Sao Không Nói Yêu Em Sớm Hơn? [Taeny]

Chương 22

Chương 21: Ghen.
Yuri cầm tập hồ sơ di chuyển trên hành lang bệnh viện, trên người khoác chiếc áo blue trắng. Nhìn mấy đứa nhỏ đang vui vẻ đùa nghịch trên hành lang bất giác cậu mỉm cười.

" Ouch. "

Yuri giật mình chạy đến đỡ đứa trẻ vừa mất đà ngã sấp mặt xuống đất. Cậu đỡ nó dậy, phủi đi vết bụi trên bộ quần áo, cố gắng dỗ dành trong khi đứa nhóc bắt đầu cảm nhận được cơn đau và gào lên khóc. Yuri bối rối không biết phải làm sao, cậu khá là tệ trong việc dỗ dành một ai đó, nhất là một đứa trẻ.

" Bạn nhỏ, nín đi, cô cho cháu kẹo này. "

Yuri quay đầu nhìn sang người vừa ngồi xuống cạnh mình. Cùng với nụ cười rạng rỡ trên môi, cô ấy chẳng khác gì cô tiên bước ra từ câu truyện cổ tích, ban phát niềm vui và hạnh phúc cho mọi người. Như một phép màu, đứa trẻ ngừng khóc nhận lấy chiếc kẹo từ tay Tiffany rồi chạy đi vui đùa cùng mấy đứa trẻ khác như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Yuri hiện tại vẫn chưa lấy lại được sự bình tĩnh và phải rồi, ý thức. Cậu nhìn chằm chằm vào cô ấy, không tin là ông trời lại cho cậu cơ hội gặp lại Tiffany một lần nữa.

" Xin chào. " Tiffany có vẻ thấy không thoải mái lắm vì cái nhìn của Yuri nên cô quyết định sẽ là người mở lời kéo người kia về hiện tại.

" À ha, xin...xin chào. " Yuri chỉ muốn đá vào mông mình một cái, tại sao lại lắp bắp chứ? Chẳng phải mọi lần khi thấy Tiffany cậu đều rất tự tin sao? " Chúng ta lại gặp nhau rồi. "

" Ừm, tôi đến khám thai. " Tiffany chống hai tay xuống đầu gối làm điểm tựa, hơi khó khăn để đứng dậy. Cô cảm thấy một bên chân mình đã gần như mất cảm giác rồi.

" Mọi thứ ổn ch———— Cẩn thận! " Yuri kịp đỡ lấy Tiffany trước khi cô ấy ngã xuống.

Tiffany nằm trong lòng Yuri, bốn mắt dán chặt vào nhau. Cô bối rối khẽ đẩy nhẹ cánh tay cậu ra khi cảm thấy Yuri chẳng hề có ý định sẽ thả cô ra.

" Xin lỗi. " Yuri lúng túng buông cô ra kèm theo lời xin lỗi.

" Không sao. Cảm ơn đã đỡ tôi. "

Hoàn cảnh bây giờ bỗng chốc trở nên ngột ngạt và gượng gạo khi cả hai đều im lặng.

" Fany. "

Cả Yuri và Tiffany đều nhìn về hướng vừa phát ra tiếng gọi. Cô thấy Taeyeon đang tiến lại chỗ hai người đang đứng. Tiffany quá mải mê chìm đắm bởi vẻ ngoài đầy quyến rũ của Taeyeon mà bỏ qua biểu hiện trên gương mặt cậu.

" Sao em không đợi Tae đến đón em? " Taeyeon hơi cau mày, hậm hực, giọng nói phảng phất vài phần khó chịu. Thực ra cậu khó chịu không phải vì Tiffany không đợi cậu mà cậu khó chịu vì vô tình chứng kiến cảnh vừa rồi. Vợ cậu - Tiffany nằm trong lòng người khác. Và Taeyeon thề có Chúa cái ánh mắt si mê của vị bác sĩ trẻ kia nhìn Tiffany như muốn mang cô ấy rời khỏi cậu ngay lập tức.

" Em đã gọi điện đến văn phòng và Sooyoung nói rằng hôm nay Tae có cuộc họp vào buổi chiều. " Tiffany vẫn hồn nhiên bỏ qua thái độ khác lạ của Taeyeon.

" Và đây là ai? " Taeyeon lúc này mới liếc ánh mắt qua Yuri người vẫn đang khá bối rối như thể hai người họ bị bắt gian ngay tại chỗ vậy.

" A, đây là Yuri, lần trước em đi khám cô ấy đã giúp em, bọn em có gặp nhau một lần trước đấy. "

Taeyeon nhướng mày đầy vẻ dò xét quan sát người đang đứng cạnh Tiffany. Trông cũng được đấy chứ.

" Tôi là Taeyeon. " Taeyeon nói liền lúc đó vươn tay ra kéo Tiffany đứng cạnh mình. " Là chồng của cô ấy. "

Bàn tay cậu đầy sở hữu quấn quanh eo Tiffany kéo cô sát lại với người cậu. Tiffany hơi ngạc nhiên vì hành động này, Taeyeon bình thường không thích thể hiện tình cảm hay quá thân mật ở chỗ đông người. Nhắc mới để ý thái độ hôm nay của Taeyeon có vẻ lạ. Không lẽ.....

" Xin chào, tôi là Kwon Yuri. Rất vui được biết cô. " Yuri vẫn nở nụ cười lịch thiệp khi giới thiệu về mình.

Taeyeon thề nếu Tiffany không có ở đây cậu sẽ đấm cho vị bác sĩ kia không thể cười được nữa

" Không còn sớm nữa, xin phép chúng tôi đi trước nhé. " Taeyeon lờ đi lời giới thiệu kia chỉ muốn đem Tiffany rời đi ngay lập tức. Quả thực cậu không có thiện cảm với người này.

Trên suốt quãng đường trở về nhà hai người không nói chuyện với nhau quá nhiều, Taeyeon thì vẫn còn bực tức vì chuyện lúc nãy, còn Tiffany đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân. Gương mặt phảng phất ý cười.

Taeyeon đạp thắng khi đỗ xe vào hầm, tuy nhiên vì lực quá mạnh và gấp nên Tiffany hơi chúi người về trước. Cậu quay sang định xin lỗi cô cơ mà lời định nói bị nén lại bằng một tiếng thở hắt.

" Taeyeon? " Tiffany tháo dây an toàn quay người sang cậu.

" Tae xin lỗi. " cuối cùng cậu cũng quyết định xin lỗi cô. Tuy nhiên ánh mắt lại hướng ra ngoài cửa sổ.

" Hôm nay Tae sao thế? Có chuyện gì sao? "

" Không. "

" Taeyeon? " Tiffany đặt tay lên mu bàn tay đang đặt ở cần số của Taeyeon sau đó đan những ngón tay của họ vào nhau. Tuyệt vời là chúng vừa khít không chừa một kẽ hở.

" Fany, Tae xin lỗi nếu điều này có làm em khó chịu, Tae cũng biết hành động này thật lố bịch và trẻ con. Nhưng Tae cũng khó chịu, Tae không thể chịu được khi thấy em nằm trong lòng người khác, không chịu được cái ánh mắt si mê và cái cách cô ta cứ nhìn chằm chằm em—— " Taeyeon thở một hơi dài khi trút được những bực tức trong mình ra ngoài.

" Tae đang thú nhận với em rằng mình đang ghen với bác sĩ Kwon sao? " Tiffany không nhịn được bật cười khúc khích, mặc dù cô biết có lẽ hành động này không phù hợp ở hoàn cảnh hiện tại.

" Đúng. Tae đang ghen chết đi được. "

Tiffany tưởng Taeyeon sẽ phủ nhận hay gì đó đại loại như vậy nhưng không cậu thừa nhận điều đó ngay lập tức.

" Em và bác sĩ Kwon chỉ là bạn bình thường thôi. Điều gì đã khiến Tae phải lo sợ như thế? "

" Tae không biết, xin lỗi vì tỏ ra thô lỗ với em. " Taeyeon cúi đầu xuống.

" Đồ ngốc, kể cả ai đó có thích em thì đó là chuyện của họ, quan trọng là người em yêu là ai. Đúng không nào? " Tiffany siết nhẹ lấy bàn tay đang được bao bọc bởi bàn tay mình.

" Fany, em là vợ Tae, không được quên, lúc nào cũng phải ghi nhớ. Tiffany Hwang là vợ Kim Taeyeon. " Taeyeon nghiêm túc nhìn vào mắt Tiffany. Cậu không nhịn được nhoài người về ghế bên cạnh ôm lấy Tiffany thật chặt.

" Vâng, Tiffany Hwang là vợ Kim Taeyeon. " Tiffany lặp lại lời cậu nói cùng với một nụ cười thật tươi.