Sao Không Nói Yêu Em Sớm Hơn? [Taeny]

Chương 23

Chương 22: Đợi.
Bụng Tiffany ngày một lớn hơn vậy nên cô đang cân nhắc xem mình có nên xin nghỉ phép ở nhà nghỉ ngơi hay không. Đây là đứa con đầu lòng của cô vả lại cô còn rất trẻ, mấy cái kinh nghiệm làm mẹ rồi chăm sóc con cái cô hoàn toàn mù tịt. Cô nghĩ cô phải tham gia một khoá học để chuẩn bị tốt cho việc làm mẹ sau này của mình.

Tiffany đang trên đường trở về nhà khi vừa rời khỏi siêu thị. Cô mua một ít thực phẩm chuẩn bị cho bữa tối. Dạo này cô có học nấu ăn, cô nghĩ rằng tốt hơn mình nên chia sẻ một phần công việc với cậu chứ không nên để Taeyeon làm tất cả. Taeyeon hàng ngày phải cáng đáng cả một công ty đã đủ mệt mỏi lắm rồi, thêm cả cô nữa thì thật không công bằng với cậu.

Tiffany để túi thức ăn trên bàn, sau đó lấy điện thoại ra khỏi túi xách.

" Em à? "

Âm báo điện thoại mới chỉ vừa cất lên cô đã thấy Taeyeon bắt máy. Khoé môi không nhịn được cong lên thành một nụ cười nhỏ.

" Em về nhà rồi. " Tiffany nói.

" Tae xin lỗi không thể về sớm đón em. "

" Ổn mà, em chỉ gọi báo để Tae yên tâm thôi. Công việc vẫn còn nhiều sao? "

Taeyeon kẹp chiếc điện thoại giữa bả vai và tai mình. Vẫn trả lời điện thoại trong khi tay không ngừng kí đống hồ sơ trên bàn.

" Ừm, còn kha khá. "

" Vậy sao? " giọng Tiffany hơi trùng xuống.

" Sao thế em? " Taeyeon tinh tế nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của Tiffany.

" Không có gì, chỉ là em vừa ghé qua siêu thị mua một ít thực phẩm. Định tối nay sẽ nấu bữa tối chờ Tae. Nhưng nếu bận quá thì để sau vậy, em sẽ ăn tạm gì đó rồi ngủ trước. "

" Em định nấu món gì? "

" Em mua xương, sườn, thịt bò, cà rốt và khoai tây. " Tiffany mở túi nilon kiểm tra những thứ mình đã mua. " Còn có dâu tây mà Tae thích nữa. "

" Nghe hấp dẫn quá. Tae chảy nước miếng mất rồi. " cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích của Tiffany ở đầu dây bên kia. " Vậy em nấu cơm đi, Tae sẽ cố gắng hoàn thành nhanh rồi trở về nhà sớm. " Taeyeon nói.

" Được không? " giọng Tiffany không giấu nổi sự hào hứng.

" Tất nhiên là được rồi. Hẹn gặp em ở nhà nhé, vợ yêu. "

Tiffany đỏ mặt khi nghe hai tiếng " vợ yêu " phát ra từ miệng của Taeyeon, tim cô đập mỗi lúc một nhanh, hô hấp cũng thay đổi gấp gáp hơn so với bình thường.

" Vậy em đi nấu cơm. Hẹn gặp lại Tae. " Tiffany nói xong liền cúp máy.

Cô đặt điện thoại xuống bàn rồi bỏ thức ăn ra chế biến. Miệng ngâm nga vài câu hát mà cô yêu thích.

Taeyeon đặt bút xuống bàn khi kí xong tờ giấy cuối cùng trên bàn làm việc. Cậu đan hai tay vào nhau làm động tác duỗi người. Cổ lắc mạnh sang trái rồi lại phải tạo nên tiếng kêu rắc rắc ở xương. Cậu thoải mái thở ra một hơi, cuối cùng cũng xong việc. Taeyeon dọn dẹp đống giấy tờ trên bàn làm việc, kiểm tra giờ trên điện thoại. Mới có 6 giờ tối, cậu nghĩ vẫn sẽ kịp về nhà giúp Tiffany nấu ăn. Hai người mới gọi điện cho nhau cách đây vài tiếng thôi mà cậu đã cảm thấy nhớ cô chết đi được. Cậu nhanh chóng rời khỏi công ty lái xe trở về căn hộ của mình. Trên đường về cậu còn ghé qua tiệm hoa mua cho Tiffany một bó hồng lớn. Họ sẽ có một buổi tối lãng mạn với bữa ăn thịnh soạn do Tiffany chuẩn bị, hoa hồng cùng những ánh nến. Chỉ cần nghĩ tới thôi đã đủ để Taeyeon cảm thấy cực kì hạnh phúc rồi. Cậu bỏ bó hoa vào ghế phụ rồi cài dây an toàn trước khi khởi động xe.

Taeyeon gõ gõ ngón tay trên vô lăng hát theo bài hát đang phát trên radio. Đột nhiên âm báo cuộc gọi đến làm đứt mạch tâm trạng của cậu. Taeyeon nhíu mày nhìn ID người gọi, do dự một hồi cũng quyết định bắt máy.

" Ừm. " Taeyeon bắt đầu bằng tông giọng lạnh lùng.

" Taeyeon? "

" Em cứ nói đi. "

" Em...em đau quá. Tae có thể đến giúp em được không? "

" Em làm sao? " Taeyeon giật mình, giọng nói có phần hoảng hốt.

" Em nghĩ bệnh dạ dày của em lại tái phát. Giúp em với. "

" Quản lý của em đâu rồi? " Taeyeon nắm chặt hai tay vào vô lăng.

" Chị ấy hôm nay có việc bận, em đang ở nhà một mình và... "

" Ở yên đó, Tae sẽ đến ngay. " Taeyeon ném tai nghe Bluetooth của mình sang ghế bên cạnh rồi bẻ lái quay đầu xe, nhấn ga phóng như bay về hướng ngược lại.

Cậu đỗ xe vào tầng hầm của chung cư nơi Yeri đang ở rồi lao nhanh về phía thang máy. Taeyeon bỏ quên chiếc điện thoại đang nằm cạnh bó hoa hồng bên ghế phụ.

Tiffany đặt món canh xương hầm khoai tây và cà rốt vào chính giữa bàn ăn. Tô canh hẵng còn nghi ngút khói vừa được đổ ra từ nồi. Cô tháo chiếc găng tay làm bếp ra rồi lấy điện thoại chụp một tấm ảnh up lên Instagram của mình. Bữa cơm đầu tiên do chính cô tự tay nấu. Từ lựa chọn nguyên liệu, chế biến và trình bày đều một tay cô làm hết. Tiffany không khỏi cảm thấy tự hào, đối với cô mà nói đây hẳn là một bước đột phá lớn của bản thân. Cô nhìn đồng hồ mới có hơn 7 giờ, chắc Taeyeon đang trên đường về rồi. Cô quyết định sẽ đi tắm và thay một bộ váy mới vì bộ đồ cô đang mặc đã bám đầy mùi thức ăn. Hồi tuần trước Taeyeon có đưa cô đi mua rất nhiều váy dành cho bà bầu, có lẽ cô nên thử mặc một bộ. Tiffany muốn dành cho Taeyeon một buổi tối thật đặc biệt và hoàn hảo. Thời gian qua cậu đã đối với cô quá tốt, coi như bữa ăn này là một lời cảm ơn chân thành mà cô dành cho cậu. Nghe có vẻ hơi sòng phẳng nhưng cô muốn như vậy, muốn tự tay chăm sóc cho Taeyeon, tập chăm sóc cho cái gia đình nhỏ này.

Tiffany tắm xong bước ra ngoài, lau đi những giọt nước đọng trên tóc bằng khăn bông. Cô tiến lại chiếc gương lớn đặt trong phòng, nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu qua chiếc gương lớn. Cái bụng đã nhô lên không ít, dạo này cô rất nghe lời Taeyeon về khoản ăn uống nên cảm thấy bản thân mình đã có chút da thịt. Tiffany nghiêng người hết bên trái lại bên phải xăm soi mình trong bộ váy mới.

Tuyệt. Taeyeon hẳn là sẽ thích lắm đây. - Cô tự khen ngợi trong suy nghĩ.

Tiffany rời khỏi phòng, bây giờ đã là 8 giờ, vẫn chưa thấy Taeyeon trở về. Cô ngồi ở ghế sofa lấy điều khiển bật ngẫu nhiên một chương trình nào đó trên tivi. Một tiếng trôi qua, Tiffany vẫn chưa thấy dấu hiệu cho thấy Taeyeon sẽ trở về. Cô sốt ruột lấy điện thoại nhấn vào ID quen thuộc. Từng hồi chuông dài làm cô cảm thấy bực mình, nó dài như bất tận vậy, rồi tiếng của cô nhân viên tổng đài vang lên báo cuộc gọi không thể thực hiện. Tiffany cố gắng gọi lại vài lần trước khi bất lực ném chiếc điện thoại sang bên cạnh.

Có lẽ hôm nay có quá nhiều việc.

Tiffany thở dài dựa lưng vào chiếc ghế, bụng cô phát ra tiếng rột rột. Cô sờ tay rồi đưa mắt xuống bụng tự lẩm bẩm với bản thân.

" Con đói rồi sao? Cố chờ một chút appa sắp về rồi, chúng ta sẽ cùng ăn cơm, được không? " Tiffany xoa xoa chiếc bụng tròn của mình.

Cô đứng lên lấy chai nước trong tủ lạnh rót một cốc đầy rồi uống, hi vọng nó sẽ làm dịu đi cơn đói của mình. Cô trở lại phòng khách và lại bật ngẫu nhiên sang một kênh truyền hình khác.

Taeyeon đang ngồi trên ghế sofa với Yeri ở bên cạnh. Tay cô ấy cầm một ly rượu bên trong là thứ chất lỏng màu đỏ, cô khẽ lắc nhẹ để nó sóng sánh đều trong chiếc ly.

" Chuyện này thật không vui Yeri. Tae phải về rồi. " Taeyeon mất kiên nhẫn chống hai tay lên đùi làm điểm tựa đứng lên.

" Em xin lỗi đã nói dối nhưng em cô đơn quá, em không muốn đón sinh nhật một mình. " Yeri gấp gáp đứng dậy ôm lấy Taeyeon từ phía sau.

" Bánh cũng đã ăn, rượu cũng đã uống, Tae cũng đã ở đây với em cả tối rồi. Em còn muốn gì nữa? " Taeyeon gỡ bàn tay đang quấn quanh eo mình ra, quay lại đối mặt với Yeri.

" Em muốn Tae, em nhớ Tae. " bàn tay Yeri không an phận vuốt ve khuôn mặt rồi xuống cằm, luồn vào bên trong chiếc áo sơ mi đã mở bung hai nút của cậu.

Taeyeon nhíu mày bắt lấy bàn tay cô lại.

" Đủ rồi, đừng hành động một cách ngu ngốc như vậy. " Taeyeon lạnh lùng hất bàn tay ấy ra khỏi người mình, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu.

" Tae không muốn em sao, Taeyeon? " Yeri cố gắng lay chuyển Taeyeon, hai tay vòng quanh cổ cậu kéo hai cơ thể sát lại với nhau hơn.

Khuôn mặt hai người chỉ cách nhau vài inch, một chút nữa là đôi môi của cô sẽ chạm đến bờ môi của cậu.

" Yeri! " Taeyeon gằn giọng quay mặt đi né tránh đυ.ng chạm thân mật của cô. Dường như cậu đã quá dễ dãi nên Yeri càng lúc càng vượt xa khỏi giới hạn của bản thân.

Cậu một lần nữa gỡ cánh tay của cô đang quấn quanh cổ mình, đẩy cô ra một cách phũ phàng.

" Ngay từ đầu Tae đã nói em đẩy Tae đi thì không được hối hận. Nhớ chứ? Đừng vượt qua giới hạn, nếu em còn cứ tiếp tục như thế này, đến cả bạn bè chúng ta cũng không thể. " Taeyeon nói xong quay người rời đi. Cậu đã mất quá nhiều thời gian vào cái việc nhảm nhí này rồi.

Đối với Yeri cậu là gì chứ? Con rối sao? Thích thì đến không thì đi. Kim Taeyeon cậu chẳng lẽ đối với cô không có một chút giá trị nào sao?

" Đây là chuyện em hối hận nhất trong cuộc đời mình. " Yeri gục xuống đất lẩm bẩm nhìn theo Taeyeon đã đi khuất.

Taeyeon lái xe trở về nhà trong tâm trạng bực tức. Cậu đỗ xe vào hầm, tháo dây an toàn chuẩn bị vào nhà thì thấy bó hoa hồng bên ghế phụ cùng chiếc điện thoại. Cậu vỗ mạnh tay vào trán. Thế quái nào mà cậu có thể quên được. Điện thoại vừa bật lên tim cậu suýt thòng ra ngoài vì số cuộc gọi nhỡ từ Tiffany đã lên đến số 30. Tiêu rồi. Taeyeon gần như đạp tung cánh cửa xe cầm bó hoa chạy vào thang máy.

Thực lòng mà nói trước khi mở cánh cửa này cậu không mong đợi điều gì quá đáng. Taeyeon đơn giản nghĩ rằng Tiffany đã đi ngủ vì bây giờ quá khuya rồi. Nhưng cánh cửa vừa được mở ra, cổ họng Taeyeon nghẹn đắng vì hình ảnh trước mắt. Tiffany nửa nằm nửa ngồi tư thế không mấy thoải mái trên ghế sofa, bàn tay vẫn cầm chiếc điều khiển, trên tivi đang chiếu bản tin thời sự mà chẳng bao giờ cô ấy thèm xem. Đầu cô ấy ngả về một bên, hẳn là rất mỏi vì chẳng có gì để nâng đỡ hết. Cậu liếc qua phòng bếp nhìn thấy đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên si đã nguội lạnh. Taeyeon quay sang nhìn Tiffany, giờ này vẫn còn chưa ăn sao?

Đặt bó hoa xuống bàn trà, cậu ngồi xuống nhẹ nhàng gỡ chiếc điều khiển trong tay Tiffany ra. Tiffany thấy động liền giật mình tỉnh giấc, đôi mắt mơ màng nhìn người đối diện.

" Tae về rồi sao? " Tiffany che tay lên miệng ngáp nhẹ, sau đó nâng tay lên dụi mắt rất dễ thương.

" Sao em không vào phòng nằm mà lại ngủ ở đây? " Taeyeon đau lòng nói.

" Em chờ Tae. "

Khoé mắt Taeyeon cay cay, cậu đã làm ra chuyện gì thế này?

" Tae chưa ăn gì phải không? Để em đi hâm nóng đồ ăn. Tae vào tắm rửa thay đồ rồi ra ăn cơm. " Tiffany đứng lên nhanh nhẹn vào trong bếp.

Bàn tay vừa chạm vào tô canh đã bị bàn tay cậu giữ lại.

" Sao em không hỏi tại sao Tae về muộn thế? "

" Tae đi làm mà, công việc bận rộn như vậy em có nhất thiết cần phải tra hỏi xem Tae đi đâu làm gì không? Người làm vợ như em đã không thể chia sẻ được gánh nặng công việc cùng Tae thì cũng không nên tạo thêm áp lực. Em không muốn Tae cảm thấy sợ hãi và mệt mỏi khi trở về chính căn nhà của mình. Em biết hai chúng ta tiến triển rất nhanh, tình cảm hầu như là chưa chín nhưng mà em vẫn luôn có một sự tin tưởng và an tâm về Tae. Em nghĩ là chúng ta là vợ chồng nên có lòng tin ở đối phương, em tin Tae sẽ đủ trách nhiệm và sự tỉnh táo để không làm điều gì có lỗi với em. " Tiffany cứ nhàn nhạt nói không để ý đến thái độ của người đứng sau mình.

Taeyeon bất động nghe từng lời, từng từ Tiffany nói. Cậu vừa cảm thấy xấu hổ vừa cảm thấy đau lòng. Không ngờ cô nhóc này lại có những suy nghĩ già dặn và thấu đáo đến như vậy.

" Sao thế? " Tiffany dừng lại vì sức nặng đang đè trên vai, vòng tay Taeyeon đầy sở hữu quấn chặt quanh bụng cô.

" Tae xin lỗi, từ giờ sẽ không để em phải chờ đợi thế này nữa. " Taeyeon vùi đầu vào hõm cổ cô.

" Được rồi, đi tắm đi rồi ra ăn cơm, em đói lắm rồi. " Tiffany vỗ nhẹ vào bàn tay cậu, cô cảm giác người phụ nữ 26 tuổi này đang hoá thành đứa nhóc 16 tuổi mè nheo xin lỗi vì đã phạm sai lầm.

" Tae yêu em Tiffany, thực sự rất yêu. " Taeyeon đột ngột xoay người Tiffany lại thì thầm trên viền môi cô trước khi nhấn chìm cả hai vào trong một nụ hôn đầy đam mê và nóng bỏng.