Chương 15: Trở lại Hwang gia.
Taeyeon và Tiffany trở về sau kì trăng mật tuy nhiên họ vẫn còn hai ngày nghỉ nữa trước khi cả hai phải đi làm. Taeyeon sợ Tiffany vất vả nên nhiều lần bảo cô xin nghỉ làm ở nhà tĩnh dưỡng, nhưng Tiffany hết lần này tới lần khác cự tuyệt, vì vậy cậu cũng không quá ép cô. Từ sau kì nghỉ trăng mật, Tiffany yếu hẳn đi, cô ốm nghén ngày càng nặng làm cho ba mẹ Kim và Taeyeon vô cùng lo lắng. Bà Kim đặc biệt dặn cô giúp việc thay đổi món ăn thậm chí bà còn thường xuyên đích thân xuống bếp để nấu nướng. Thế nhưng thức ăn cứ mang đến, Tiffany chỉ cần ngửi mùi mặt mũi đã xanh xao, có những hôm cô nôn nhiều đến mức mặt mày trắng bệch doạ Taeyeon nhiều phen chết khϊếp.Ngày thứ hai sau kì trăng mật Taeyeon quyết định đưa Tiffany trở về Hwang gia thay đổi không khí. Gia đình Tiffany thuộc gia đình kiểu mẫu, vì thế nhà cửa được bài trí không quá cầu kì phô trương. Căn hộ của Hwang gia không tính là rộng nhưng đầy đủ tiện nghi. So với Kim gia tất nhiên là không thể sánh bằng, nhưng bước vào nhà họ Hwang, Taeyeon lại cảm thấy ấm cúng và gần gũi hơn nhiều.
Khi Taeyeon đưa Tiffany về thì chỉ có mỗi bà Hwang ở nhà, còn ba cô thì đang có giờ dạy trên lớp. Kì thực ở Kim gia rất rộng lớn rất tiện nghi, hơn nữa ba mẹ Kim và ông nội đối xử đều tốt với cô nếu không muốn nói là có hơi thiên vị. Tuy nhiên khi về nhà mình Tiffany mới cảm thấy thực sự thoải mái.
Bà Hwang đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp trên người đeo chiếc tạp dề đỏ. Động tác chế biến món ăn nhanh gọn lại sạch sẽ. Quả đúng là bà nội trợ lâu năm.
" Mẹ. " Tiffany nhào vào lòng bà Hwang.
" Cái con bé này. Sắp làm mẹ trẻ con rồi mà vẫn còn nũng nịu. " bà Hwang buồn cười trách yêu cô. " Taeyeon cũng tới rồi sao? " bà ngẩng lên thấy Taeyeon đang đứng ở cửa bếp.
" Con chào mẹ. " Taeyeon đặt túi đồ xuống cúi đầu chào bà.
" Được rồi, hai đứa lên lầu nghỉ ngơi, một lát nữa ba con về mẹ sẽ gọi xuống ăn cơm. "
" Con muốn ở đây giúp mẹ. " Tiffany níu cánh tay bà mè nheo.
" Mẹ có cần con giúp gì không ạ? " Taeyeon bên ngoài cũng xắn tay áo lăng xăng vào trong.
" Thôi thôi. Cũng xong cả rồi. Hai đứa đi đường xa cũng mệt lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi. "
" Vậy con chỉ phòng cho Taeyeon rồi vào giúp mẹ. "
Tiffany kéo Taeyeon ra ngoài chỉ cho Taeyeon căn phòng của cô ở trên lầu. Dặn cậu lên đó tắm rửa nghỉ ngơi khi nào cơm xong sẽ gọi. Taeyeon thấy không có việc gì làm hơn nữa cậu cũng muốn để không gian riêng cho hai mẹ con Tiffany tâm sự nên ngoan ngoãn xách đồ lên lầu.
Trên lầu có ba phòng, Taeyeon đi đến căn phòng cuối cùng theo sự chỉ dẫn của Tiffany rồi mở cửa. Vừa bước vào phòng Taeyeon phải bật cười thành tiếng. Cả căn phòng chỉ có một tông màu duy nhất là màu hồng. Từ màu sơn tường, giá sách, bàn học, drap giường, chăn, gối, kể cả rèm cửa cũng màu hồng nốt. Tiffany đúng là rất cuồng màu hồng. Taeyeon xếp đồ vào tủ quần áo, lấy cho mình một bộ đồ thoải mái để mặc rồi đi tắm.
" Miyoung, con ở bên đó có tốt không? " bà Hwang ngó ra ngoài, xác định Taeyeon không có ở đây liền lên tiếng hỏi Tiffany.
" Rất tốt, ông nội và ba mẹ Kim đều rất tốt với con. " Tiffany vừa ngồi nhặt rau vừa trả lời.
" Thế còn Taeyeon, nó thế nào? "
" Cô ấy đối với con cũng rất tốt. Nói chung hiện tại chưa có vấn đề gì mẹ ạ. "
" Con phải nói thật không được giấu giếm mẹ điều gì đâu đấy. Mẹ sinh con ra lại không hiểu rõ tính con. Chuyện tình cảm người nào yêu nhiều hơn sẽ thiệt thòi. Ý mẹ không phải nói con không yêu Taeyeon, nhưng cũng đừng mù quáng như ngày đó... "
" Mẹ, con biết rồi mà. " Tiffany cắt ngang, vội nhìn ra ngoài cửa. " Taeyeon ở đây, mẹ đừng nhắc lại chuyện cũ. "
Bà Hwang lắc đầu thở dài nhìn con gái.
" Mẹ cũng chỉ là muốn tốt cho con. Con năm lần bảy lượt trái ý ba nhất quyết làm theo ý mình thì tuyệt đối không được hối hận. Lớn rồi đừng làm ba mẹ phiền lòng nữa biết chưa? "
" Vâng, con biết mà. Con sẽ không để ba mẹ phải đau lòng vì con nữa đâu. " Tiffany chạy đến ôm bà Hwang từ phía sau.
" Chị nhớ đó. " bà Hwang ấn nhẹ vào trán cô.
Taeyeon tắm xong thấy trong người thật sảng khoái, bụi bẩn mệt mỏi dường như đã được gột sạch. Cậu cầm khăn bông lau khô mái tóc dài của mình, buồn chán đi qua đi lại trong phòng Tiffany. Cậu mở tủ quần áo xếp đồ của cả hai vào bên trong. Tình cờ lại trông thấy giỏ đồ chơi đã cũ ở một góc trong tủ.
Đây là đồ chơi của Tiffany hồi bé sao? - Taeyeon tò mò lôi giỏ đồ ra ngoài.
Bên trong là mấy con búp bê bằng vải cũ kĩ bộ váy chúng mặc trên người đều đã sờn chỉ, mấy cây nấm bông màu hồng. Taeyeon nhoẻn miệng cười xem xét từng món đồ. Cũng là con gái nhưng hồi bé cậu chỉ toàn chơi robot, ô tô điều khiển chứ chẳng bao giờ chơi búp bê hay đồ hàng như những đứa con gái khác. Taeyeon nhíu mày nhìn chiếc thuyền màu trắng nằm ở đáy giỏ đồ chơi. Cậu đặt mấy con búp bê xuống đất rồi cầm nó lên xem. Một chiếc thuyền điều khiển từ xa nhưng hình như nó đã bị hỏng mất rồi. Cậu cố gắng tìm bộ điều khiển cầm tay nhưng không thấy. Taeyeon lật chiếc thuyền xem xét, đánh giá nó là một món đồ chơi đắt tiền. Thì ra Tiffany cũng giống cậu có hứng thú với loại đồ chơi kiểu này.
" Cái gì đây? " cậu nhíu mày cố giải mã kí tự màu xanh được vẽ trên thân chiếc thuyền. " Hình con cá hả? " cậu lẩm bẩm sau đó tặc lưỡi cất đống đồ chơi vào vị trí cũ.
Taeyeon đóng tủ quần áo lại, đứng lên đi về phía bàn học của Tiffany. Trên bàn học của cô ấy đặt vài khung hình. Có hình hồi nhỏ, Tiffany tầm bốn năm tuổi mặc bộ Hanbok màu xanh, hình cô tầm tám tuổi mặc đồng phục, tóc thắt bím chụp ảnh phía sau là một con sông, cạnh đó là hình cô học cấp ba chụp cùng cô gái tóc vàng. Taeyeon nhớ đã từng gặp qua người này, tên cô ấy là Jessica thì phải. Cuối cùng là hình Tiffany chụp ảnh tốt nghiệp cùng ông bà Hwang. Tất cả những tấm ảnh này đều có một điểm chung duy nhất đó là nụ cười hình trăng khuyết. Vũ khí chết người của Tiffany không lẫn vào đâu được.
Thì ra từ nhỏ Tiffany đã là một mĩ nhân. - Taeyeon nhe răng cười lấy điện thoại ra chụp hết những tấm hình trên bàn. Cậu định sau này sẽ đem mấy tấm hình này ra trêu Tiffany. Cứ tưởng tượng cảnh Tiffany xấu hổ là cậu lại không nhịn được cười.
Taeyeon đi tiếp đến giá sách đặt cạnh bàn học. Toàn là sách về kiến trúc, đồ hoạ, còn có vài cuốn tiểu thuyết. Không ngờ Tiffany cũng đọc những loại sách này. Taeyeon tiện tay lấy một quyển xuống, lật lật vài trang rồi bỏ vào vị trí cũ. Nhưng cậu dừng động tác lại khi thấy có một cuốn màu hồng nằm sâu bên trong kệ tủ. Taeyeon tò mò kéo nó ra, thì ra là một quyển sổ, cậu phủi phủi lớp bụi bám bên ngoài bìa của nó. Ngón tay lật mở trang đầu tiên.
" Nhật kí của Tiffany. " Taeyeon đọc dòng chữ được viết bằng bút nhũ màu hồng ở trang đầu tiên. Nét chữ mềm mại lại kèm một hình trái tim nhỏ ở cuối.
Cậu theo quán tính quay đầu về phía cửa chắc chắn trong phòng chỉ có một mình mình. Taeyeon hồi hộp lật trang đầu tiên.
Xem một chút chắc không sao đâu nhỉ. - Taeyeon tự trấn an bản thân trong suy nghĩ.
" Taeyeon. "
Taeyeon giật bắn người khi nghe thấy tiếng mở cửa cùng với đó là tiếng Tiffany vừa gọi mình. Cậu vội giấu cuốn sổ ra sau lưng, gượng cười nhìn Tiffany.
" Tae đang làm gì đấy? " Tiffany thấy biểu hiện không tự nhiên của Taeyeon nhíu mày hỏi.
" Không...không có...gì. " Taeyeon nuốt một ngụm nước bọt lấy lại bình tĩnh. " Tae chỉ đi loanh quanh thôi. " Taeyeon nhe răng cười.
" Ba em về rồi. Mẹ gọi Tae xuống ăn cơm. "
" Ừ để Tae chải lại đầu xong sẽ xuống. "
" Ừ. Thế em đi xuống trước Tae nhanh lên nhé. "
Taeyeon thở phào nhẹ nhõm khi thấy Tiffany bỏ đi. Đúng là làm việc xấu nên mới có tật giật mình mà. Cậu nhanh chóng đến tủ quần áo thảy cuốn sổ vào túi xách của mình, xong xuôi mới chỉnh lại đầu tóc rồi bước xuống nhà.