Sao Không Nói Yêu Em Sớm Hơn? [Taeny]

Chương 20

Chương 19: Chuyển nhà.
" Cảm ơn cô. " Tiffany cúi đầu bày tỏ sự biết ơn với Yuri.

" Gì chứ, đừng khách sáo. Vậy bây giờ cô có thể cho tôi biết tên cô được không? "

Tiffany ném cho Yuri cái nhìn đầy dò xét, không hiểu sao cô ấy cứ dai dẳng như vậy.

" Tôi có chồng, có con, có sự nghiệp, có nhà, có cửa rồi. " Tiffany nghiêm túc nói.

Nhưng lời nói của cô vào tai Yuri lại thành ra thật dễ thương.

" Thì sao? Tôi chỉ muốn làm quen, kết bạn với cô thôi. "

Tiffany vẫn còn nghi ngại.

" Tôi là Kwon Yuri 26 tuổi, vừa du học ở Mỹ về, nghề nghiệp hiện tại - bác sĩ đa khoa ở bệnh viện Seoul. " Yuri đưa tay ra.

" Tiffany Hwang. Tôi là kiến trúc sư. " Tiffany chần chừ rồi cũng quyết định đưa tay nắm lấy bàn tay của Yuri.

" Vậy là tôi biết tên cô rồi. " Yuri mỉm cười thật tươi.

" Đồ ngốc. " bộ dạng ngốc nghếch của Yuri làm Tiffany không nhịn được mỉm cười.

" Cô biết không đôi khi sự ngốc nghếch làm người ta thu hút hơn đó. "

" Sự ngốc tạo nên nét quyến rũ á? Đạo lý ở đâu ra vậy? " Tiffany phá lên cười.

Và Yuri thề rằng đó là nụ cười đẹp nhất mà cậu từng trông thấy trong cuộc đời mình. Chúa ơi, cảm giác này thật là khác biệt.

" Xin lỗi đã làm phiền Tae. Bệnh dạ dày của em tái phát mà chị quản lý hôm nay bận việc. Em thì không thể ra ngoài nên đành phải phiền Tae. " Yeri đón lấy mấy viên thuốc và cốc nước Taeyeon đưa cho.

" Phải chăm sóc bản thân tốt vào chứ. " Taeyeon nhìn Yeri.

" Tae bận gì sao? " Yeri hỏi, từ lúc tới nhà cô tới giờ Taeyeon cứ thấp thỏm, liên tục nhìn đồng hồ.

" Ừ có chút chuyện, nếu không còn chuyện gì nữa thì Tae phải đi rồi. " Taeyeon đứng dậy khỏi chiếc ghế.

" Taeyeon, em xin lỗi. " Yeri bất ngờ chạy đến ôm Taeyeon từ phía sau khi thấy cậu chuẩn bị rời đi.

Taeyeon đứng bất động, cảm nhận hơi ấm từ vòng tay người kia. Lâu rồi cô ấy không ôm cậu từ phía sau như thế này.

" Em làm gì thế? " Taeyeon hỏi.

" Tae à, hình như em bắt đầu cảm thấy hối hận rồi. " Yeri buồn bã dụi đầu vào tấm lưng vững chãi của Taeyeon.

" Tae phải đi rồi. " Taeyeon kìm nén cảm xúc, dù không muốn nhưng vẫn phải gỡ bàn tay đang vòng quanh eo mình xuống, nhẹ nhàng nhất có thể để không làm Yeri cảm thấy bị tổn thương.

Taeyeon ngồi yên vị bên ghế lái trong chiếc xe đắt tiền của mình, cậu thở ra một hơi nặng nhọc. Suýt nữa cậu đã mủi lòng, suýt nữa cậu đã để mặc cho cảm xúc chi phối. Không được, chuyện cậu và Yeri phải chấm dứt thôi, cậu không muốn đẩy cả hai vào thêm bất kì rắc rối nào. Hơn nữa cậu cũng đã hứa với Tiffany rằng sẽ quên Yeri, cùng cô ấy xây dựng một mối quan hệ mới. Nghĩ đến Tiffany lúc này Taeyeon mới sực nhớ phải đến bệnh viện đón cô ấy.

Điện thoại trong túi xách của Tiffany đổ chuông làm cô giật mình tạm dừng câu chuyện với Yuri.

" Tae xong việc rồi hả? " Tiffany hào hứng nói khi vừa bắt máy.

" Tae đang ở bệnh viện rồi, em khám xong chưa? "

" Em xong rồi, đợi em chút em sẽ ra ngay. " Tiffany nói rồi nhanh chóng cúp máy.

" Tôi phải đi rồi. Cảm ơn cô về ngày hôm nay. " Tiffany quay sang Yuri nói lời tạm biệt.

" Không có gì, tôi cũng hết giờ giải lao rồi. Ưm vậy, tôi còn có cơ hội gặp cô chứ? " Yuri ngập ngừng hỏi.

" Được, lúc nào rảnh tôi sẽ mời cô đi uống nước. Tạm biệt. " Tiffany mỉm cười quay người đi nhanh về hướng cổng viện. Cô không muốn Taeyeon phải đợi lâu.

" Tạm biệt. " đến lúc Tiffany đã đi khá xa Yuri mới mấp máy được hai từ " tạm biệt ".

Còn số điện thoại. - Yuri lôi điện thoại ra, đập tay vào trán mình, cậu quên không xin số của cô rồi.

Taeyeon dựa người vào cửa xe chờ đợi Tiffany. Cuối cùng cũng thấy hình dáng bé nhỏ của cô, khuôn mặt hớn hở đang rảo bước về phía cậu.

" Tae đợi em lâu không? " Tiffany sà vào lòng Taeyeon

" Không lâu, lên xe đi ngoài trời lạnh lắm. " Taeyeon mở cánh cửa phía sau đẩy Tiffany vào trong xe.

" Hôm nay ở công ty nhiều việc lắm sao? " Tiffany quay sang hỏi trong lúc Taeyeon thắt dây an toàn.

Taeyeon chột dạ vì câu hỏi của cô. Cậu quay sang nhìn cô miễn cưỡng gật đầu nhưng Tiffany đã bỏ qua biểu hiện đáng ngờ của cậu.

" Em đi khám có vấn đề gì không? " Taeyeon nhanh chóng thay đổi chủ đề.

" Không, bác sĩ nói em bé khoẻ nhưng mẹ bé cần phải ăn uống nhiều hơn. " Tiffany buồn bã xụ mặt xuống.

" Em thấy không, tại em không chịu ăn nên sức khoẻ mới yếu như vậy đó. " Taeyeon càu nhàu bắt đầu khởi động xe di chuyển.

" Không phải em không muốn ăn mà không ăn được đấy chứ, Tae không thấy em rất cố gắng sao? " Tiffany phồng má kháng nghị.

" Không được từ nay Tae sẽ không giúp em ăn cơm nữa. Bắt đầu từ tối nay, mỗi bữa em phải ăn hai bát cơm. "

" Tae định biến em thành heo sao? "

" Không phải em đã là một con heo hồng rồi sao? " Taeyeon phá lên cười, trêu chọc Tiffany từ bao giờ đã là thú vui hằng ngày của cậu.

" Đáng ghét, không nói với Tae nữa. " Tiffany giận dỗi quay mặt đi.

" Được rồi, không chọc em nữa. " Taeyeon kéo phanh tay dừng xe lại trước vạch kẻ giao thông. " Tối nay em muốn ăn gì? Tae sẽ đích thân xuống bếp nấu cho em ăn nhé. " Taeyeon dụ dỗ.

" Em không ăn. " Tiffany hất tay Taeyeon khỏi vai mình.

" Đừng dỗi nữa, Tae xin lỗi mà. " Taeyeon dùng  aegyo với Tiffany.

" Đồ đáng ghét. " Tiffany bật cười quay sang đánh nhẹ vào vai Taeyeon. Cô không ngờ có lúc con người nghiêm túc này cũng làm được mấy trò dễ thương đến thế.

Buổi tối khi cả gia đình đang ăn cơm, bà Kim vẫn như thường ngày nhồi nhét vào bát Tiffany một đống thức ăn, còn cô đang khóc thầm trong bụng.

" Con có chuyện muốn thưa với nội và ba mẹ. " Taeyeon đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng.

" Chuyện gì? Sao không để ăn xong rồi nói. " ông nội ngồi ở ghế chính giữa bàn ăn lên tiếng.

" Chắc là chuyện quan trọng. Con nói xem. " ông Kim ngồi đối diện bỏ đũa xuống.

" Tụi con muốn dọn ra ở riêng. "

Sét đánh giữa trời quang. Cả gia đình ngoại trừ ông nội ngạc nhiên nhìn cậu.

" Tại sao lại muốn dọn ra? Ở đây có gì không tốt sao? " ông Kim nhíu mày.

" Tiffany và con đều phải đi làm con thì không sao nhưng Tiffany đang mang thai, sức khoẻ yếu. Ngày nào cũng ngồi trên xe vài tiếng đồng hồ vào thành phố con e cô ấy không chịu nổi. " Taeyeon giải thích.

" Vậy thì để con bé ở nhà, đừng đi làm nữa. " bà Kim phản đối.

" Mẹ, mẹ đừng áp đặt như thế. "

" Thế nào là áp đặt? "

" Tại sao mẹ lại bắt cô ấy ở nhà? Cô ấy muốn ra ngoài làm việc chứ không muốn cứ quanh quẩn mãi suốt ngày bó gối ở trong nhà. "

" Tiffany con nói xem. " bà Kim quay sang cô.

Tiffany giật mình, tình huống này làm cô khóc không ra nước mắt. Tự dưng trở thành người đứng giữa, thế này không được thế kia cũng không xong.

" Con... " Tiffany nhìn bà Kim đang nổi giận, trong lòng sợ hãi không thốt nên lời.

" Đủ rồi. " ông nội nãy giờ im lặng liền lên tiếng. " Chúng nó muốn dọn ra ngoài ở thì cho chúng nó ra. "

" Ba, sao ba lại. " ông bà Kim ngạc nhiên nhìn về phía ông nội.

" Hai đứa lớn cả rồi, chúng nó tự lo được cuộc sống của chúng nó. Tuy nhà mình rộng rãi, tiện nghi nhưng tụi nó còn trẻ lại mới cưới, nếu hai đứa muốn không gian riêng thì đừng ép chúng nó quá. Cứ quyết vậy đi. " ông nội lau miệng bằng khăn giấy rồi đứng lên rời khỏi phòng ăn.

" Ông nội là tốt nhất. Con cảm ơn ông. " Taeyeon mừng rỡ hét lên.

Ông bà Kim biết ý ông nội đã quyết không thể xoay chuyển được chỉ đành thở dài nhìn nhau.