Tiffany hít một hơi thật sâu.

" Tae xin em. " Taeyeon vội vã cầm lấy tay Tiffany, mong có thể thay đổi được quyết định của cô ấy.

Nhưng Tiffany chỉ lạnh lùng rút bàn tay mình ra khỏi tay Taeyeon. Cô không còn là con bé lẽo đẽo chạy theo Taeyeon, coi cậu ấy là tất cả nguồn sống của bản thân nữa.

" Đủ rồi. " Tiffany gạt đi những giọt nước mắt mặc dù chúng cứ tiếp tục chảy ra từ khoé mắt cô. " Thứ tôi cần bây giờ không phải là sự đáp trả, mà là can đảm để tôi quay đi và một lòng từ bỏ Tae. Vì mỗi lần ngoái đầu lại, là một lần đau. Tôi hết kiên nhẫn rồi, kể cả Tae không ký tôi cũng sẽ đơn phương gửi đơn ra toà. " Tiffany cứng rắn nói, sau đó đột ngột đứng dậy. Nhưng vì vết thương ở chân chưa lành nên cô loạng choạng suýt ngã.

Taeyeon lo lắng đỡ lấy Tiffany thì bị cô cự tuyệt hung hăng gạt tay ra, cậu mất đà lùi về phía sau vài bước. Tiffany nhìn Taeyeon có chút hối hận vì đẩy cậu quá mạnh, cô thấy trong đôi mắt Taeyeon hiện lên tia tổn thương. Cô định nói gì đó nhưng nhanh chóng quay mặt đi.

" Em thực sự muốn điều này sao? " Taeyeon hỏi.

Tiffany gật đầu không do dự.

" Nếu Tae ký vào đây, có phải em sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn đúng không? " Lại một câu hỏi khác nhưng lần này cậu không thấy Tiffany đáp lại.

Cô cắn chặt hai hàm răng, ngăn mình không bật khóc thành tiếng, bàn tay cuộn lại nghiến móng tay vào một bên đùi của mình mong cơn đau này sẽ át đi cơn đau trong lòng mình.

Taeyeon thở hắt một hơi, bất lực cầm bút lên, cậu bấm vào ngòi bút, do dự nhìn Tiffany một lần nữa nhưng cô tuyệt nhiên không hề quay lại. Taeyeon nhắm mắt đặt bút vào ô trống phần mình phải ký tên.

" Tae chỉ muốn nói là Tae yêu em. " Taeyeon nói lời cuối cùng trước khi tên mình xuất hiện trên tờ giấy. " Của em đây. " Taeyeon đẩy nó tới gần Tiffany.

Cô nhìn tờ giấy rồi nhìn cậu, cuối cùng cũng đã xong rồi, nhưng đau đớn quá. Tiffany cầm lấy tờ giấy khập khễnh rời khỏi căn phòng, nơi có thể không lần nào trong cuộc đời cô đặt chân tới nữa. Những bước đi nặng nề, mang theo cả những cơn đau tê liệt các dây thần kinh, cảm giác như có hàng ngàn mũi kim ghim vào mỗi tế bào khi cô di chuyển.

Tiffany bị một lực đẩy làm cô suýt nữa nhào về phía trước nhưng bàn tay của Taeyeon đã kịp giữ lấy cô. Tiffany bị kéo vào một cái ôm với Taeyeon ở đằng sau, cô cảm nhận được vai áo mình đẫm nước, dù không thấy được gương mặt của Taeyeon nhưng cô cũng có thể mường tượng ra được cảm xúc trên gương mặt cậu lúc này.

" Em phải sống tốt nhé. " Taeyeon dụi nhẹ đầu vào vai Tiffany trước khi buông cô ấy ra.

Tiffany cảm thấy hụt hẫng, có chút mất mát khi Taeyeon buông cô ra, nếu cậu ôm cô thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi chắc cô sẽ bỏ hết mọi phòng bị của bản thân mà lao vào lòng cậu.

" Tae cũng thế. " Tiffany không hề quay lại, cô cố điều chỉnh để giọng mình không bị lạc đi. Sau đó nhanh chóng đi tới cánh cửa nơi ông bà Kim đang đứng đợi.