Chương 20: Song Ngư.
Tối hôm đấy, sau khi dùng bữa xong, bà Kim kéo Tiffany vào phòng riêng nói chuyện." Fany, có thật là hai đứa muốn ra ở riêng không? Hay là Taeyeon nó ép con. Con nói thật cho mẹ nghe. " bà Kim cầm tay Tiffany lo lắng hỏi.
" Không đâu, Taeyeon không ép con, cô ấy đối xử với con rất tốt. Mẹ à, mẹ yên tâm. "
" Làm sao mẹ yên tâm được chứ, nó là con mẹ, mẹ đẻ nó ra lại không hiểu tâm tính nó sao? " bà Kim thở dài.
" Không như mẹ nghĩ đâu. " Tiffany mỉm cười trấn an bà.
" Con hi sinh cho nó nhiều như vậy, thật là, dù con không phải con đẻ nhưng từ lâu mẹ đã coi con như người thân trong gia đình. Con đừng có lúc nào cũng chiều theo ý nó, như thế nào cũng phải nghĩ cho bản thân mình một chút, biết chưa? "
" Mẹ, con biết rồi, con cảm ơn mẹ. " Tiffany cảm kích, đáy mắt long lanh nước. Cô ôm chầm lấy bà.
Nhiều lúc cô chẳng biết thực ra cô hay Taeyeon mới là con đẻ của ông bà Kim. Tuy trước đây cô có vì Taeyeon thật nhưng là do cô tự nguyện, ông bà Kim cứ vì chuyện lần ấy mà đối đãi với cô thật tốt làm nhiều khi cô cảm thấy rất ngại.
Cuối tuần Taeyeon dành thời gian ở nhà sắp xếp đồ đạc giúp Tiffany. Thực ra nhà bên kia đã đầy đủ hết rồi chỉ chờ hai người họ chuyển qua nữa là xong. Taeyeon xếp quần áo của họ vào hai vali, còn Tiffany xếp giấy tờ quan trọng của mình để Taeyeon đóng vào thùng.
" Vợ à, em xong chưa, có cần Tae giúp không? " Taeyeon thấy cô loay hoay mãi liền hỏi.
" Em xong rồi đây. " Tiffany mang chồng giấy tờ lớn để vào thùng. " Nhiều quá. " Tiffany thở dài.
" Nếu không thì cứ để tạm ở đây, mấy hôm nữa Tae về sẽ chuyển nốt cũng được. "
Tiffany gật đầu đồng thuận. Lúc dọn phòng Tiffany thấy mấy chiếc mô hình ô tô và mô tô. Chắc là đồ chơi của Taeyeon hồi nhỏ.
" Taeyeon, mấy cái này dễ thương quá. " Tiffany cầm lên một chiếc xe trầm trồ. Đúng là con nhà giàu, đồ chơi của cậu vừa nhìn đã biết là toàn đồ đắt tiền nha.
" Thích không? Đồ chơi của Tae đó. Aigoo mới đó mà Tae đã lớn từng này rồi. " Taeyeon cũng thích thú cầm lên chiếc xe ngày xưa cậu thích nhất.
" Mà tại sao mấy món này cái nào cũng có hình con cá ở đây thế? " Tiffany thắc mắc hỏi cậu, săm soi mấy hình vẽ trên từng món đồ.
Taeyeon giật mình kiểm tra chiếc ô tô mà mình đang cầm trên tay. Phải rồi ngày xưa cậu có thói quen đánh dấu đồ đạc của mình bằng cách vẽ hình lên đó. Vì cậu thuộc cung song ngư nên cậu hay vẽ con cá lên hầu hết các món đồ của mình. Khoan đã, Taeyeon đột nhiên nhớ lại chiếc thuyền đồ chơi vô tình thấy ở trong phòng Tiffany, hình vẽ trên con thuyền cũng y hệt như thế này, thảo nào lúc trước thấy nó cậu lại có cảm giác quen thuộc. Nhưng tại sao đồ chơi của cậu lại ở nhà của Tiffany. Hai người họ đã biết nhau từ xưa rồi sao?
" Taeyeon, Tae sao thế? " Tiffany vẫy vẫy tay trước mặt cậu, có chuyện gì mà nãy giờ cậu cứ thừ người nhìn chằm chằm như trên mặt cô có gì vậy.
" Không, không có gì. " Taeyeon giật mình thoát khỏi suy nghĩ. " Tiffany. " cậu gọi.
" Vâng? " cô dừng xếp đồ quay sang nhìn cậu.
" Em...mà thôi không có gì, em xong chưa? Chúng ta đi thôi. " Taeyeon để mấy món đồ chơi lại vị trí cũ.
" Em xong rồi, chúng ta đi thôi. "
Taeyeon bê thùng đồ lớn còn Tiffany giúp cậu kéo vali. Hai người rời khỏi Kim gia trong sự lưu luyến của bà Kim. Bà cứ cầm tay Tiffany mãi không muốn để cô lên xe, cảnh tượng này đúng là có một không hai. Chắc trên thế gian này chưa có bà mẹ chồng nào cưng chiều con dâu quá đáng như bà Kim.
" Em được gia đình Tae yêu thích quá ha. " Taeyeon vừa lái xe vừa ghen tị nói với Tiffany.
" Wae? Sao nào? " Tiffany quay sang cậu.
" Nói Tae nghe em đã dùng chiêu gì dụ dỗ mà từ ông nội nghiêm khắc đến ba mẹ Tae đều thương em đến thế? " Taeyeon tò mò.
" Không phải em đã dễ thương sẵn rồi sao? Cần gì phải làm gì nữa. "
Taeyeon phá lên cười, biết là Tiffany đùa nhưng giọng nói ngây thơ có phần tự tin của cô làm cậu không thể nhịn được, nếu không phải đang bận lái xe chắc có lẽ cậu sẽ đè cô ra hôn cô đến ngạt thở mất.
Tiffany tối đó được thưởng thức tài nghệ nấu ăn của Taeyeon. Cô phát hiện ra Taeyeon rất là khéo tay. Mỗi món ăn cậu làm ra không chỉ ngon miệng mà còn rất đẹp mắt. Cậu nói bây giờ đã ra ở riêng không còn người nấu cơm sẵn cho ăn, cô thì đang mang thai vậy nên công việc bếp núc cứ để cậu lo, hàng ngày cậu sẽ thu xếp về nhà sớm, đi chợ nấu cơm. Tiffany nghe những lời cậu nói thì hạnh phúc đến phát khóc. Ai có thể tưởng tượng được bộ dạng Kim tổng của Kim Group mặc tạp dề chạy qua chạy lại trong bếp sẽ dễ thương đến thế nào chứ. Cuộc sống này cô chẳng mong gì hơn, chỉ cần như vậy là đã quá đủ.
" Fany, em sao thế? " Taeyeon lo lắng hỏi, từ chập tối đến giờ mặt mày Tiffany cứ nhăn nhó trông rất khó coi. Như đang cố nén đau vậy đó.
" Bụng em đau. " Tiffany cố gắng nói, hai bên thái dương rịn ra chút mồ hôi.
" Đau sao? Đau lắm không? " Taeyeon leo lên giường nửa nằm nửa ngồi vào vị trí bên cạnh cô.
" Nó cứ âm ỉ không phải đau quá. "
Taeyeon thở dài luồn tay vào dưới áo cô xoa khắp bụng.
" Làm thế này chắc sẽ đỡ hơn. "
Tiffany giật mình vì hành động của cậu, gương mặt thoáng đỏ lên. Đυ.ng chạm thân mật như thế này là lần đầu tiên, hơn nữa bàn tay cậu ở ngoài có chút lạnh khi tiếp xúc với da thịt cô làm Tiffany hơi rùng mình. Nhưng thật kì lạ, bàn tay ấy như có phép thuật một lúc sau cơn đau của cô cũng tan biến mất.
" Tae không về phòng ngủ sao? Mai còn phải đi làm nữa. Em đỡ nhiều rồi. "
" Không, hôm nay Tae ngủ lại với em. Em ngủ trước đi, có gì không ổn phải nói Tae, Tae ở ngay cạnh em thôi. " Taeyeon sủng nịnh hôn lêи đỉиɦ đầu của cô. Từ ngày họ chuyển qua đây Taeyeon không còn phải nằm đất nữa. Cậu qua phòng dành cho khách để ngủ. Nhưng hôm nay cậu phải qua đây ngủ để tiện chăm sóc cho Tiffany.
Tiffany cũng không phản đối, thực lòng cô thích chết đi được, thích cái sự dịu dàng, quan tâm của Taeyeon. Càng ngày càng yêu cậu, rất nhiều. Kể từ tối đó hai người ngủ chung với nhau, Tiffany từ ngày có cậu ngủ cùng thì ngủ rất ngon, ngày nào cũng chui rúc trong l*иg ngực của cậu ngủ một mạch tới sáng.
Taeyeon ngồi trong phòng làm việc xử lý nốt đống giấy tờ trước khi tan sở trở về đón Tiffany. Dạo này tâm tình của cậu thực tốt, thì ra có vợ cũng chẳng phiền phức như ban đầu cậu nghĩ. Tiffany không như những người con gái khác, tuy có trẻ con nhưng đúng lúc, biết dừng đúng thời điểm lại không tham gia, gò bó vào cuộc sống của cậu quá nhiều. Cô ấy rất thoải mái, biết thông cảm và có thể chia sẻ với cậu. Taeyeon dạo gần đây phát hiện ra, mỗi ngày cậu lại nhớ Tiffany hơn một chút, quan tâm cô ấy hơn một chút. Lúc rảnh rỗi thường tự hỏi Tiffany đang làm gì, đã ăn chưa? Hoặc sẽ lên mạng tìm tòi những món ăn dinh dưỡng dành cho bà bầu, nghĩ xem tối nay sẽ đi chợ nấu món gì cho cô ăn. Lúc đầu Taeyeon còn nghĩ cậu làm vậy là vì trách nhiệm với cô, lâu dần mới hiểu thực ra hình như cậu đã có tình cảm với Tiffany thật rồi. Tiffany cứ từ từ từng bước một chiếm trọn lấy tâm trí và trái tim của cậu.
" Taeyeon, đây là báo giá chi phí đầu tư cho sản phẩm PR sắp tới. " Sooyoung đặt tờ giấy lên bàn.
Taeyeon nhìn qua một lượt đặt bút kí xuống.
" Mà lần trước mình đọc qua kịch bản không phải ý tưởng là thực hiện dưới nước sao? "
" À đó là kịch bản cũ đã được đổi rồi. " Sooyoung lấy lại tờ giấy trên bàn của cậu.
" Tại sao? Kịch bản đó khá hay đó chứ. "
" Taeyeon ơi là Taeyeon mới chia tay không bao lâu đã quên hẳn người yêu cũ rồi sao? Yeri không biết bơi nên công ty quản lý của cô ấy không dám mạo hiểm để Yeri đóng mấy quảng cáo dưới nước. "
Chiếc bút trên tay Taeyeon rơi cạch xuống bàn.
" Lần trước cô ấy tham gia chương trình Truth or Dare có tiết lộ chuyện này mà. Đừng bảo cậu không biết nhé. " Sooyoung vẫn luyên thuyên mà không để ý thái độ của Taeyeon.
Buổi tối sau khi ăn xong Taeyeon ôm Tiffany ngồi trên ghế sofa xem tivi. Từ chiều đến giờ những lời Sooyoung nói cứ lùng bùng trên tai cậu. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Sao tất cả cứ rối hết lên như vậy?
" Tae à, cái này vui quá. " Tiffany co hai chân lên ghế, vỗ tay vào nhau cười sảng khoái vì chương trình tạp kĩ đang chiếu trên tivi. " Tae? " cô ngưng cười quay sang cậu.
" Hử, sao thế em? "
" Em thấy từ lúc về đến giờ Tae cứ bần thần không tập trung thế? Công việc ở công ty không thuận lợi sao? "
Taeyeon lắc đầu.
" Tae đang suy nghĩ một chút thôi. À, Fany này, em có biết bơi không? " Taeyeon thận trọng hỏi.
" Tự nhiên lại hỏi chuyện đấy. Có gì à? "
" Thì em cứ trả lời đi. "
" Có, em thích nước, từ nhỏ ba đã dắt em đi tập bơi. Năm cấp hai có ở trong câu lạc bộ bơi lội của trường đi thi đấu đó. Nhưng vì ba muốn em chuyên tâm học hành nên sau này em đã rời câu lạc bộ. Ngày xưa em có biệt danh là Ariel đó. "
Taeyeon bất động, tim cậu đập loạn xạ.
" Vậy sao? " cậu cố mỉm cười tỏ ra thật bình thường.
" Tae không biết chứ năm em tám tuổi em đã từng cứu một người đó. Hồi đó trường em tổ chức đi cắm trại, lúc đó em đi vệ sinh, khi trở về thấy có người ngã xuống nước. Bạn bè và thầy cô lại ở xa, nếu em đi gọi giúp chắc cậu ta chết mất. Vậy là em đã không do dự xả thân lao xuống cứu người, cũng hên cậu ta không lớn lắm chạc tuổi em, nếu không chắc cả hai cùng đi gặp thuỷ thần mất. " Tiffany buồn cười nhắc lại chuyện ngày xưa. Đó là một kỉ niệm thú vị mà cô chẳng bao giờ quên được.
" Sau đó thế nào nữa. " Tim Taeyeon đã nảy lên một nhịp khi Tiffany kể câu chuyện đấy.
" Thì kéo được lên bờ nhưng lúc đó em còn nhỏ không thể mang vác người đó đến bệnh viện được nên em chạy đi nhờ thầy cô giúp nhưng khi quay lại chẳng còn ai ở đó, chỉ còn lại một chiếc thuyền đồ chơi ướt sũng nước. Em vẫn còn giữ món đồ ấy ở nhà đó. Chắc là đồ của cậu ta. Li kì ha, không biết người đó bây giờ thế nào rồi nhỉ. "
Người đó đang ngồi trước mặt em đây Tiffany. Vậy ra em mới chính là người cứu tôi sao?
Taeyeon cảm giác như trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹn, cậu khó nhọc thở ra từng hơi. Trên đời này lại có sự trùng hợp đến vậy sao?
" Em buồn ngủ rồi, chúng ta đi ngủ đi. " Tiffany cầm điều khiển tắt tivi.
Lúc cô định đứng lên để đi về phòng thì bàn tay Taeyeon mạnh mẽ kéo cô ngã vào lòng cậu. Tiffany khó hiểu tựa cằm trên vai Taeyeon, chỉ thấy cậu cứ ôm cô thật chặt trong lòng vùi đầu vào mái tóc cô lặp đi lặp lại hai chữ " Cảm ơn ".