Sao Không Nói Yêu Em Sớm Hơn? [Taeny]

Chương 46

Chương 45: Bối rối.
Taeyeon cào cào mái tóc bằng năm ngón tay làm nó trở nên thật lộn xộn, sau đó dọng mạnh chiếc bút chì ở tay còn lại xuống bàn.

" Chết tiệt. " cậu thầm rủa cùng với cái cau mày khó chịu.

Đã ba ngày kể từ buổi chiều hôm đó, cậu chọn cách trốn chạy. Cậu không muốn chịu tổn thương nhưng cũng chẳng thể chấm dứt quan hệ với Miyoung. Gặp được cô ấy ở ngoài đời thực phải nói là kì tích đối với cậu. Vậy nên kể cả không có được tình cảm của cô ấy, kể cả chỉ có thể ở bên với tư cách là bạn, Taeyeon cũng bằng lòng. Có điều hiện tại cậu chưa biết xử lý tình huống này như thế nào.

" Sao nữa rồi? " Sooyoung từ đâu đi tới thảy chai nước đến trước mặt cậu.

" Không sao. " Taeyeon ngước lên nhìn một cái rồi lại cúi mặt xuống.

" Này, có chuyện gì nói mình nghe đi. " Sooyoung ngồi xuống vị trí còn trống bên cạnh Taeyeon.

" Mình bảo không sao, để mình yên. " cậu hơi cao giọng.

" Tốt thôi. " Sooyoung bỏ cuộc đứng lên rời đi.

Taeyeon hối hận nhìn theo bóng Sooyoung đã đi khuất, nhưng cũng chẳng thể làm gì.

——————

Taeyeon trở về nhà sau tiết học, tâm trạng cậu thậm chí trở nên tồi tệ hơn sau cuộc cãi vã với Sooyoung. Cậu băng qua đường, đi qua con hẻm nhỏ như thường lệ. Chợt bước chân cậu chậm lại rồi dừng hẳn khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.

" Taeyeon. "

Cậu quay đầu lại, bất ngờ khi thấy Miyoung đang dựa người vào bức tường phía sau. Thấy cậu quay lại, cô đứng thẳng người dậy trước khi tiến đến đối diện với Taeyeon.

" Tại sao mấy hôm nay lại tránh mặt mình? " cô đi thẳng vào vấn đề.

" Không có, mình không có tránh cậu. " cậu nói dối.

" Có ai nói với cậu rằng cậu nói dối rất tệ chưa? " cô vạch trần cậu không thương tiếc.

Taeyeon im lặng tránh ánh nhìn dò xét của Miyoung.

" Mình làm gì sai à? "

Taeyeon lắc đầu vẫn không dám nhìn thẳng vào cô.

" Vậy tại sao? " cô không bỏ cuộc, tiếp tục đi tìm lý do.

" Mình... " cậu căng thẳng cực độ, cảm giác hô hấp lúc này có chút khó khăn. Mười đầu ngón tay vò vào quần khiến nó trở nên nhăn nhúm.

" Chúng ta là bạn mà. " cô thấy bộ dạng cậu lúc này không khác gì chú cún đi dưới mưa, trông thật tội nghiệp.

Cô tiến đến một bước, đưa tay chạm khẽ vào má cậu nhưng bất ngờ Taeyeon lùi lại, né tránh cái chạm ấy. Điều này làm Miyoung không khỏi chạnh lòng, có gì đó vừa nhói lên, ánh mắt hiện rõ tia tổn thương.

" Mình ổn, chỉ là dạo gần đây mình bận ôn thi. Cậu biết đấy, trường học, và kiểm tra. Sắp kết thúc học kì rồi. " cậu vẫn chọn cách trốn tránh, mong rằng cái lý do này sẽ làm vừa lòng cô.

Miyoung không ngốc đến nỗi không hiểu thông điệp từ Taeyeon, cô biết hiện tại có cố gắng thế nào thì người kia cũng vẫn chọn cách trốn tránh. Cô dừng lại, không đưa ra bất kì câu hỏi nào liên quan đến vấn đề này nữa.

" Tối nay cậu rảnh chứ? " Miyoung đột nhiên hỏi.

" Rảnh. " và Taeyeon theo phản xạ trả lời.

" Có thể qua nhà mình không? "

" Tại sao? " cậu ngước lên nhìn cô kèm theo cái nhìn dò xét.

" Mời bạn bè tới nhà chơi không được sao? " cô trả lời. " Thực ra hôm nay nhà mình không có ai, mình sợ không dám ở một mình. Có thể ở cùng mình đêm nay không? " cô hỏi kèm theo ánh mắt cầu xin, Miyoung cá chắc chẳng ai có thể từ chối được cô khi cô trưng ra bộ mặt này.

Đúng như cô nghĩ, cá đã cắn câu.

" Được. " Taeyeon đáp. " Nhưng bạn trai cậu thì sao? " cậu buột miệng.

" Bạn trai? Ý cậu là người cậu bắt gặp đi với mình mấy hôm trước hả? " cô nghiêng đầu ra vẻ đang suy nghĩ.

" Mình cần về nhà lấy ít đồ, mình sẽ qua nhà cậu trong vòng hai tiếng nữa. " Taeyeon kiếm cớ rời đi. Thú thực cậu chẳng muốn nghe câu trả lời, cũng rất bối rối trong tình huống này. Vậy nên một lần nữa, cậu lựa chọn trốn tránh.

Không để Miyoung có cơ hội phản ứng, Taeyeon đã chạy một mạch đi mất.

———————

Miyoung mới tắm xong, khi đang chuẩn bị sấy khô mái tóc ướt của mình thì cô nghe thấy chuông cửa vang lên. Có lẽ là Taeyeon. Cô bỏ dở việc mình đang định làm, vội chạy xuống mở cửa.

Trước mặt cô lúc này là Taeyeon cùng với chiếc áo thun đen cùng quần jean rách gối. Phải thừa nhận trông Taeyeon bây giờ hấp dẫn chết được. Miyoung ngây người hoàn toàn quên mất việc mời Taeyeon vào trong.

" Ờm, Miyoung? Mình vào nhà được chưa? " Taeyeon bối rối đặt tay ra sau gáy.

" À, xin lỗi cậu vào đi. " cô mở rộng cánh cửa cùng lúc nép người sang một bên để Taeyeon vào trong.

" Mình có mua một ít đồ ăn trên đường tới đây. Trong trường hợp cậu chưa ăn gì. " Taeyeon đặt balo xuống ghế sau đó để túi đồ ăn vẫn còn nóng lên bàn trà.

" Ồ tất nhiên, mình mới tắm xong cũng chưa ăn gì hết. " cô tỏ ra hứng thú, thực sự thì Miyoung đã đói lắm rồi.

Miyoung chạy vào nhà bếp lấy chén đũa trong khi Taeyeon mở túi đồ ăn mới mua chia đều ra hai phần. Họ ăn uống trong im lặng không ai nói với ai lời nào. Sau khi ăn xong Miyoung dọn dẹp bát đũa còn Taeyeon vứt những chiếc túi bẩn và hộp nhựa vào thùng rác. Không khí đến lúc này vẫn vô cùng căng thẳng.

Vì không có tiết mục nào đặc sắc trên ti vi và Taeyeon than mệt nên hai người lên giường đi ngủ từ rất sớm. Tuy nhiên sau một thời gian vật lộn với mớ suy nghĩ ngổn ngang của mình, Miyoung vẫn không thể ngủ. Cô rất muốn làm rõ vấn đề đang tồn tại giữa họ nhưng thành thực cũng không biết bắt đầu như thế nào trong khi Taeyeon giữ thái độ xa cách và im lặng đến đáng buồn. Câu chuyện này nên kết thúc tại đây thôi.

" Taeyeon? " cô xoay người lại đối mặt với Taeyeon. Cô thấy cậu nằm nghiêng người đôi mắt đã nhắm nghiền lại.

" Ừm. " Taeyeon trả lời với đôi mắt vẫn đang nhắm.

" Chưa ngủ sao? "

Taeyeon đơn giản đáp trả bằng một cái lắc đầu nhẹ.

" Nói chuyện được không? " cô ngập ngừng hỏi.

Taeyeon bất ngờ mở mắt. Hai đôi mắt xoáy chặt vào nhau, Miyoung cảm thấy vô cùng bối rối trong tình huống này, trong khoảnh khắc đó những lời cô định nói ra không hiểu sao bay đi đâu hết.

" Mình nghe đây. " Taeyeon nhướn một bên lông mày, hối thúc cô mở lời.

" Vẫn là chuyện giữa chúng ta...mình...tại sao cậu lại tránh mặt mình. " cô cắn chặt quai hàm, chuẩn bị cho trường hợp Taeyeon một lần nữa từ chối trả lời câu hỏi của cô.

Hai con ngươi của cậu chuyển động, Taeyeon nhắm mắt lại một vài giây trước khi bật ra một tiếng thở lớn.

" Nhất thiết phải trả lời không? " cậu hỏi.

" Mình nghĩ là...có. " cô ngập ngừng nhưng giọng nói đầy sự chắc chắn.

" Mình không thể, nó sẽ làm mối quan hệ này tan vỡ mất. " cậu lén siết chặt tấm chăn.

" Tại sao? " Miyoung cảm thấy hoang mang, có vấn đề gì giữa họ lớn đến mức có thể làm tan vỡ mối quan hệ này sao?

" Xin lỗi, mình phải về đây. " Taeyeon vẫn cố chấp. Cậu toan ngồi dậy rời đi nhưng cô theo phản ứng níu chặt lấy cánh tay cậu.

" Cậu sao thế? Tại sao lại đối xử với mình như vậy? Mình không đáng bị đối xử như thế này, hãy làm rõ chuyện này trước khi mình không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. " cô bức xúc hét thẳng vào mặt Taeyeon. Có lẽ cậu đã chạm vào giới hạn của cô, Miyoung hoàn toàn bùng nổ, cô muốn biết lý do thực sự tại sao bạn mình lại trở nên như vậy.

Đầu cậu đau như muốn nổ tung, cậu bối rối, tức giận và bế tắc, cậu không muốn đối mặt với chuyện này chút nào. Miyoung vô tình đẩy Taeyeon vào trạng thái mất kiểm soát, cậu mạnh bạo hất cánh tay ra khỏi sự kìm kẹp của cô, sau đó dùng hai tay giữ vai Miyoung đè nghiến cô ấy xuống dưới thân mình.

" Cậu muốn có câu trả lời đúng không? Mình sẽ cho cậu điều cậu muốn. " Taeyeon trở nên kích động hét lên trước khi nhấn đôi môi mình vào Miyoung.

Cô nín thở, trợn trừng mắt nhìn khuôn mặt phóng đại đang áp sát vào khuôn mặt cô.