Chương 37: Chống đối.
Luật sư Lee bước vào phòng làm việc của Taeyeon khi cậu đang bàn bạc với các trưởng phòng về dự án sắp tới. Taeyeon hơi ngạc nhiên vì luật sư riêng của ông nội tới đây." Chào cô Kim. " luật sư Lee cúi đầu hành lễ.
" Ngọn gió nào đưa luật sư Lee tới đây vậy? " Taeyeon đứng lên khỏi ghế của mình đi đến bắt tay với luật sư Lee.
" Tôi e rằng hôm nay mình mang đến cho cô hai tin xấu. "
" Chú đừng nói chuyện khách sáo thế. " Taeyeon cười. " Nhìn thấy chú cháu cũng đoán được chút ít. Cháu đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất rồi đây, chú nói đi. " Taeyeon quay trở lại ghế của mình sau khi ra hiệu cho mọi người trong phòng tạm thời ra ngoài.
Ông Lee mở cặp công văn rút ra một kẹp tài liệu.
" Xin lỗi, Taeyeon. Ông cụ ra lệnh thu hồi toàn bộ cổ phần của cháu ở Kim Group, cháu có hai ngày để bàn giao công việc cho chủ tịch mới và sắp xếp đồ đạc rời khỏi Kim Group. " ông Lee thấy trong phòng chỉ còn lại hai người nên thoải mái xưng hô hơn.
Ông đã đi theo ông nội của Taeyeon bao nhiêu năm trời, chứng kiến cậu từ khi còn là một đứa trẻ đến lúc trưởng thành. Ông rất thương Taeyeon, từ lâu coi như cậu là con cháu của ông. Dù Taeyeon có xuất chúng, giỏi giang đến đâu thì với ông cậu vẫn là một đứa trẻ. Hôm nay phải đến đây, tước đoạt mọi thứ cậu vất vả có được, quả thực bản thân ông cảm thấy rất đau lòng, nhưng ông cũng không thể làm trái ý ông cụ Kim được.
Taeyeon không nói gì, cậu bất động ngồi trên ghế của mình, hồi lâu mới mỉm cười nhìn luật sư Lee.
" Cháu không sao chứ Taeyeon? " ông nhìn cậu bằng ánh mắt thương cảm.
Taeyeon lắc đầu.
" Cháu biết sẽ có ngày này, là lỗi của cháu. Cháu làm mất niềm tin của ông nội, làm sai thì phải chịu sự trừng phạt, cháu tôn trọng quyết định của ông. "
Khác với tưởng tượng ban đầu của ông Lee, Taeyeon bản lĩnh hơn ông tưởng. Đứa trẻ này đúng là con cháu của Kim gia, đối mặt với vấn đề lớn đến đâu cũng bình thản đón nhận.
" Chiều nay thông báo sẽ được phát đi toàn công ty. " ông Lee đưa tờ thông báo có chữ kí và con dấu của ông cụ Kim cho Taeyeon.
" Vâng, cháu sẽ chuẩn bị. " Taeyeon vui vẻ nhận lấy tờ thông báo.
" Còn một chuyện nữa. " ông Lee tiếp.
" Chú nói đi. " Taeyeon vẫn chăm chú đọc nội dung trong giấy thông báo.
" Đây là đơn ly hôn, cháu kí vào phần này. " ông đặt tờ đơn đã được đánh máy sẵn, bên dưới chưa có ai kí tên.
Taeyeon vội ngẩng đầu lên nhìn ông Lee rồi lại nhìn xuống tờ giấy. Ba chữ Đơn Ly Hôn được đánh máy với cỡ chữ 24 đập vào mắt cậu. Taeyeon nhìn lại lần nữa, chắc chắn với những gì mình đang đọc.
" Cái này là sao ạ? Tại sao lại bắt cháu ly hôn với Tiffany? " Taeyeon cầm lấy tờ đơn.
" Ta không rõ, chỉ nghe ba cháu chỉ thị, là lệnh của ông cụ. "
" Vô lý, cháu cần gặp ông nội để nói chuyện. " Taeyeon đứng dậy đi khỏi phòng làm việc không để ông Lee kịp phản ứng.
Chuyện này thật điên rồ, ông có thể lấy lại mọi thứ của cậu, đá cậu khỏi Kim Group cậu cũng bằng lòng nhưng chuyện vợ chồng cậu thì ông không thể nhúng tay vào thế này được.
Taeyeon nhanh chóng lái xe đến Kim gia, chiếc xe đỗ xịch trước cổng lớn, cậu còn chẳng thèm quan tâm mình đỗ xe như thế nào vội vã vào trong nhà.
" Taeyeon. " ông Kim thấy Taeyeon chạy vào nhà đoán chắc luật sư Lee đã đến công ty thông báo mọi chuyện cho cậu.
" Ba, ông nội có nhà không? Con cần nói chuyện với ông. " Taeyeon lao đến thư phòng của ông.
" Đứng lại. " ông Kim giữ Taeyeon lại. " Lúc này không được, lúc khác hãy tới. Tạm thời con cứ về nhà mình đi, ba sẽ đến nói chuyện với con sau. "
" Không, con phải nói chuyện với ông. Đơn ly hôn này là như thế nào ạ? Tiffany đâu? Con muốn gặp cô ấy. " Taeyeon vùng vằng cố thoát khỏi ông Kim.
" Ba nói con không nghe lời ba sao? " ông Kim tức giận.
" Chuyện gì mà ồn ào thế? " ông cụ Kim chống gậy bước ra từ thư phòng.
" Ông nội. "
" Ai cho nó vào nhà thế? " ông cụ nhìn ông Kim.
" Ba... "
" Ông nội, chuyện này là thế nào? Ông muốn thu cổ phần đuổi con khỏi Kim Group con không có ý kiến gì nhưng sao ông lại bắt con và Fany ly hôn? "
Ông Kim nhìn Taeyeon cầm tờ đơn ly hôn trong tay sau đó nhìn cậu.
" Kí vào rồi biến khỏi đây. " ông cụ lạnh lùng nói.
" Ông nội. "
" Ba à. "
Hai cha con Taeyeon nhìn ông nội đồng thanh lên tiếng.
" Mày nghe rồi đấy. Ông bảo mày kí vào tờ đơn rồi biến khỏi Kim gia. "
" Ông, con cần ông nói cho con lý do, chuyện này quá là hoang đường. Ông thật vô lý. "
" Taeyeon! " ông Kim hét lên khi thấy thái độ vô lễ của Taeyeon.
" Vô lý sao? Mày cần lý do hả? Được. " ông cụ đi đến ngồi vào chiếc ghế trong phòng khách. " Mày biết vợ mày đang ở đâu không? "
Taeyeon im lặng, hiện tại cậu cũng chẳng rõ chính xác Tiffany đang ở đâu nữa, từ hôm gặp nhau ở nhà cậu đến giờ cậu vẫn chưa liên lạc lại với Tiffany.
" Không biết à? Nó đang nằm trong bệnh viện, con mày không giữ được, vợ mày thì vẫn hôn mê chưa tỉnh lại. Mày có biết không? "
Taeyeon ngẩng đầu lên nhìn ba mình rồi nhìn ông nội. Cậu chết trân tại chỗ, tại sao việc tày trời như vậy mà cậu không biết gì, không ai thông báo cho cậu.
" Ông, ông nói gì thế? Tại sao Fany lại bị tai nạn. "
" Vì nó đuổi theo mày nên mới bị xe đâm. Ta biết hết mọi chuyện rồi. Taeyeon, kể cả khi con bé Fany nó có thuê người đi chụp ảnh mày đi chăng nữa thì mày cũng phải hiểu rằng không có lửa thì làm sao có khói, bản thân mày trong sạch thì nó có thuê người cũng chẳng thu được gì hết. Vậy mà mày đã sai lại không biết nhận lỗi, mày tức giận gì với nó? Mày có tư cách được nổi giận sao? " ông cụ tức giận mặt đỏ gay.
Taeyeon vẫn còn rất sốc khi hay tin Tiffany bị tai nạn, là do cậu, do cậu mà cô ấy mới thành ra như vậy, còn con của hai người, đứa trẻ vô tội chưa kịp chào đời đã bị cậu tước đi mạng sống rồi.
" Con, con xin lỗi. " Taeyeon run run.
" Mày không cần phải nói xin lỗi với ông hay ba mẹ mày hay bất kì một ai hết, người đáng nhận được lời xin lỗi đó hiện tại cũng không thể nghe được. "
" Ông, con xin ông nói cho con biết Fany đang ở đâu, con muốn gặp cô ấy. "
" Để làm gì? Mày muốn gặp nó để làm gì nữa? Từng ấy tổn thương mày gây ra cho con bé còn chưa đủ sao? Mày không cảm thấy xấu hổ khi đối diện với nó sao? Đáng lẽ ra năm đó ta không nên nhận lời cầu khẩn của con bé, không nên để cho mày nhận quả thận của nó. Thà ông để mày chết để mọi người thương nhớ mày còn hơn để mày sống một cách khốn nạn như thế này. "
" Ba, chuyện đó chúng ta đã hứa với Fany không được nói ra rồi mà. " ông Kim hoảng hốt nhìn ông cụ đang mất bình tĩnh.
" Ba, ông, hai người nói gì vậy? Thận nào? Sao Fany lại liên quan đến chuyện hiến thận? Mọi người nói gì? Con không hiểu. " Taeyeon hoảng loạn, mọi thứ càng lúc càng rối làm cậu vô cùng hoang mang.
" Đến lúc nó phải biết sự thật rồi. " bà Kim vừa từ bệnh viện trở về, bà đã đứng ngoài nghe hết câu chuyện không nhịn được phải lên tiếng.
" Mẹ. " Taeyeon quay lại nhìn mẹ mình.
" Nó có quyền được biết. Taeyeon, năm con 20 tuổi con phải phẫu thuật ghép thận, hồi đó việc tìm người hiến thận rất khó khăn. Ông nội, ba mẹ đi làm vất vả cả đời xây dựng cơ ngơi kiếm nhiều tiền của nhưng chưa bao giờ chúng ta cảm thấy sự giàu có và những mối quan hệ của gia đình chúng ta vô nghĩa như lúc ấy. Dù có nhiều tiền đến đâu thì cũng không thể dùng nó dành lại sự sống cho con từ tay của thần chết. Trong lúc chúng ta tuyệt vọng nhất thì Tiffany xuất hiện. Ta vẫn nhớ như in buổi chiều cách ngày con phẫu thuật hai hôm, ông nội con và ta thấy con bé đứng lấp ló ngoài cửa, thấy chúng ta nó liền bỏ chạy mất. Lúc ta định về nhà lấy đồ cho con thì con bé một lần nữa xuất hiện. Con biết không đáng lẽ chúng ta phải là người cầu khẩn con bé hiến thận cho con nhưng Tiffany nó lại là người làm cái điều ấy. Nó xin chúng ta nhận lấy thận để cứu sống con. Cái gương mặt của con bé lúc ấy ta mãi mãi không thể quên được. " bà Kim rớt nước mắt kể lại câu chuyện năm xưa, câu chuyện bà và gia đình đã giấu Taeyeon suốt từng ấy năm.
Taeyeon khuỵ xuống, đôi mắt đong đầy nước chỉ trực trào ra ngoài.
" Tại sao bây giờ mọi người mới nói cho con? " Taeyeon thất thần hỏi.
" Chúng ta đã đề nghị hậu tạ và hỗ trợ mọi thứ cho Fany. Bất cứ điều gì nó cần. Nhưng con bé chỉ xin duy nhất một chuyện là giữ bí mật chuyện nó cho con thận. Nó còn nhờ chúng ta thuyết phục Yeri đồng ý nhận là người cho thận, đợt đó cũng là lúc con bé Yeri chuẩn bị debut, nó không đến thăm con dù chỉ một lần vì vậy chúng ta có cớ để dối con về người cho thận. Tiffany, con bé chưa hề mưu cầu, tính toán hay có bất kì ý xấu gì với con hết. Nó chỉ cần con khoẻ mạnh và hạnh phúc. Có những lúc ta rất giận nó, giận cái tình yêu của con bé, giận cái cách nó mù quáng yêu thương con vô điều kiện. Ngay cả khi con bị dư luận đả kích, bị tung bằng chứng nɠɵạı ŧìиɧ thì nó vẫn tin con. Nó lo lắng cho con, đọc từng tin tức, từng bình luận người ta nói về con. Con biết sao chúng ta cách ly nó khỏi con không? Vì chúng ta biết nếu để hai đứa ở cạnh nhau lúc này sẽ xảy ra chuyện. Và đúng như những gì ta lo lắng, con đã tự tay huỷ hoại tất cả mọi thứ rồi Taeyeon. Nợ tiền có thể trả nhưng nợ ân tình thì trả bao nhiêu cho hết. Con quá ích kỉ, quá tham lam. Mẹ nghĩ ông nội đã nghĩ kĩ rồi mới đưa ra quyết định này. Nếu con còn chút lương tâm thì kí vào đơn giải thoát cho con bé đi. "
Taeyeon cảm thấy đầu óc choáng váng, cơn bão trong lòng nổi lên dữ dội. Cậu chẳng thể tin được những gì mẹ mình nói là sự thật. Ra vậy những thắc mắc những ngày đầu mới gặp Tiffany đã có câu trả lời, vì sao gia đình cậu yêu thương Fany nhiều đến vậy đến giờ cậu cũng đã rõ nguyên do. Cậu hận, hận bản thân kinh khủng, hận cái sự ngu ngốc mù quáng của mình. Fany vì cho cậu thận nên sức khoẻ mới không tốt, thế mà trước đây cậu lại luôn miệng cằn nhằn với cô ấy về chuyện sức khoẻ.
" Không, con không muốn ly dị, con không thể ly hôn với Tiffany được. " Taeyeon hung hăng xé tờ đơn trong tay ra làm nhiều mảnh rồi đứng lên chạy ra ngoài.
" Nghiệp chướng, nghiệp chướng. " ông nội lắc đầu nhìn theo Taeyeon.
Kim gia chưa bao giờ chìm trong sự đau buồn như lúc này.
=====
Yuri đã đứng rất lâu trước phòng bệnh của Tiffany. Cậu không dám vào trong, không dám đối diện với Tiffany, cậu sợ nhìn thấy tình trạng của cô ấy lúc này. Cảm giác bất lực vây lấy cậu, thân là bác sĩ khoác trên người chiếc áo blue, vậy mà không đủ khả năng cứu lấy người mình thương. Nếu ông trời cho cô ấy tỉnh lại, lần này cậu sẽ không bỏ lỡ cơ hội để nói cho cô ấy biết tình cảm thực sự của mình. Cậu cũng không trốn tránh những cảm giác của bản thân, sẽ dũng cảm đối diện với nó, sẽ đưa cô ấy đi thật xa, bỏ lại những tổn thương, những câu chuyện buồn này lại phía sau.
" Bác sĩ Kwon. "
Yuri lau vội nước mắt, cậu không nhận ra mình đã rơi nước mắt từ lúc nào.
" Vâng, chào cô. " Yuri nở nụ cười với bà Hwang.
" Tôi thấy cô đứng ngoài này một lúc rồi. " bà Hwang nói.
Yuri im lặng không biết phải trả lời sao.
" Chuyện hôm đó tôi đã được nghe kể, thực lòng cảm ơn cô. Nếu chậm một chút nữa Fany nhà tôi nó đã... " bà Hwang xúc động không kiềm chế được bản thân bật khóc.
" Mọi chuyện qua rồi, cô ấy cũng sẽ mau chóng tỉnh lại thôi, cháu tin là vậy. " Yuri an ủi bà Hwang.
Bà Hwang vừa gật đầu vừa lau nước mắt. Tội nghiệp con bé đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, rồi nếu tỉnh lại liệu nó có vượt qua được cú sốc khi biết đứa trẻ đã mất không? Càng nghĩ lòng bà càng thắt lại.