Sao Không Nói Yêu Em Sớm Hơn? [Taeny]

Chương 24

Chương 23: Tình đơn phương.
Taeyeon vừa mở mắt đã thấy thiên thần đáng yêu của cậu vẫn còn đang ngủ. Cậu thích thú nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô. Nhớ lại chuyện xảy ra tối qua trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu, tại sao lại dành quá nhiều tình cảm cho cậu như vậy?

Tiffany cựa quậy, đôi hàng mi khẽ lay động chớp nhẹ vài cái.

" Taeyeon? " cô lẩm bẩm trong cổ họng.

" Ừm, Tae đây em. " Taeyeon kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng đặt lêи đỉиɦ đầu cô một nụ hôn nhẹ thay cho lời chào buổi sáng. " Dậy chưa? " cậu nhẹ nhàng hỏi.

Tiffany lắc đầu, rúc sâu vào lòng cậu.

" Cho em thêm 5 phút. " cô ôm chặt lấy cậu nói bằng giọng ngái ngủ.

Taeyeon cười nhẹ vòng tay ôm lấy cô siết chặt hơn.

" Em phải dậy thôi, Tae muộn làm mất. " Taeyeon thì thầm vào tai Tiffany.

Cô cựa người ậm ừ trong cổ họng những từ ngữ vô nghĩa.

" Em dậy đây. " Tiffany thoát khỏi cái ôm của Taeyeon mắt vẫn nhắm nghiền, đi theo bản năng về phía phòng tắm trong phòng.

" Cẩn thận. " Taeyeon thót tim khi thấy Tiffany vấp hai chân vào nhau suýt nữa ngã xuống đất. " Tiffany mở mắt ra nhìn đường cho Tae. " Taeyeon cau mày không hài lòng nhắc nhở.

Taeyeon liếc mắt sang bên ghế phụ, cô gái này đúng là con sâu lười, bằng cách nào mà Tiffany có thể ngủ được nhiều như thế? Bất kể nơi đâu, bất cứ khi nào, chỉ cần có điểm tựa là cô ấy có thể ngủ ngon lành.

Taeyeon lay Tiffany dậy sau khi dừng xe trước sảnh công ty của Tiffany. Cậu hôn vội lên môi cô trước khi Tiffany rời khỏi xe, nhìn cô an toàn vào bên trong mới yên tâm lái xe rời đi.

" Cậu có khách trong phòng. " Sooyoung nói khi nhìn thấy Taeyeon đang tiến lại gần.

" Hôm nay mình có hẹn với ai sao? " Taeyeon nhíu mày kiểm tra lịch làm việc hôm nay trong trí nhớ.

" Vào trong thì biết. " Sooyoung hất cằm về phía cửa phòng làm việc của Taeyeon.

Cánh cửa vừa mở ra cậu đã thấy Yeri ngồi bắt chân trên ghế sofa nhâm nhi tách cafe.

" Dạo này có vẻ em rảnh rỗi quá nhỉ? " Taeyeon đi đến bàn làm việc của mình ngồi xuống.

" Tae đến rồi sao? " Yeri đặt tách cafe xuống bàn.

" Có chuyện gì không? Tae còn phải làm việc. "

" Em không được phép đến tìm Tae sao, Taeyeon? " Yeri đi đến phía sau, vòng tay quanh cổ, tựa cằm mình lên vai cậu.

" Đừng làm loạn. " Taeyeon nhíu mày gỡ cánh tay của cô xuống.

" Nếu bây giờ em nói em hối hận rồi, em muốn trở về bên Tae, Tae có cho em cơ hội sửa sai không? " cô thì thầm vào tai cậu, môi nhếch lên một nụ cười khi thấy cơ thể Taeyeon trở nên căng cứng.

" Đừng đùa nữa. " Taeyeon thở hắt ra.

" Em không đùa, em hoàn toàn nghiêm túc. " Yeri đưa bàn tay vuốt ve dưới cằm cậu.

" Tae đã cảnh báo với em rồi đấy, buông ra. " giọng nói của Taeyeon lạnh lùng, và cậu có vẻ đã thành công trong việc làm Yeri khϊếp sợ. Taeyeon chưa bao giờ dùng thái độ này nói chuyện với Yeri hết.

" Em làm Tae chán ghét thế sao? Nếu đây là cách Tae trừng phạt vì lỗi lầm của em, được, em chấp nhận. Nhưng mà em sẽ không bỏ cuộc đâu. " Yeri nói xong liền buông Taeyeon ra cầm lấy túi xách trên ghế rời khỏi phòng làm việc của Taeyeon.

" Yuri, dạo này chị bị sao vậy? " Yoona ngồi xuống ghế đối diện, lo lắng nhìn người kia đang thẫn thờ mất tập trung.

" Đâu có sao đâu. " Yuri chối.

" Đừng hòng nói dối em, trên mặt chị đã biểu lộ tất cả rồi. Nói em nghe, biết đâu em có thể giúp chị. " Yoona cố gắng thuyết phục Yuri.

Yuri thở dài, đành bỏ cuộc, cậu biết mình chẳng thể giấu Yoona được chuyện gì.

" Chị...bắt đầu từ đâu bây giờ. "

" Thì cứ bắt đầu từ đoạn nào chị muốn. "

" Thực ra, chị đang có tình cảm với một người. "

" Tuyệt. " Yoona reo lên. " Vậy thì có gì mà phải phiền lòng. Cứ đến và tỏ tình thôi. "

" Mọi việc không dễ dàng như em nghĩ đâu. " Yuri buồn bã chống một tay lên cằm, ánh mắt nhìn xa xăm.

" Vậy nó phức tạp ở chỗ nào? " Yoona dừng lại nụ cười.

" Cô ấy đã kết hôn, và đang mang thai nữa. "

Yoona hoàn toàn sốc trước câu trả lời này, cô che tay lên miệng, mắt mở to.

" Chị đang thích một phụ nữ có chồng sao?  Yuri, chị điên rồi. " Yoona gần như hét lên.

" Em bé mồm thôi được không? " Yuri nhoài người sang, bịt mồm Yoona lại rồi đảo mắt xung quanh xem có ai đang nhìn họ không.

" Phải, phải. Chị biết, nhưng mà đầu óc chị cứ không ngừng nghĩ về cô ấy. " cậu trở lại ghế ngồi xuống khi thấy Yoona đã thực sự bình tĩnh.

" Vậy người đó có biết tình cảm của chị không? "

Yuri lắc đầu.

" Bọn chị mới gặp nhau ba lần và thậm chí chị còn chưa có số điện thoại của cô ấy. "

" Điều gì ở cô ấy khiến chị nghĩ rằng thần tình yêu đã gõ cửa nhà mình vậy? " Yoona tò mò hỏi.

" Chúa ơi, Yoona, mọi thứ, chị không biết phải diễn tả như thế nào nữa. Ngay từ lần đầu gặp chị nghĩ đã bị cô ấy hớp hồn rồi. Một phụ nữ hoàn hảo. " Yuri mơ màng khi nghĩ về Tiffany.

" Nhưng chị nên nhớ rằng chị ấy có chồng rồi. Tốt nhất hãy để nó là một cơn cảm nắng thôi, chị nên ra ngoài và tìm ai đó để quên đi người phụ nữ kia. Ý em là việc làm của chị là sai trái, và đừng lún sâu vào nó. Hãy để mọi chuyện dừng ở đây. Hiểu ý em chứ? "

Yuri gật đầu, Yoona nói đúng, cậu không nên để chuyện này vượt xa khỏi tầm kiểm soát của mình.

Buổi chiều Yuri ghé qua siêu thị gần nhà mua một ít thức ăn. Mấy tuần nay cậu liên tục phải ở lại bệnh viện nên tủ lạnh nhà cậu đã trống không, ngay đến cả nước lọc cũng không còn. Yuri đẩy chiếc xe qua từng gian hàng, bỗng cậu dật lùi về sau khi thấy hình ảnh quen thuộc qua khoé mắt. Chết tiệt lại là cô ấy, người đã chiếm lấy tâm trí cậu mấy tuần nay. Yuri không thể thờ ơ, cậu phải thừa nhận mình nhớ cô ấy chết đi được.

" Hey. " Yuri vỗ nhẹ lên vai Tiffany, nhẹ nhàng nhất có thể để không khiến cô giật mình.

" Xin chào. " Tiffany quay qua nhìn, nụ cười xuất hiện trên môi khi thấy Yuri.

" Trùng hợp thật. "

" Phải, thật trùng hợp. " Tiffany đẩy xe hàng của mình với Yuri đang đi bên cạnh.

" Bác sĩ Kwon hôm nay rảnh rỗi đi siêu thị thế sao? "

" Hôm nay tôi được nghỉ, tranh thủ đi mua ít đồ. "

" Vậy à. " Tiffany lơ đãng nói, trên tay cầm một hộp cà chua. " Không phải loại này. " cô lẩm bẩm ngước lên giá đựng đồ cao hơn. Cố gắng nhón chân để với lấy được món hàng.

" Đây. " Yuri đứng bên cạnh vươn tay lấy hộp cà chua Tiffany đang với lấy.

Cô ngước lên nhìn khoảng cách giữa họ lúc này thật gần. Tiffany húng hắng rồi lùi ra sau.

" Cảm ơn. " Tiffany ngượng ngùng nói.

" Không có gì. " Yuri bên cạnh cũng không đỡ hơn, mặt cô bỗng chốc đỏ bừng.

Hai người tiếp tục đi mua sắm, lúc tính tiền xong Yuri ga lăng xách đồ giúp cô.

" Bây giờ cô có rảnh không? Tôi mời cô đi uống nước. "

Tiffany đảo mắt.

" Hôm nay chắc không được rồi. "

" Thế để hôm khác vậy. " Yuri buồn bã thở dài. " Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về. " Yuri hỏi.

" Không cần đâu, tôi tự về được rồi. Nhà tôi ở ngay dãy phố bên kia. " Tiffany khéo léo từ chối.

" Hay quá nhà tôi cũng ở hướng đó, tiện đường mà tôi đưa cô về. " Yuri cầm chặt túi đồ trong tay tránh không cho Tiffany lấy lại.

" Thế thì cảm phiền cô vậy. " Tiffany cảm thấy không thể từ chối được nữa đành từ bỏ để Yuri giúp mình.

Hai người trò chuyện vui vẻ trên đường về nhà, Tiffany phát hiện ra Yuri là một người tốt bụng và vui tính, hai người cũng có nhiều điểm chung, phải nói là khá hợp nhau.

" Đến nhà tôi rồi. " Tiffany dừng lại trước sảnh chung cư nhà mình.

Yuri ngước lên toà nhà.

" Tiếc quá, mới đó đã đến nhà cô rồi. "

" Không sao lúc nào rảnh tôi mời cô đi uống nước. "

" Thật nhé? " Hai mắt Yuri sáng lên vì lời đề nghị của Tiffany.

" Ừ. " Tiffany khúc khích cười khi thấy biểu hiện quá đỗi đáng yêu của Yuri.

" Cho tôi số điện thoại đi. " Yuri vội vàng móc điện thoại từ túi quần đưa cho Tiffany.

Tiffany nhận lấy nhập vào đó một dãy số rồi trả lại Yuri.

" Cảm ơn cô đã xách đồ giúp tôi, tôi phải vào trong rồi. " Tiffany nhận lấy túi đồ từ tay Yuri rồi đi vào trong toà nhà.

Yuri cầm điện thoại ngẩn ngơ nhìn dãy số. Cuối cùng cậu cũng đã có số điện thoại của nàng. Yuri nắm chặt điện thoại trong tay, miệng cười rộng ngoác đến tận mang tai, cậu nhảy nhót ăn mừng như vừa thực hiện được một cú homerun để đời không thèm để ý những người đi đường nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

Cách đó không xa, một người đang liên tục ghi lại hình ảnh của Yuri bằng điện thoại, nụ cười thoả mãn hiện trên gương mặt.