Chương 17: Chúng ta yêu nhau đi.
Buổi tối sau khi đưa Tiffany đi ăn cơm Taeyeon không đưa cô trở về nhà ngay mà còn đi đến một nơi khác. Chiếc xe tiến vào hầm một khu chung cư cao cấp." Chúng ta đến thăm ai sao? " Tiffany nghi hoặc hỏi.
" Đi rồi sẽ biết. " Taeyeon mỉm cười ra vẻ thần bí.
Hai người họ đi thang máy lên lầu chín của khu chung cư. Cả tầng lầu rộng lớn mà chỉ có vỏn vẹn hai căn hộ. Taeyeon lấy ra một chiếc thẻ từ bấm mật mã rồi mở cửa. Tiffany ngạc nhiên nhìn cậu.
" Lại đây. " Taeyeon kéo tay Tiffany vào trong, đèn cảm ứng ngoài cửa tự động sáng lên. Taeyeon đưa tay bật mấy công tắc đèn bên trong.
Tiffany hiện giờ đã có thể thấy rõ được bên trong. Phòng khách nối liền với cửa ra vào, bên trong nội thất gần như đã lắp đặt đầy đủ, chỉ còn phòng bếp đang hoàn thiện nốt.
" Đây là... " Tiffany quay sang nhìn Taeyeon.
" Em thích không? Đây là căn hộ của chúng ta đấy. "
Tiffany đảo mắt xung quanh, quả thực rất đẹp, từ màu sắc, cách bài trí rất hợp với ý cô.
" Đi theo Tae. " Taeyeon nắm tay cô mở cửa một căn phòng. " Đây là phòng ngủ, vì em thích màu hồng nên Tae đã cho sơn tường theo màu em thích. Tuyệt chứ? "
Tiffany đi vào bên trong thích thú gật đầu.
" Em thích lắm. " cô trưng ra đôi mắt cười đắt giá của mình.
Đây không phải lần đầu tiên Taeyeon trông thấy Tiffany cười nhưng cậu thề với Chúa, đây là nụ cười đẹp nhất, thu hút nhất mà cậu từng được nhìn thấy. Lần ghé thăm Hwang gia vừa rồi Taeyeon nhận ra Tiffany rất yêu màu hồng vì thế cậu đã cho sơn lại tường phòng cô ấy màu hồng, còn thay cả rèm cửa và tủ đồ nữa. Taeyeon hài lòng khi thấy biểu cảm vui vẻ của Tiffany như đứa trẻ nhận được quà Giáng sinh từ ông già Noel. Cậu không rõ từ khi nào bản thân mình lại thích nuông chiều, nương theo sở thích của Tiffany, lúc nào cũng muốn cô ấy cảm thấy vui vẻ.
" Cảm ơn Tae. " Tiffany nhào vào lòng cậu.
" Em vui là được rồi. "
Taeyeon đưa Tiffany đi thăm quan một lượt căn hộ, từ phòng ngủ, phòng làm việc, phòng của em bé nữa. Tiffany che miệng khi bước vào phòng em bé.
" Tae... " cô xúc động chẳng nói thành lời.
" Được không em? "
Toàn bộ căn phòng đều được bao phủ bởi màu hồng, trên trần nhà trang trí bởi nhiều hình vẽ ngộ nghĩnh, tường được dán các sticker lấp lánh. Đồ chơi, nôi em bé cũng được Taeyeon mua sắm chuẩn bị đầy đủ.
" Sao Tae cũng sơn phòng màu hồng, rồi cả nôi nữa, mọi thứ đều màu hồng. Chúng ta còn chưa biết đứa trẻ là con trai hay con gái nữa. "
" Thì mẹ bé thích màu hồng mà. Thật tệ nếu như bé không yêu màu hồng như mẹ của bé. " Taeyeon nhe răng cười trêu chọc. Ôm lấy cô từ phía sau.
" Thật là... " Tiffany xúc động.
" Em sao thế? " Taeyeon hốt hoảng trông thấy mắt Tiffany đang ngấn nước.
" Không có, em vui quá thôi. " cô lấy tay chặn ở khoé mắt không cho nước mắt trào ra. " Tae xem, em nhạy cảm quá. "
" Tiffany, mặc dù chúng ta đến với nhau do hoàn cảnh ép buộc, mặc dù đám cưới này lúc đầu không phải vì em, nhưng hiện tại chúng ta đã là vợ chồng, đoạn đường sau này bên cạnh em sẽ có thêm Tae. Dù hiện tại không tính là có tình cảm đặc biệt nhưng Tae muốn thử. Em...cho phép Tae có cơ hội tìm hiểu em nhé. " Taeyeon hai tay nắm bả vai Tiffany đối mặt với mình chân thành nói.
" Tae vừa nói gì? " Tiffany ngạc nhiên, dường như những gì cô vừa nghe chỉ là ảo giác.
" Tae nói chúng mình yêu nhau đi. " Taeyeon chậm dãi nói từng từ.
Tiffany cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Dành bảy năm tuổi trẻ yêu đơn phương, cuối cùng cũng có ngày được cậu đáp trả lại tình cảm, có ngày cậu tiếp nhận cô bước chân vào cuộc sống của cậu. Khoảnh khắc này còn hạnh phúc và tuyệt vời hơn cả khi cậu đứng trước mặt hàng trăm người dõng dạc cầu hôn với cô. Nước mắt lã chã rơi đầy khuôn mặt, cô quá hạnh phúc, giờ phút này chẳng còn quan tâm đến hình tượng hay bất cứ thứ gì khác. Trong mắt cô chỉ có duy nhất hình ảnh của cậu, Kim Taeyeon, bây giờ và mãi mãi về sau.
" Đừng khóc, nước mắt là trân châu, không được lãng phí. " Taeyeon đưa tay gạt đi những giọt nước mắt kia. " Ngoan, Tae thương em. "
Taeyeon nghiêng đầu hôn đi những giọt nước mắt kia, sau đó di chuyển môi mình thấp hơn, đặt hai đôi môi vừa khít lấy nhau. Tiffany thở nhẹ nghiêng đầu phối hợp cùng cậu. Hai người dây dưa không dứt, nụ hôn tuy nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành và đam mê.
Tiffany là người dứt ra trước, cô tựa trán mình vào Taeyeon, hai cánh mũi cọ sát vào nhau. Taeyeon mỉm cười và Tiffany cũng vậy.
Cho dù trước đây Taeyeon có vô tâm như thế nào, cô đã chịu nhiều tổn thương ra sao, nhưng cô chấp nhận vì hiện tại Taeyeon đã quá tốt với cô rồi. Coi như tình cảm của cô, sự hi sinh của cô dành cho người này là không uổng phí. Vì cậu cô có thể làm tất cả, kể cả lao xuống địa ngục.
" Tiffany, dậy thôi em. " buổi sáng Taeyeon đánh thức Tiffany dậy.
" Một chút nữa. " Tiffany lăn qua một bên.
" Nếu em không dậy cả hai chúng ta sẽ muộn làm đấy. Em có muốn đi làm không? "
Tiffany mở mắt, hôm nay là ngày cô phải đi làm rồi nhỉ. Thực ra chẳng ai ép cô đi, chỉ là cô muốn được làm việc, thấy mình có ích chứ không phải cứ quanh quẩn trong nhà cả ngày, trải qua một ngày vô nghĩa.
" Em dậy liền. " cô giơ hai tay lên cao, đôi mắt lười biếng một lần nữa nhắm lại.
Taeyeon lắc đầu trèo lên giường, sáng nào cũng phải vật lộn để đánh thức Tiffany dậy tuy nhiên cậu cũng chẳng cảm thấy phiền chỉ thấy cô gái của mình thật đáng yêu. Cậu nắm lấy hai bàn tay của Tiffany kéo cô ngồi dậy.
" Nhanh nào, Tae sẽ dọn giường, em đi đánh răng đi, trễ lắm rồi. " Taeyeon hối thúc.
Tiffany lại bò khỏi giường, miệng ngáp ngắn ngáp dài.
Vì Tiffany lề mề nên cả hai không kịp thời gian ăn sáng, xong xuôi đã phải vội vàng lên xe rời khỏi nhà. Ở xa đúng là rất bất tiện. Tiffany tranh thủ ngủ một giấc trong khi Taeyeon đưa cô đến chỗ làm. Taeyeon dừng xe trước sảnh lớn công ty của Tiffany.
" Em, đến nơi rồi. " Taeyeon gọi.
" Ưm, đến rồi sao? Em vào nhé. " Tiffany che tay ngáp ngắn rồi xuống xe.
" Này, của em. " Taeyeon từ trên xe đi xuống chạy lại nhét một túi giấy vào tay cô. " Bánh bao nhân thịt và sữa. Nhớ ăn hết đấy. "
" Tae mua khi nào vậy? " Tiffany nhìn túi giấy trong tay, vẫn còn ấm.
" Trên đường đi, thôi em vào đi, nhớ phải ăn đó, không được để bụng đói. " Taeyeon hôn nhanh lên trán Tiffany rồi leo lên xe. Trước khi đi còn nhìn cô phẩy tay ra hiệu cho cô vào trong rồi cậu mới khởi động xe rời đi. Lòng Tiffany tràn ngập tư vị ngọt ngào, cô tủm tỉm cười bước vào trong thang máy. Thì ra cảm giác yêu đương là như vậy. Không phải yêu đơn phương, mà là tình cảm từ cả hai phía.