Chương 13: Hoá ra em vẫn chẳng là ai.
" Đợi em với. " Tiffany dựa người vào bức tường đằng sau thở gấp.Taeyeon đi phía trước quay lại lắc đầu nhìn cô.
" Mới đi có một vòng thôi mà em không chịu được rồi hả. " cậu quay lại nơi Tiffany đang đứng, hai tay khệ nệ hai túi đồ.
Sau một ngày nghỉ ngơi ở khách sạn, hôm nay Taeyeon quyết tâm kéo bằng được Tiffany ra khỏi phòng vận động. Sức khoẻ đã yếu còn lười vận động thì sau này làm sao có sức đẻ được.
" Nhưng có phải em đi một mình đâu? Là hai người, hai người đi đó. " Tiffany kháng nghị chỉ vào cái bụng đã nhô ra một chút của mình.
" Em đó, chỉ giỏi cãi. " Taeyeon kí nhẹ vào đầu cô.
Tiffany nhăn mặt xoa xoa trán.
" Mình nghỉ chút đi. " cô lay lay cánh tay cậu.
" Em lười quá đáng luôn. "
Tuy miệng thì nói vậy nhưng hiện tại hai người họ đang an toạ trong một nhà hàng trong khu trung tâm thương mại. Tiffany tít mắt nhìn những món ăn trong menu.
" Em muốn ăn sushi. " Tiffany chỉ.
" Không được, toàn đồ tươi sống, sẽ không tốt cho em bé. "
Tiffany trề môi.
" Đến Nhật mà lại không được ăn sushi à? Hay là Sashimi cũng được. " Tiffany để menu xuống bàn rồi tựa cằm lên đó. Làm bộ thật dễ thương may ra có thể lay động được trái tim sắt đá kia.
" Không. Tae biết vài món rất ngon. Để Tae gọi. " Taeyeon cầm menu rồi búng tay gọi phục vụ.
Hai người nhâm nhi trà trong lúc chờ đợi thức ăn. Không lâu sau các món ăn được phục vụ mang lên. Tiffany trầm trồ nhìn ngắm những đĩa thức ăn đầy màu sắc trước mặt.
Có Tempura, Tonkatsu, Yakitori còn có cả rượu Sake nữa. Đôi mắt Tiffany lấp lánh, điều này không thoát khỏi ánh mắt của Taeyeon. Cậu buồn cười trông bộ dạng trẻ con của Tiffany.
" Ăn thôi. " Taeyeon cầm đũa lên.
" Mời Tae. " Tiffany cũng cầm đôi đũa chống xuống chiếc đĩa phụ.
" Đây là món Tonkatsu làm từ thịt lợn. Phần thịt lườn người ta sẽ cắt lát tầm hai centimet sau đó tẩm gia vị, lăn qua bột và chiên ngập dầu. Món này thường ăn kèm bắp cải và súp miso. " Taeyeon gắp một miếng thịt tỉ mỉ miêu tả cho Tiffany về món ăn. " Em thử đi. " cậu đặt miếng thịt vào đĩa của Tiffany.
Cô gắp miếng thịt lên cẩn thận nhìn ngắm lớp bột chiên giòn vàng ươm bên ngoài rồi mới cho vào miệng thưởng thức.
" Ưm, ngon quá. Lớp bột bên ngoài giòn, thịt bên trong vừa mềm vừa ngọt lại không bị khô. Bắp cải làm cho thịt không bị ngấy. Rất ngon. " Tiffany cảm thán.
" Thử cái này xem, nó gọi là Yakitori. Nó là thịt gà nướng được ướp với sốt Tare. Món này rất được ưa chuộng ở Nhật. Ở đây nổi tiếng nhất với món này đó em. " Taeyeon nói.
" A, daebak. Em cảm nhận được vị mật ong, nước tương trong này. " Tiffany giơ ngón cái lên.
" Đúng rồi, em giỏi lắm. " Taeyeon xoa đầu cô khen thưởng. " Ăn nhiều vào nhé. "
Hai người vui vẻ vừa trò chuyện vừa ăn uống cùng nhau. Quả thực nếu không xét về mặt tình cảm thì hai người họ chẳng khác gì vợ chồng son mới cưới như bao cặp đôi khác. Taeyeon và Tiffany khá hợp nhau, họ đi chơi, đi mua sắm, nói chuyện không ngớt suốt cả ngày.
" Ây nghỉ chân nghỉ chân, em mệt quá rồi. " Tiffany bỏ cuộc ngồi xuống một chiếc ghế ven đường. Tay đấm vào hai bên đùi.
" Em không nhanh chân sẽ hết chỗ đẹp để coi pháo hoa đó. " Taeyeon quay lại nhìn cô.
Còn vài phút nữa là pháo hoa sẽ bắn ở quảng trường, vậy mà Tiffany cứ nhì nhằng không chịu nhanh chân.
" Thôi, em bỏ cuộc đấy. " Tiffany thở hắt ra.
" Tae đi mua cho em chút nước nhé. " Taeyeon ngồi xổm xuống đối mặt với Tiffany.
Cô gật đầu nhìn cậu đứng lên đi khuất ở góc đường. Tiffany ngồi trên băng ghế dài hít thở không khí buổi tối. Nghĩ đến những ngày qua được ở cùng Taeyeon, được cô ấy chiều chuộng, quan tâm, chăm sóc, miệng Tiffany không nhịn được vẽ ra một nụ cười, dù thời tiết vào buổi tối ở Tokyo có hơi se lạnh nhưng tâm trạng cô lại vui vẻ và ấm áp vô cùng. Cô nghĩ có lẽ Taeyeon đã chịu mở lòng, chịu tiếp nhận cô vào cuộc đời của cậu.
Nhắc đến Taeyeon mới nhớ, cậu đã đi được khoảng mười lăm phút rồi mà vẫn chưa thấy quay về. Linh tính không lành mách bảo cô đứng lên đi tìm cậu. Tiffany nhanh chân đi đến góc đường, rẽ vào một con phố. Người qua lại trên phố đông đúc nhưng cũng không mấy khó khăn để Tiffany có thể tìm được Taeyeon. Con người cậu rất nổi bật, cho dù có lẫn vào hàng trăm hàng nghìn người, chỉ cần cậu có trong đó, dù có thế nào Tiffany cũng tìm được. Nhưng ngay cái giây phút cô tìm thấy người ấy, Tiffany thề rằng cô muốn quay trở lại vị trí ban nãy, cô muốn mình quên đi khoảnh khắc vừa rồi, cô ước rằng mình không đi tìm cậu để không phải nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.
Taeyeon chạy vào một cửa hàng tiện lợi mua một vài chai nước lọc cho Tiffany và một lon cafe cho mình. Sau khi thanh toán xong, cậu kéo cao cổ áo rồi nhanh chóng trở về với Tiffany. Khi đi qua trạm tàu điện ngầm, ánh mắt cậu vô tình rơi vào bảng quảng cáo điện tử gắn ở trên bức tường. Hình ảnh Yeri tươi cười cầm sản phẩm quảng cáo choán hết tấm biển, vì sắp tới Yeri sẽ lấn sang thị trường Nhật Bản nên hiện tại công ty của Yeri tích cực quảng bá hình ảnh của cô ấy tại Nhật. Đôi chân Taeyeon không tự chủ tiến lại về phía đó, cậu ngây ngốc đứng nhìn tấm biển quảng cáo có hình Yeri. Bàn tay vô thức đưa lên sờ vào gương mặt ấy. Dù chỉ là hình ảnh, dù không phải là người thật nhưng cậu vẫn muốn chạm vào. Bàn tay khẽ di chuyển vuốt ve gương mặt Yeri, mặc kệ những người đi đường đang nhìn cậu, tim cậu bỗng nhói lên. Cô ấy mãi mãi xem trọng sự nghiệp hơn là cậu.
Tiffany cắn chặt hai hàm răng ngăn cho mình không nấc lên, cô quay người lại khi cảm thấy nước mắt đã tràn khỏi khoé mắt. Tiffany vừa đi vừa lấy tay quệt nước mắt, kì lạ thay càng lau cô càng cảm thấy hình ảnh càng nhạt nhoà, nước mắt cứ không ngừng tuôn ra. Tiffany bất lực dựa người vào bức tường, cô không có quyền để ghen tuông. Ngay từ đầu cô đã chấp nhận sống như vậy thì hà cớ gì đến bây giờ lại đau lòng. Cô buồn, cô khóc không phải vì thấy Taeyeon vẫn còn tình cảm với Yeri mà cô buồn, cô giận vì bản thân đã vô tình quên mất vị trí của mình trong lòng Taeyeon, quên đi rằng cô mãi mãi không bao giờ có thể làm nữ chính trong cuộc đời của cậu.
" Em đợi lâu lắm không? " Taeyeon cầm túi nước tiến nhanh về băng ghế nơi Tiffany ngồi.
Tiffany lắc đầu đón lấy chai nước từ tay Taeyeon, mở nắp một hơi tu hết gần phân nửa chai nước.
" Khát thế sao? " Taeyeon nhe răng cười trêu cô.
" Taeyeon, em hơi mệt, hay là chúng ta về phòng đi. " Tiffany đóng nắp chai rồi đứng lên. Không đợi Taeyeon trả lời đã quay người bỏ đi.
" Fany... " Taeyeon khẽ gọi, cậu không hiểu Tiffany tại sao lại cư xử lạ như vậy, vừa rồi cậu thấy đôi mắt cô ấy còn hơi đỏ, mới mấy phút trước còn đang rất vui vẻ, nằng nặc đòi cậu đưa đi xem bắn pháo hoa mà sau đó đã thay đổi thái độ ngay được. Tâm lý mấy bà bầu thật phức tạp, cậu cảm thấy may mắn khi mình không phải người mang thai.
Taeyeon nhìn Tiffany đi đằng trước, dường như cô ấy không hề chú ý đến mọi thứ xung quanh. Tại sao vậy? Taeyeon đang thắc mắc thì thấy Tiffany đi lệch hướng, chân bước xuống lòng đường. Cô ấy định băng qua đường ở đây sao?
Taeyeon hoảng hốt khi thấy ánh đèn phía sau, một chiếc xe đang lao tới, cung đường này không giới hạn tốc độ nên chiếc xe lao rất nhanh. Tiffany vẫn chẳng thèm để ý mà vẫn bước tiếp.
Chết tiệt. - Taeyeon rủa thầm, ném túi nước trên tay sang một bên lao về phía Tiffany kéo cô ấy lại.
Suýt chút nữa là xảy ra chuyện lớn rồi.
" Tiffany em bị cái gì vậy hả? " Taeyeon tức giận hét lên. " Có biết vừa rồi nguy hiểm lắm không? "
Taeyeon vừa sợ vừa tức, l*иg ngực cậu phập phồng lên xuống nhìn người đang đứng trước mặt. Đầu cô ấy cúi thấp xuống đất, cả người bắt đầu run lên bần bật. Cậu nạt làm cô sợ sao? Nhưng rõ ràng Tiffany là người có lỗi mà.
" Hức...hức. " Tiffany nấc nhẹ, đôi vai run lên.
" Em...Fany. " Taeyeon giữ hai bên vai của Tiffany, khom người thấp xuống nhìn cô. " Em khóc sao? " Taeyeon bối rối nhìn những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt Tiffany.
" Fany à. " Taeyeon vội kéo cô vào lòng ôm chặt lấy cô ấy. " Em sao thế? " bàn tay cậu vuốt nhẹ từ đầu xuống lưng cô.
Tiffany rúc mặt vào vai Taeyeon, cô khóc ngày một lớn hơn, cô chẳng muốn kiềm chế nữa. Rõ ràng không muốn khóc trước mặt cậu, rõ ràng muốn che giấu vậy mà khi Taeyeon ôm cô trong lòng, Tiffany lại thấy tủi thân vô cùng. Đêm ở Tokyo, nhiệt độ ngoài trời càng về khuya càng thấp, hai cô gái một cao một thấp vẫn bất động ôm lấy nhau. Một người khóc, một người an ủi nhưng cả hai trái tim cùng tan nát...