Sao Không Nói Yêu Em Sớm Hơn? [Taeny]

Chương 40

Chương 39: Nhật kí của Tiffany ( Phần 2 ).
Xin lỗi các bạn vì đã để mọi người phải chờ lâu đến thế 😞😞😞.

=====

Bên ngoài hành lang ông bà Hwang đang thấp thỏm đứng ngồi không yên, Taeyeon đứng dựa người ở một góc tường cách đó không xa, ánh mắt ngây dại dán xuống nền đất, l*иg ngực cậu như có gì đó đè nặng không biết phải làm sao để mất đi cảm giác này. Taeyeon nghe tiếng bước chân dồn dập vọng đến từ đằng xa, không lâu sau đó ông bà Kim có mặt trước phòng Tiffany, khuôn mặt không giấu nổi sự bất ngờ khi thấy Taeyeon cũng đang ở đây nhưng chuyện đó không quan trọng bằng tình trạng sức khoẻ Tiffany lúc này.

" Con bé sao rồi? " bà Kim gấp gáp hỏi, vừa nhận được thông báo của bệnh viện bà lập tức cùng chồng tới đây.

" Bác sĩ vẫn chưa ra. " ông Hwang đáp, một tay ôm lấy vợ mình.

Vừa hay cửa phòng mở ra, vị trưởng khoa bước ra ngoài đồng thời tháo khẩu trang đang đeo xuống. Taeyeon là người phản ứng nhanh nhất, cậu gấp gáp chạy đến nắm lấy tay ông.

" Vợ tôi sao rồi? " Taeyeon nhìn ông với ánh mắt đầy hi vọng.

" Cô ấy tỉnh lại rồi, nhưng hiện tại vẫn còn rất yếu cần phải theo dõi thêm. Người nhà có thể vào thăm nhưng từng người một thôi. Vả lại mọi người không nên nói những chuyện đau lòng tránh làm cho cô ấy kích động. " nói rồi ông cúi đầu hành lễ rời khỏi đó.

Ông bà Kim cùng ông bà Hwang cũng cúi đầu đáp lễ. Taeyeon định vào trong thì bị ông Hwang giữ lại.

" Cô định làm gì? " ông hung hăng kéo Taeyeon lại.

" Con muốn vào thăm Tiffany. " Taeyeon nói.

" Sau tất cả những tổn thương đã gây ra cho con bé cô vẫn còn mặt mũi để đối diện với nó sao? " ông Hwang bức xúc.

" Con... "

" Tôi nghĩ con bé không muốn gặp cô đâu, nên đừng cố gắng nữa. Cô về đi, đừng để nó thấy mặt cô rồi bị kích động. " ông Hwang không kiêng nể thẳng thừng đuổi Taeyeon đi.

Taeyeon đang định mở miệng nói gì đó thì ông Kim đã chặn lại.

" Taeyeon, con về nhà trước đi, ở đây đã có mọi người lo liệu rồi. "

" Ba à... "

" Đừng để ba phải dùng biện pháp mạnh. " ông Kim nghiêm khắc nhìn Taeyeon.

Taeyeon biết có cố chấp chỉ làm mọi chuyện thêm tệ đi, cậu lủi thủi bước ra một góc hành lang ngồi xuống, nhìn từng người từng người bước vào trong phòng bệnh.

=====

Đã hơn hai ngày kể từ lúc Tiffany tỉnh lại, Taeyeon vẫn chưa được vào thăm vợ mình. Hàng ngày khi mọi người di chuyển trên hành lang của khoa đều bắt gặp hình ảnh một cô gái ngồi bó gối trong góc hành lang, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối xù, hai tay ôm lấy đầu, thỉnh thoảng hướng ánh mắt về phía căn phòng có dán bảng tên Tiffany ở ngoài.

" Taeyeon? " bà Hwang ngày ngày qua lại, nhìn thấy Taeyeon mặc dù rất giận nhưng cũng không khỏi cảm thấy đau lòng.

Taeyeon chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt về phía bà.

" Fany sao rồi mẹ? "

Bà Hwang nhìn cậu, ánh mắt vừa như trách móc vừa như thương cảm.

" Nó vẫn không nói chuyện với ai. " bà buồn bã.

Từ lúc tỉnh dậy biết đứa trẻ đã mất, Tiffany gần như rơi vào trạng thái thực vật. Tuy đã tỉnh dậy, nhưng tuyệt nhiên không hé môi nửa lời, thỉnh thoảng lại rơi nước mắt, mọi người dù có an ủi động viên hết lời cô cũng không nghe, trước sau vẫn thất thần như vậy.

" Về nhà đi, cô có ở đây bao lâu cũng vậy thôi. "

Taeyeon cúi đầu bật khóc luôn miệng lặp lại câu " Xin lỗi ".

=====

Cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực khuyên bảo và đe doạ của mọi người, Taeyeon cũng chịu về nhà. Cậu lang thang trong căn hộ của mình một cách vô định. Cả căn nhà trống vắng và lạnh lẽo đến lạ, Taeyeon gần như kiệt sức sau chuỗi ngày tự hành hạ bản thân. Cậu đi khắp nơi, đâu đâu cũng là hình ảnh của Tiffany, bất chợt trong lòng lại nổi lên trận đau đớn khó tả. Cậu thương cho đứa trẻ xấu số chưa kịp chào đời đã bị thần chết cướp mất, nhưng hơn hết những gì Tiffany đang phải gánh chịu mới là điều khiến cho cậu cảm thấy không thể nào tha thứ cho bản thân. Taeyeon run rẩy siết chặt những ngón tay lại, nuốt xuống cơn nghẹn nơi cổ họng.

Cậu lang thang đến thư phòng của mình lúc nào không rõ, ngồi xuống bàn làm việc mở ngăn kéo ra, cậu trông thấy cuốn nhật kí của Tiffany. Cậu suýt nữa đã quên mất nó, đã lâu lắm rồi từ sau lần đầu tiên mở nó ra. Taeyeon lật từng trang của cuốn nhật kí, những ngón tay lướt nhẹ lên nét chữ của Tiffany trân trọng, nâng niu như một món đồ quý giá. Cậu đọc lại từng trang, từng trang một, sau đó là một khoảng trắng, Tiffany không viết gì ngoài ngày tháng vào mỗi tờ giấy. Khi chuẩn bị đóng lại cuốn nhật kí, cậu vô tình thấy mấy trang sau còn có chữ.

Ngày...tháng...năm...

Chỉ số tâm trạng : * biểu tượng bông hoa *

Xin chào, lâu rồi mình không viết nhật kí, chắc bạn thắc mắc mình đã đi đâu đúng không? Thực ra mình mới có một ca phẫu thuật, mình vừa hiến thận cho Taeyeon, chị ấy cần quả thận ấy để tiếp tục sống. Mong rằng sự giúp đỡ nhỏ nhoi của mình sẽ giúp chị ấy khá hơn.

Ngày...tháng...năm....

Chỉ số tâm trạng : * biểu tượng mặt buồn *

Mọi thứ đúng như những gì mình mong muốn, Taeyeon nghĩ rằng người hiến thận cho chị ấy là Yeri. Đúng như ý mình. Mình không muốn chị ấy có cảm giác mang ơn với mình, không muốn lợi dụng chuyện này để lấy được tình cảm của chị ấy. Nhưng mà...tại sao mình vẫn thấy đau đến thế? Không phải do vết mổ, không phải do sức khoẻ đã yếu đi, mà là đau lòng, thực sự cảm thấy rất đau đớn. Ba mẹ, Jessica nói mình thật ngốc, họ trách móc mình. Phải mình cũng tự thấy bản thân thật ngu ngốc. Nhưng biết sao được, mình yêu con người ấy quá rồi...

Taeyeon càng đọc càng cảm thấy khó thở, đôi lông mày nhíu chặt lại, bàn tay bóp lấy l*иg ngực, thậm chí cậu phải há miệng hớp lấy từng ngụm không khí. Cô gái này đã ngốc nghếch, mù quáng với cậu đến vậy sao? Thế mà cậu đã làm gì để đền đáp tình cảm đó? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Đột nhiên tiếng chuông cửa vọng vào làm Taeyeon có chút giật mình. Cậu khó khăn lê từng bước chân ra mở cửa. Khá là ngạc nhiên khi thấy gương mặt Jessica ở sau cánh cửa.

" Taeyeon? " Jessica hoảng hốt vì gương mặt tiều tuỵ và thất thần của Taeyeon. Chỉ mới vài ngày không gặp mà sao đã trở nên khó coi đến vậy.

" Jessica? Sao em lại ở đây? " Taeyeon hỏi.

" Em đến tìm Fany. "

" Vào nhà trước đã. " Taeyeon nép người sang một bên nhường lối đi cho Jessica.

Khi hai người đã yên vị trong phòng khách, Jessica mới mở lời.

" Tiffany đâu ạ? Em về nhà không thấy nó, lại cũng chẳng liên lạc được nên mới đến tìm chị. "

Taeyeon im lặng, cúi đầu không nói.

" Có chuyện gì sao? " Jessica nghi hoặc hỏi.

" Em đến tìm Fany có chuyện gì? "

" Chả là lúc trước em có việc, Fany rút tiền cho em vay, lúc đó vội quá nên Fany đã rút đỡ cả tiền của chị, nhưng mọi việc em đã lo liệu ổn thoả cả rồi nên mang trả nó số tiền đó. " Jessica đặt tấm chi phiếu trên bàn.

Taeyeon ngẩng đầu nhìn Jessica.

" Em vừa nói cái gì? Tiền nào? Chuyện này là sao? "

" Fany không nói với chị sao? Cách đây một tuần gia đình em có chuyện, số tiền quá lớn nên không xoay đâu được nên Fany đã giúp em. Em xin lỗi vì đã không hỏi ý chị mà tự tiện nhận tiền, nhưng lúc đó em không có cách nào khác. "

Taeyeon á khẩu, vậy ra số tiền Tiffany rút không phải để đưa cho tay phóng viên kia mà là để cho Jessica vay. Thì ra cậu lại hiểu lầm cô ấy. Taeyeon trợn mắt, dựa cả người ra sau. Thật đáng chết, cậu thực đáng chết.