Chương 14: Câu chuyện của Taeyeon.
Hôm nay Taeyeon dậy sớm hơn bình thường, cậu vặn vẹo người trên chiếc sofa ở phòng khách. Đêm qua vừa về đến nhà Tiffany không nói không rằng vào phòng khoá trái cửa lại. Đến bây giờ Taeyeon vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra mà Tiffany lại trở nên như thế.Cậu đi đến trước cửa phòng ngủ vặn thử nắm đấm cửa. Bên trong vẫn khoá, cậu liền tìm chìa khoá phụ rồi mở cửa nhẹ nhàng nhất có thể. Taeyeon tiến lại giường, quỳ một chân xuống đệm làm nó hơi lún xuống. Cậu giật mình khi thấy Tiffany quay lại, đôi mắt sưng đỏ nhìn cậu, sau đó ngay lập tức cô ấy liền quay mặt đi. Taeyeon vòng qua bên kia giường quỳ hai chân dưới đất nhìn cô ấy.
" Em dậy rồi sao? Có muốn ra ngoài chơi không? " Taeyeon mỉm cười hỏi cô.
Tiffany liếc nhìn Taeyeon một cái rồi cụp mắt xuống khẽ lắc đầu.
" Em sao thế? Tối qua đã xảy ra chuyện gì nói Tae nghe được không? " Taeyeon đưa tay chạm nhẹ vào gò má Tiffany.
Không hiểu sao lúc đó Tiffany lại hơi lùi người lại, cô không muốn Taeyeon đυ.ng chạm vào người mình.
" Fany. " Taeyeon thở dài, ngồi hẳn xuống đất, dựa lưng vào thành giường.
" Có chuyện gì em phải nói ra chứ, em như vậy làm sao Tae biết được em muốn gì? "
Đột nhiên cậu cảm thấy cánh tay Tiffany vòng quanh cổ mình, má của cô ấy áp vào má cậu.
" Một ngày nào đó Tae sẽ bỏ em đúng không? " nước mắt Tiffany lại tuôn ra.
Taeyeon cảm thấy má mình ươn ướt, cậu xoay mặt nhìn Tiffany.
" Em nói gì thế? " bàn tay cậu gạt đi nước mắt trên mặt cô.
" Taeyeon em biết mình không có quyền, biết Tae không yêu thương em. Lấy em chỉ vì trách nhiệm, vì muốn bảo vệ Yeri khỏi scandal. Nhưng mà em chẳng biết nữa, em bị sao ý. Thôi bỏ đi, em bị điên nên nói lung tung đấy. " Tiffany buông cánh tay khỏi cổ Taeyeon.
Ngay lập tức Taeyeon leo lên giường ôm cô vào lòng.
" Hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Nói Tae nghe. " Taeyeon cúi xuống nhìn Tiffany.
" Em đi tìm Tae, lúc Tae đi mua nước ý. " Tiffany nấc lên.
Taeyeon khựng lại vài giây, thì ra là Tiffany đã thấy hết rồi, thảo nào lại tỏ thái độ với cậu như vậy.
" Fany, nghe Tae nói này. Ừ Tae thừa nhận Tae vẫn còn yêu Yeri, rất yêu. Tình cảm bao nhiêu năm không thể một hai ngày nói quên là quên ngay được. Tae có lỗi vì lấy em rồi nhưng vẫn ôm tình cảm với người khác, nhưng không có nghĩa Tae sẽ bỏ rơi em. Em là vợ Tae dù có chuyện gì em vẫn là vợ Tae. Ngoan đừng suy nghĩ nhiều nữa, tin Tae được không em? " Taeyeon nắm chặt lấy tay Tiffany kiên định nói.
Tiffany ngước mắt nhìn cậu, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
" Vợ Tae ngoan lắm. " cậu xoa xoa đầu cô. " Đừng khóc nữa, heo con. "
" Em không phải heo. " Tiffany giận dỗi đẩy Taeyeon ra.
" Em là con heo màu hường. " Taeyeon chọc.
" Không phải. " Tiffany bật cười, tay lau đi những vệt nước mặt còn sót lại.
" Cười rồi nhé. Mình làm hoà nhé. " Taeyeon kéo Tiffany vào lòng một lần nữa.
" Thực ra Tae không quên được Yeri một phần là tình cảm, một phần là tình nghĩa. Ngày xưa cô ấy đã cứu Tae hai lần. Tae không biết bơi, hồi đó hình như là năm Tae mười tuổi. Một lần ba Tae mua cho một chiếc thuyền điều khiển từ xa chơi, em biết đấy hồi đó mà có mấy món đồ chơi kiểu vậy là ngầu dữ lắm. Thế rồi chiếc thuyền đang chạy ngon ơ, đột nhiên nó đâm phải một tảng đá ngầm nó đứng im không chạy nữa. Lúc đó Tae sợ lắm, liền kiếm một cái que ra mép sông khều nó lại. Còn một chút nữa thôi là chạm đến chiếu thuyền, Tae chới với rồi ngã xuống. Khoảnh khắc Tae mất dần ý thức, đột nhiên Tae thấy bàn tay ai đó nắm lấy tay mình kéo lại. Sau khi tỉnh lại Tae thấy mình trong bệnh viện cùng Yeri. "
" Vậy sao? " ánh mắt Tiffany đượm buồn.
" Ừ sau đó bọn Tae chơi thân với nhau, đến tận sau này. " Taeyeon mỉm cười nhớ lại những kỉ niệm xưa.
" Vậy còn lần thứ hai cô ấy cứu Tae? "
" À nhìn Tae khoẻ mạnh như thế này thôi chứ trước đây Tae bị bệnh nặng, năm Tae hai mươi tuổi phải phẫu thuật ghép thận. Ba mẹ đi tìm khắp nơi nhưng không có người hiến tặng, hồi đó Yeri đang là thực tập sinh cho công ty quản lý hiện tại. Em ấy đã hiến thận cho Tae để Tae sống đến ngày hôm nay đó. "
" Thế Tae yêu cô ấy chỉ vì cô ấy hai lần cứu Tae sao? Bất luận là ai, Tae cũng sẽ yêu? "
" Hừm, Tae không biết nữa. Tae yêu Yeri vì nhân cách và con người cô ấy. Tae nợ cô ấy quá nhiều, cô ấy hi sinh cho Tae cũng quá nhiều. Để bảo vệ cô ấy dù có phải hi sinh cả mạng sống Tae cũng cam lòng. Tae nói cho em những chuyện này để em hiểu tại sao đối với Yeri Tae lại như vậy. Em có thể hiểu và thông cảm cho Tae chứ? "
" Ừm, em hiểu rồi. Nếu em là Tae em cũng sẽ làm như vậy. Cô ấy đã vì Tae quá nhiều. "
" Em hiểu là tốt rồi. " Taeyeon mỉm cười ôm lấy Tiffany.
Cô cũng vòng tay ôm lấy cậu.
" Tâm trạng em đã tốt hơn chút nào chưa? " Taeyeon hỏi.
" Tốt hơn nhiều rồi. " Tiffany mỉm cười.
" Vậy chúng ta ra ngoài chơi nhé. Tae sẽ dắt em đi ăn nhiều món ngon. " Taeyeon dụ hoặc.
" Em muốn ăn lẩu hải sản. " Tiffany hào hứng.
" Vậy Tae biết có một nhà hàng nổi tiếng với lẩu Ishikari nabe đây là món ăn đặc trưng của Hokkaido đó. "
" Nhưng em muốn ăn cả Shabu-shabu nữa. " Tiffany trề môi.
" Được được, cho em chọn hết. " Taeyeon nhéo mũi Tiffany. " Giờ xin mời công chúa đi vào tắm rửa thay đồ rồi chúng ta đi. "
Tiffany thẳng lưng giơ tay chào quân đội rồi nhanh chóng vào phòng tắm.
Đối với Taeyeon Yeri đã chiếm một vị trí không thể thay thế được, vậy thay vì ghen tuông và buồn rầu mình nên tôn trọng tình cảm của cô ấy. Mình sẽ cố gắng làm cho cô ấy yêu mình chứ không phải vì mang nợ hay cảm kích. - Tiffany nhìn mình trong gương mỉm cười.
" Tiffany. Cố lên, cố lên, cố lên. " cô nắm chặt tay hô khẩu hiệu quyết tâm.
Hai người dùng bữa và đi chơi khắp các địa điểm nổi tiếng của Tokyo, đến cuối ngày họ nắm tay nhau đi dạo trên những con phố đông đúc.
" Mai là phải về rồi. " Tiffany thở dài tiếc nuối.
" Sau này có thời gian Tae lại đưa em đi nữa. " Taeyeon an ủi cô.
" Ừm. " Tiffany gật đầu.
" Fany, Tae có chuyện muốn nói. " Taeyeon dừng lại.
" Là chuyện gì? "
" Sau kì nghỉ này chúng ta sẽ ra ở riêng, Tae đã mua một căn hộ trong trung tâm thành phố rồi. Biệt thự nhà Kim gia ở ngoại thành mỗi ngày đi lại cũng mất vài tiếng, cơ thể em yếu ớt như vậy Tae sợ sẽ không chịu nổi. Vả lại Tae với em, em biết đấy. Tae sợ ở lâu trong nhà mọi người sẽ phát hiện ra chúng ta không có tình cảm. "
" Được, tuỳ Tae quyết định. Khi trở về em sẽ xin ông nội và ba mẹ. " Tiffany đáp, giọng nói có hơi trầm xuống.
" Ừm vợ ngoan. " Taeyeon xoa đầu Tiffany. " Em là tuyệt nhất. " cậu nhón chân hôn lên trán cô một cái.
Đây có thể xem là nụ hôn đầu tiên của Taeyeon dành cho cô, hoàn toàn tỉnh táo, hoàn toàn tự nguyện, nhưng trong lòng cô không cảm thấy vui vẻ. Ra ở riêng, đó sẽ là sự mở đầu cho những sóng gió sau này của cả hai.