Sao Không Nói Yêu Em Sớm Hơn? [Taeny]

Chương 39

Chương 38: Tỉnh lại.
Xin lỗi vì sự cố ngày hôm qua, mình không nhận được thông báo nên không biết là các bạn không đọc được. Rất tiếc về sự cố này.

=====

Taeyeon lái xe điên cuồng trên khắp các tuyến đường ở Seoul, hoàn toàn không biết mình nên đi đâu về đâu. Chuyện cậu vừa biết cách đây ít phút quả thực là một cú sốc lớn. Taeyeon rất ít khi khóc, cậu cho rằng nước mắt là thứ đáng quý nên không thể tuỳ tiện để bản thân rơi lệ. Vậy mà hôm nay Taeyeon không thể kiềm lại sự yếu đuối của mình, cậu cảm tưởng nước mắt của hơn 26 năm qua để dành toàn bộ cho ngày hôm nay. Taeyeon không thể tiếp tục lái xe trong tình trạng bất ổn như thế này, cậu tuỳ tiện dừng xe ở một bãi đất trống, nơi nào đó mà cậu cũng chẳng rõ, gục đầu xuống vô lăng cứ thế buông thả bản thân, để mình khóc một trận thoả thích.

Sau một khoảng thời gian khá dài, Taeyeon cuối cùng cũng có thể bình tâm lại, cậu lau số nước mắt còn sót trên gương mặt mình bằng mu bàn tay. Taeyeon nhận ra việc mình cần làm hiện tại không phải ngồi một chỗ để uỷ mị, yếu đuối, mà là dùng mọi cách tìm ra Tiffany. Cậu không thể để hôn nhân của mình kết thúc một cách thất bại như vậy được. Toàn bộ là do cậu, cậu đã làm Tiffany tổn thương rất nhiều nhưng thay vì hèn nhát rời bỏ cô ấy thì điều cậu nên làm là sửa chữa, nhất định cậu phải sửa chữa toàn bộ lỗi lầm, bù đắp cho cô ấy những tổn thương mà cậu đã gây ra. Một phần vì trả nghĩa, Tiffany đã vì cậu mà hi sinh quá nhiều, nhưng hơn cả cậu yêu Tiffany, yêu hơn cả bản thân mình. Thật nực cười vì đến bây giờ cậu mới nhận ra điều này, cậu không thể sống thiếu Tiffany được. Mọi người có thể phỉ báng cậu, chỉ trích cậu, nói cậu khốn nạn, ích kỉ hay bất cứ điều gì cũng được. Cậu chỉ cần có Tiffany, chỉ cần cô ấy ở bên có bị cả thế giới ruồng bỏ cậu cũng bằng lòng.

=====

Taeyeon dừng xe cách nhà ông bà Hwang một đoạn, lưỡng lự mãi mới quyết định đi đến bấm chuông. Hồi lâu không thấy ai ra mở cửa, đoán chắc là ông bà đang ở chỗ Tiffany. Taeyeon ngồi xuống bậc cửa chờ đợi. Ánh mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, thỉnh thoảng lại thở dài, những lúc một mình như thế này cậu mới có thời gian suy nghĩ thấu đáo về những gì đã diễn ra, càng nghĩ lại càng cảm thấy bản thân mình thực tệ hại và thương Tiffany nhiều hơn. Cứ như vậy cậu chẳng biết mình thϊếp đi từ lúc nào, chỉ biết khi mở mắt trời đã sáng choang, và bà Hwang đang đứng trước mặt cậu.

" Mẹ. " Taeyeon dụi mắt vài lần rồi đứng dậy. Đôi chân tê rần đứng không vững vì ngồi một tư thế suốt cả đêm.

" Cô đến đây làm gì? " bà Hwang nhìn Taeyeon vừa giận vừa đau lòng.

" Mẹ, con muốn gặp Fany, mẹ chỉ cho con chỗ cô ấy đang ở được không mẹ. " Taeyeon van nài.

" Đừng cố tìm con bé nữa, hãy để cho nó được yên. " bà Hwang đẩy cậu qua một bên.

" Không, mẹ, con biết con sai rồi, làm ơn cho con gặp Fany. " Taeyeon không bỏ cuộc níu lấy cánh tay bà.

" Tôi nói cô không hiểu sao? Đừng nhiều lời nữa. Đi đi trước khi ba con bé thấy cô. " bà cảnh cáo.

" Con xin mẹ. " Taeyeon suýt nữa đã không nhịn được bật khóc trước mặt bà.

Hối lỗi, ăn năn và nhớ Tiffany là những cảm xúc hiện tại trong cậu.

" Ba con bé sẽ không chịu được khi thấy cô đâu. Nghe tôi, đi đi và đừng làm phiền con bé nữa. "

Taeyeon bất lực nhìn bà Hwang biến mất sau cánh cửa. Có lẽ cậu nên tìm cách khác.

=====

Cuối cùng bà Hwang cũng rời khỏi nhà, Taeyeon chầm chậm lái xe giữ khoảng cách an toàn với chiếc taxi trước mặt. Taeyeon rất nóng lòng được gặp Tiffany tuy nhiên cậu cũng phải cẩn thận với từng hành động của mình. Bất cứ một sai lầm nào dù là nhỏ nhất cũng sẽ khiến cậu phải hối hận. Chiếc taxi dừng ở cổng bệnh viện, bà Hwang vội vã bước xuống xe vào trong và Taeyeon cũng vậy, cậu lén lút đi theo sau bà.

Taeyeon đứng im lặng nhìn thang máy đang di chuyển, lúc này bà Hwang đã vào bên trong cùng với ba người nữa. Cậu thấy thang dừng ở tầng 4, tầng 6 và tầng 7.

" Tại sao mình không đến quầy thông tin hỏi nhỉ? " Taeyeon lẩm bẩm hướng ra quầy thông tin cách đó không xa.

" Xin lỗi, tôi muốn hỏi bệnh nhân Tiffany Hưang 24 tuổi bị tai nạn giao thông đang nằm ở phòng nào? "

" Xin chờ một chút. " Cô nhân viên quầy trực mỉm cười nhìn cậu rồi gõ thông tin cần tìm trên bàn phím. " Xin lỗi cô, ở đây không có ai tên như vậy. " cô một lần nữa ngẩng lên trả lời.

Taeyeon im lặng, trong lòng có nhiều suy đoán. Cuối cùng gật đầu không quên nói lời cảm ơn rồi bỏ đi. Cậu vừa đi khỏi cô nhân viên nọ liền nhấc máy gọi cho ai đó.

Taeyeon tiếp tục đi đến chỗ có sơ đồ của bệnh viện. Chuyện này chắc chắn gia đình cậu ít nhiều đã nhúng tay vào không để cậu gặp được Tiffany. Vậy thì cậu phải tự thân vận động thôi.

Sảnh Taeyeon đang đứng là sảnh chính của bệnh viện. Lúc nãy có ba người vào thang máy lần lượt xuống các tầng 4, 6 và 7. Sơ đồ bệnh viện tầng 4 là khoa phẫu thuật chỉnh hình, tầng 6 là khoa điều trị đặc biệt và tầng 7 là dành cho VIP. Có thể bỏ qua tầng 4 vì trường hợp của Tiffany là cấp cứu, tầng 7 dành cho VIP có thể nhưng hôm qua cậu nhớ hình như ông nội nói Tiffany chưa tỉnh nên có lẽ Tiffany đang ở khoa điều trị đặc biệt. Taeyeon chắc chắn với giả thiết mình đưa ra, cậu nhìn bản đồ một lần nữa, rồi đi về phía phòng nghỉ và thay đồ của nhân viên.

Taeyeon trong bộ trang phục của bác sĩ đi dọc hành lang tầng 6 của bệnh viện, cậu cẩn thận quan sát từng phòng một. Vẫn chưa tìm thấy phòng của Tiffany, Taeyeon bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Bước chân của cậu có vẻ gấp gáp hơn. Cậu giật thót tim khi nhìn thấy người đang đi về phía mình. Bác sĩ Kwon Yuri đang cùng cộng sự bàn bạc gì đó. Dãy hành lang không có nơi nào để ẩn nấp, Taeyeon đành cắn răng đối mặt với người kia, trong lòng thầm mong cô ta không nhận ra mình.

" Này cô. "

Taeyeon khựng lại nhưng không quay đầu về sau. Một trong hai người kia vừa gọi cậu.

"Tôi chưa nhìn thấy cô bao giờ, cô làm ở phòng khoa nào thế? " người đó tiến lại gần.

Taeyeon toát mồ hôi lạnh, tim đập như trống dồn.

Đừng lại gần, đừng lại gần.

Cậu liên tục đọc thần chú trong đầu, ngay khi bàn tay người đó chuẩn bị chạm vào vai cậu thì Yuri lên tiếng.

" Bác sĩ Joo chúng ta muộn rồi. "

Người kia dừng động tác, quay lại nhìn Yuri rồi quay đi.

Taeyeon thở phào nhẹ nhõm, không ngờ chỉ muốn gặp vợ mình mà cũng phải khổ sở thế này.

Cậu tiếp tục đi dọc hành lang, ánh mắt chợt rơi vào bảng tên phòng 18. Tiffany Hwang. Đây rồi. Cậu mừng rỡ đặt tay lên nắm đấm cửa.

" Xin lỗi. "

Taeyeon giật mình quay sang thì thất kinh khi thấy bà Hwang cùng ông Hwang. Cậu nuốt xuống sự sợ hãi của mình.

" Vâng? " Taeyeon kéo khẩu trang lên cao hơn, chỉ còn chừa lại đôi mắt.

" Con tôi thế nào rồi ạ? " bà Hwang vội hỏi.

" Bây giờ tôi mới vào thăm bệnh, hai vị cứ chờ ở ngoài. " Taeyeon cố gắng thay đổi giọng nói của mình để không bị nghi ngờ.

" Tôi chưa thấy bác sĩ bao giờ. " ông Hwang lên tiếng, giọng nói có phần nghiêm khắc.

" Tôi mới được điều đến thôi. " Taeyeon quay sang, nhận được cái gật đầu của ông Hwang mới yên tâm vào trong.

Cậu mở cánh cửa ra, bước vào đóng nó lại sau lưng. Hình ảnh đầu tiên cậu trông thấy là Tiffany nằm im trên giường bệnh, đầu được quấn băng trắng và một chân đang bó bột. Taeyeon cảm thấy ngột ngạt và khó thở vô cùng. Chết tiệt cậu lại khóc.

Cậu vội bước tới cạnh giường bàn tay run run nắm lấy bàn tay đầy những dây rợ của Tiffany. Taeyeon cẩn thận nâng lên áp nó vào má mình, cảm tưởng nếu mình dùng lực một chút sẽ làm đau Tiffany.

" Fany à, là Tae đây. " Taeyeon tháo khẩu trang ra, một giọt nước mắt rơi xuống gò má chạm vào ngón tay Tiffany.

" Em có nghe Tae nói gì không? Làm ơn, tỉnh dậy đi, Tae có nhiều chuyện muốn nói với em lắm. " Taeyeon bắt đầu bật khóc. Hai vai run lên bần bật, đôi mắt giờ đã đỏ ngầu.

" Fany, Tae xin lỗi, Tae có lỗi với em, với con. " Taeyeon cắn chặt môi dưới ngăn mình không nức nở, đôi môi bị dày vò đến bật máu nhưng cậu chẳng hay biết. Cũng phải nỗi đau này có đáng gì so với những gì Tiffany đang phải chịu đựng.

Đột nhiên cậu thấy ngón tay Tiffany khẽ đυ.ng nhẹ vào bàn tay mình, rất nhẹ nhưng đủ để Taeyeon đứng hình, cậu nín thở chờ đợi phản ứng ấy một lần nữa có phải Tiffany đã nghe được những lời cậu nói rồi không?

" Fany? "

Lần này là một phản ứng khác, mạnh hơn lần trước một chút.

" Bác sĩ, phải gọi bác sĩ. "

Taeyeon vùng dậy mở mạnh cánh cửa trước sự ngạc nhiên của ông bà Hwang.

" Kim Taeyeon cô làm gì ở đây? " ông Hwang tức giận nhìn cậu.

" Con sẽ giải thích sau. Tiffany hình như cô ấy tỉnh dậy rồi, làm ơn, gọi bác sĩ đến đây nhanh đi ạ. " Taeyeon gấp gáp.

Bà Hwang nghe cậu chạy đi gọi bác sĩ trong khi chồng mình lao vào trong với con gái.