Sao Không Nói Yêu Em Sớm Hơn? [Taeny]

Chương 17

Chương 16: Cuộc sống hôn nhân.
Tiffany nhíu mày khi những ánh nắng bên ngoài cứ bướng bỉnh xuyên qua rèm cửa nhảy nhót trên gương mặt thanh tú của cô.

" Taeyeon. " Tiffany lơ mơ gọi. " Mấy giờ rồi? "

Cô ngó đầu xuống dưới đất nhưng chưng hửng vì chẳng có ai, người kia sớm đã rời khỏi phòng. Chăn gối được xếp gọn gàng vào tủ.

Tiffany chống tay ngồi dậy, mái tóc xoã tung không theo hàng lối. Cô nhớ lại tối qua Taeyeon có nói hôm nay phải đến công ty giải quyết một số công việc. Tiffany thở dài, từ ngày về làm dâu nhà Kim gia tới giờ đây là lần đầu tiên cô ở nhà một mình mà không có Taeyeon. Bình thường Tiffany và Taeyeon sẽ kè kè bên nhau, cậu đi đâu cô sẽ theo đấy vì nói thật ra cô vẫn còn rất ngại, chưa quen khi sống cùng gia đình họ Kim mặc dù họ đối với Tiffany không khác gì người thân trong gia đình. Cô mở điện thoại nhìn giờ trên đồng hồ. Mới có mười một giờ, Tiffany phồng má không biết sẽ làm gì cho đến khi Taeyeon trở về đây.

Taeyeon trở lại công ty sau kì nghỉ dài. Cậu vẫn như trước, lịch lãm và thu hút chỉ đơn giản với quần tây, áo sơ mi và giày cao gót. Có chăng điều thay đổi duy nhất đó là trên ngón áp út của cậu xuất hiện thêm một chiếc nhẫn.

" Chào Kim tổng. "

Cậu đi đến đâu nhân viên nhìn thấy cũng dừng lại cúi đầu chào, Taeyeon cũng không biểu lộ gì nhiều chỉ gật đầu rồi đi tiếp.

" Mừng cậu trở lại. " Sooyoung nhào vào phòng làm việc ngay sau Taeyeon.

" Giấy tờ hôm nay mình phải kí đâu? " Taeyeon ngồi vào bàn làm việc của mình.

" Vừa mới đi làm đã ra vẻ nghiêm túc. Đây, toàn bộ ở trong này. " Sooyoung đặt chồng hồ sơ góc bàn làm việc của cậu.

" Nhiều vậy sao? " Taeyeon trân trối nhìn đống giấy tờ. Mới nghỉ có vài ngày mà hồ sơ, hợp đồng, báo cáo đã chất cao như núi thế này rồi.

" Đấy là tớ còn giúp cậu xử lý một núi rồi đó. " Sooyoung lắc đầu.

" Được rồi, cậu có thể ra ngoài. " Taeyeon phẩy tay. " À khoan. " cậu ngẩng đầu lên.

" Còn vấn đề gì nữa. " Sooyoung gần bước ra đến cửa bị Taeyeon gọi giật lại.

" Căn hộ mình nhờ cậu, đã lắp đặt đến đâu rồi? "

" Còn thiếu đồ nội thất phòng bếp nữa là xong. Có chuyện gì sao? " Sooyoung hỏi, gần đây Taeyeon liên tục hỏi cậu về căn hộ đó.

" Có thể đẩy nhanh không? Trong tuần này có thể xong được chứ? "

" Sao lại gấp thế? " Sooyoung nhíu mày.

" Được không? "

" Mình sẽ cố. " Sooyoung thở dài. " Mình còn phải ra ngoài sắp xếp một số công việc nữa. "

Taeyeon phẩy tay ra hiệu Sooyoung ra ngoài còn mình thì vùi đầu vào đống giấy tờ.

Hôm nay mọi người trong Kim gia đều không có ở nhà, ba mẹ Kim đi dự đám cưới còn ông nội thì có hẹn với mấy người trong câu lạc bộ hưu trí câu cá ở ngoại ô. Thành thử chỉ có mình Tiffany ở nhà cùng cô giúp việc. Vì không có ai ở nhà quản chuyện ăn uống nên Tiffany rất hời hợt, gẩy gẩy chén cơm một hồi rồi đứng dậy. Cả ngày ở nhà đi qua đi lại trong biệt thự rộng lớn làm Tiffany vô cùng buồn chán. Cô quyết định lên thay đồ rồi tự mình lái xe vào thành phố. Tiffany vốn dĩ định gọi Jessica đi mua sắm cùng nhưng chợt nhớ ra hôm nay cô ấy vẫn phải đi làm. Cô lái xe lang thang vài vòng, sau cùng quyết định đến khu trung tâm thương mại sầm uất. Tiffany lượn qua mấy gian hàng quần áo, mỹ phẩm, nước hoa. Đôi mắt tỉ mỉ lướt chầm chậm qua những giá treo quần áo. Đột nhiên ánh mắt cô dừng lại ở một chiếc áo khoác màu xanh đen rất quý phái, hẳn là nó sẽ phù hợp với Taeyeon lắm đây. Cô nhìn giá được treo bên trên bất giác lè lưỡi. Bây giờ Tiffany mới nghiêm túc thấm thía câu tiền nào của nấy. Một chiếc áo khoác mà có giá gần một triệu won lận. Không phải Tiffany không có tiền, Taeyeon đối với cô rất mực chu đáo. Vì không phải lúc nào cũng kè kè bên cạnh đi mua sắm, đi ăn, đi chơi, nên cuối tuần trước cậu có đưa cho cô một chiếc thẻ nói với cô cần dùng đến tiền cứ lấy thẻ này ra quẹt. Tuy Tiffany có hơi ngốc nghếch, nhưng cũng không ngu đến nỗi không biết thẻ Taeyeon đưa cô có giá trị lớn thế nào. Nhưng dù sao cũng chẳng phải tiền của cô nên Tiffany cũng không đem ra xài nhiều.

Tuy nhiên càng nhìn chiếc áo này càng thấy vừa mắt, Taeyeon mà mặc lên người chắc chắn sẽ rất hợp. Đắn đo một hồi cuối cùng Tiffany cũng quyết định sẽ mua nó. Cô vươn tay chạm vào chiếc áo vừa vặn cũng có một bàn tay khác vươn ra. Hai bàn tay vô tình khẽ chạm vào nhau, Tiffany giật mình rút tay về, lập tức quay sang nhìn người bên cạnh.

" Xin lỗi. " cả hai không hẹn cùng nhau lên tiếng.

Một khoảng im lặng bao trùm lấy hai người, Tiffany cúi đầu né tránh ánh mắt dò xét của người đối diện.

Trước mặt Tiffany là một cô gái xinh đẹp, dáng người cao gầy, làn da ngăm đen khoẻ khoắn. Cô ấy mặc một bộ suit màu đen vừa vặn ôm sát cơ thể nóng bỏng của mình, nhìn cách ăn mặc có thể đoán là một người có học thức và địa vị, trên người toả ra khí chất ngời ngời không kém gì Taeyeon nhà cô.

" Ha, cô cũng muốn lấy chiếc áo này sao? " cô ấy lên tiếng trước.

" Ưʍ. " Tiffany gật đầu, ngước mắt nhìn lên.

Người kia ngây ngốc nhìn bộ dáng e thẹn đáng yêu của Tiffany, thật là không thể nào dứt ra nổi.

Tiffany cảm thấy hơi bối rối và khó chịu vì cái nhìn chằm chằm của người đối diện, trông có vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức ý. Tiffany hắng giọng, cuộn tròn tay đặt lên miệng, nghiêng đầu ho nhẹ.

Người ấy giật mình dứt ánh mắt khỏi cô, nhang chóng quay mặt đi che giấu sự bối rối của mình.

" Cô thích chiếc áo này lắm à? " người ấy hỏi.

" Cũng không phải nhất định phải mua bằng được, nếu cô có hứng thú thì cứ lấy đi. " Tiffany nói.

" Hay tôi mua tặng cô nhé. "

" Vì sao? " Tiffany nhíu mày.

" Ừ thì..., coi như một món quà. "

" Để? " hàng lông mày của Tiffany cau lại, ánh mắt tỏ vẻ khó chịu. Tán tỉnh quá rõ ràng.

" Để làm quen chẳng hạn. "

Tiffany nhếch môi, biết ngay mà.

" Xin lỗi, tôi không có hứng thú. " cô phẩy tay quay người đi.

" Khoan đã. " cô ấy vẫn không chịu dừng lại, nhào đến bắt lấy cánh tay Tiffany.

Tiffany trừng mắt nhìn vào bàn tay đang vô tư nắm lấy cổ tay mình.

" Buông. " Tiffany gằn giọng.

" Cô, ít ra cho tôi biết tên cô được không? Tôi tên Yuri, Kwon Yuri. "

" Đồ thần kinh. " Tiffany giật mạnh tay ra khỏi bàn tay kia, tức giận bỏ đi.

" Ơ... " Yuri đứng sau với tay định gọi theo nhưng bạn cô vừa vặn cũng đi tới.

" Yul xem em mặc bộ này hợp không? " Yoona đứng trước gương xoay vài vòng. " Yul? "

" Ừ, đẹp. " Yuri không quan tâm vẫn ngó nghiêng tìm bóng dáng người con gái vừa rồi.

" Sao vậy? " Yoona hỏi.

" Không có gì. " Yuri tiếc rẻ lắc đầu.

Taeyeon đan hai tay vào nhau làm động tác giãn người. Ngồi từ sáng đến giờ đã quá chiều mà vẫn chưa xong việc. Cậu nhìn đồng hồ trên tường đã hơn bốn giờ chiều, không biết Tiffany đang làm gì nhỉ? Đầu nghĩ tay cầm điện thoại nhấn số. Taeyeon áp điện thoại lên tai chờ đợi tín hiệu từ đầu dây bên kia. Sau vài tiếng tút dài, người kia cũng nhấc máy.

" Alo. "

Âm thanh trầm ấm vang lên làm khoé miệng Taeyeon vô thức nhếch lên.

" Em đang làm gì thế? " Taeyeon kẹp điện thoại vào giữa tai và vai của mình khi đang cố nhét mấy đồng xu vào chiếc máy bán cafe tự động.

" Em đang dạo phố. Tae xong việc chưa? Em nhớ Tae quá à. " Tiffany nũng nịu.

Taeyeon không cần nhìn cũng biết cô vợ mình đang trề cái môi dài ra cả tấc.

" Vẫn còn chút nữa mới xong. Hay là em qua đây đi, xong việc Tae dắt em đến chỗ này. " Taeyeon hơi khom lưng lấy chiếc cốc nhựa đang bốc khói mang hương thơm đặc trưng của vị cafe cậu yêu thích. Taeyeon thổi nhẹ làn khói, nhấm một ngụm trong khi chờ Tiffany trả lời.

" Ưm cũng được, em mua xong đồ sẽ đến công ty. Em có lái xe nên Tae không cần phải lấy xe của mình đâu. " Tiffany nói.

" Em lái xe sao? " Taeyeon trầm giọng.

" Vâng, có gì sao? " Tiffany hỏi.

" Không, nhớ lái xe cẩn thận đó. Hẹn gặp em sau. "

" Hẹn gặp Tae, bye boo~ " Tiffany mỉm cười cúp máy. Sau đó đưa thẻ cho cô nhân viên thanh toán.

Đường xá lúc tan tầm thật làm người ta bực bội, Tiffany khó chịu nhích từng centimet trên đường. Chiếc xe của cô bị kẹp cứng trên giao lộ, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Ngồi trong xe lâu thật ngột ngạt, mùi xe hơi làm cô khó chịu nhưng Tiffany cũng chẳng dám mở cửa vì khói bụi mùi xăng dầu bên ngoài còn đáng sợ hơn rất nhiều. Cô chịu trận hơn nửa giờ đồng hồ mới thoát khỏi giao lộ. Lúc lái xe đến Kim Group trời cũng đã chuyển màu xám xịt. Vừa dừng xe lại Tiffany đã mặt mày tái mét lao ra ngoài kiếm đại một gốc cây nôn thốc nôn tháo.

Taeyeon xong việc đi xuống bên dưới chờ Tiffany đã thấy xe của cô ấy đỗ trước cửa lớn còn Tiffany cách đó không xa mệt mỏi gục đầu vào gốc cây.

" Em sao thế? " Taeyeon hốt hoảng chạy lại.

Tiffany lắc đầu ra hiệu mình vẫn ổn, tay cô cố đẩy Taeyeon ra không muốn cậu trông thấy chiến tích cô bày ra dưới chân. Taeyeon chạy lại phía chiếc xe lấy ra một chai nước rồi quay lại bên Tiffany.

" Xong chưa? Súc miệng đi em. " Taeyeon vuốt lưng Tiffany để cô ấy cảm thấy khá hơn.

Tiffany phờ phạc ngẩng đầu dậy, dường như chẳng còn chút sức lực nào nữa, cô đón lấy chai nước trong tay Taeyeon súc miệng.

Taeyeon vén những lọn tóc loà xoà chọc vào mắt cô sang một bên. Nhìn cô ốm nghén như vậy làm cậu không khỏi đau lòng. Mấy người có bầu thường hay tăng cân, mập mạp, sắc mặt hồng hào. Còn vợ cô mang thai, người đã gầy bây giờ còn gầy hơn, mặt mày xanh xao trắng nhợt, ăn uống cũng chẳng được, ăn bao nhiêu nôn ra bấy nhiêu.

Tiffany thấy đầu óc quay cuồng, cô đứng không nổi nghiêng ngả rồi ngã người vào lòng Taeyeon. Cậu dang tay đỡ lấy cô, thở dài nhìn Tiffany.

" Hay mai Tae đưa em đi khám nhé. " Taeyeon nói.

" Không cần, tại lúc nãy em ngồi trên xe lâu nên hơi mệt thôi. " Tiffany lơ mơ nói.

" Chúng ta lại kia ngồi nghỉ một chút. " Taeyeon dìu cô lại chiếc ghế cách đó vài chục bước chân.

" Em phiền lắm nhỉ? " Tiffany tựa đầu lên vai Taeyeon mệt mỏi nói.

" Sao lại phiền? Đừng nghĩ lung tung. " Taeyeon ôm lấy bờ vai gầy gò của Tiffany. Cảm thấy cô ấy gầy đến nỗi chỉ có da bọc xương thôi. " Em phải cố ăn nhiều vào. "

" Em vẫn cố mà. "

" Thế hôm nay em làm những gì? " Taeyeon tìm một chủ đề để Tiffany quên đi cơn mệt mỏi.

" Thì em ngủ dậy, ăn một chút cơm, lái xe vòng vòng, dạo chơi, mua sắm. Em có mua cho Tae áo khoác rất đẹp. " Tiffany đột nhiên trở nên hào hứng cô rời đầu khỏi vai Taeyeon. Chiếc áo này so với chiếc lúc đầu cô ngắm có phần thuận mắt hơn.

" Vậy em mua gì cho em? "

" Không có. " Tiffany lắc đầu.

" Không có? " Taeyeon lặp lại.

" Chẳng có gì thuận mắt em. " Tiffany thở dài. " Em là bà bầu khó tính.

Taeyeon bật cười vuốt nhẹ mái tóc cô.