Chương 10
" Fany unnie, sao lại gặp unnie ở đây?" Người bạn của Fany đã đến đúng thời điểm. Cô đang cố gắng diễn xuất sao cho hoàn hảo để giúp nàng." Ah Yoona, em sao lại ở đây." Nàng cũng không ngừng hợp tác với Yoona.
" Em hẹn với một người bạn nên em đến đây. Oh chào anh Gongki ssi. " Yoona trả lời Fany rồi mới nhận ra sự hiện diện của Gongki. Cô cũng hiểu được tại sao nàng lại gọi cô tới gấp thế.
" Chào em Yoona. Em ngồi đi đứng làm gì." Gongki cũng cố gắng lịch sự mời Yoona ngồi.
" Cảm ơn anh." Yoona ngồi xuống. Nhưng cô chỉ cố ý lo nói chuyện với Fany làm cho Gongki cảm thấy chán . Hắn chẳng hiểu cả hai người nói gì nhưng hắn biết cả hai đang cố ý chừa hắn ra.
Hắn đã đến mức chịu đựng của mình liền đứng lên xin phép ra về " Anh xin lỗi. Anh có việc nên đi trước. Tạm biệt Yoona, bye Fany."
Sau khi hắn buồn thiu như cọng bún thì Fany rất hí hửng. " Cảm ơn em nha Yoona. Công nhận hồi nãy em diễn sâu thiệt. Đúng là không hổ danh là diễn viên hạng a."
" Đương nhiên rồi. Em mà. Nếu không thì làm sao mà giúp được unnie. Nhưng chị diễn cũng tốt mà. " Yoona sướиɠ vì được khen. Cô công nhận hồi nãy nếu Fany không diễn deep như vậy chắc khó mà qua mặt Gongki.
" Em diễn như thiệt vậy. Cái gì mà bạn nữa. Chắc người hẹn là chị đúng không." Fany vui mừng kể lại sự việc lúc nãy
" Thật ra có người hẹn em ra đây nhưng vì chị cũng tình cờ hẹn em ra chỗ này nên em mới giúp chị. " Yoona thật chất đã có hẹn trước. Nhưng chỉ vì cùng nhà hàng nên mới ra thôi.
" Vậy ý em là nếu không cùng nhà hàng là em sẽ không giúp."
" Đương nhiên. " Yoona nhúng vai
" Yah Im Yoona là ai là ai mà em lại có thể nhẫn tâm bỏ rơi bà chị xinh đẹp này hả? Trả lời coi Im Yoona." Fany đành đạch lên vì mình không phải người mà Yoona có hẹn đúng nghĩa.
" Người đó là..." Yoona nói với đôi mắt tràn đầy ánh nắng. Đang nói thì một cô gái xinh đẹp độ chừng 25 bước vào. Yoona thấy người đó liền đứng dậy bỏ qua Fany đơ mặt nhìn mình.
" Seohyun à." Yoona đi lại chỗ của cô gái đó." Chị đã nói là trời hơi lạnh nên em phải mặc áo ấm vào chứ"
" Em xin lỗi. Nhưng sao chị tới sớm thế?" Bình thường cả hai luôn đến đúng giờ nhưng vì hôm nay không chỉ vì Fany mà còn vì một lí do.
" Nè bộ quên tui luôn rồi hả?" Fany nãy giờ nhìn hai người âu yếm nhau mà cho cô ăn cả tấn bơ
" Đâu có. Seohyun à chị đến sớm vì phải giúp con heo này nè." Yoona bắt đầu bêu xấu Fany. Trong tất cả sở thích của cô, chọc Fany là sở thích lớn nhất sau ăn thôi.
" Yah. Chị không phải là con heo. Xin lỗi em nha. Mà em là..." Fany la Yoona xong ngại ngừng chào Seohyun.
" À. Em tên Seohyun. Em là sinh viên năm cuối. " Seohyun vẫn giữ nét kính cẩn hằng ngày của mình cuối đầu chào Fany.
" Vậy em và nhóc này là gì của nhau?" Fany hơi tò mò về Seohyun. Vì hồi nãy cô thấy Yoona hình như rất lo lắng cho người này và cả Seohyun cũng rất gần gũi với Yoona. Kiểu như vậy chắc không phải bạn bè bình thường.
" Dạ em và chị ấy là..." Seohyun định trả lời thì Yoona chọt vô " Người yêu. Là người yêu. Đúng không Hyunie~."
" Chị à... ""Seohyun rất ngại ngùng khi Yoona lại huỵch toẹt ra như vậy. Đã vậy còn ngay trước mặt người lần đầu mới gặp nữa. Fany vừa nghe xong liền mở to mắt há hốc mồm.
" Có sao đâu Hyunie. Dù gì đi nữa chị ấy cũng không quan trọng hoá vấn đề đâu. Chỉ cũng chả nói gì hết. Nhiều khi chỉ còn tự động lui cho chúng ta riêng tư nữa. " Yoona vừa nói xong Fany mặt cắm xuống đất lủi thủi chào tạm biệt đi về trả riêng tư cho cặp đôi này.
" Chị ấy có sao không? Em thấy chị ấy lạ lắm?" Seohyun vẫn còn lo cho Fany mặc dù cô đã đi.
" Seohyun à~ Kệ chỉ đi. Em phải lo cho Yoongie chứ. Chị ngồi đây nãy giờ mà em không quan tam gì tới chị hết." Yoona lại bắt đầu giở aegyo muốn đấm của mình ra.
" Được rồi. Chị gọi em ra đây có gì nè?" Seohyun bó tay với cái kiểu aegyo đó
" Thì muốn gặp với em không được hả." Yoona bắt đầu giở cái mặt dê của mình ra
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Fany sau khi rời khỏi nhà hàng liền kêu taxi. Vì cô không đi xe. Nhưng cô không về nhà hẳn mà lại đến sông Hàn. Nàng đi dạo bờ sông lại lo suy nghĩ vi vu. Bỗng nhiên nàng lại nghĩ về Taeyeon. Nàng không hiểu sao Taeyeon lại dần xuất hiện trong đầu mình. Nàng cứ lo suy nghĩ vẩn vơ về Taeyeon thì dừng lại ở một chỗ đứng nhìn ra sông. Không biết vì sao hôm nay bầu trời có lẽ đẹp thế. Nhìn kĩ hơn Seoul về đêm mới thấy đẹp. Nàng lại nhớ đến câu nói của Taeyeon
" Cô biết tại sao tôi lại thích bầu trời về đêm không? Vì khi về đêm tôi có thể bỏ đi phiền muộn chẳng phải suy nghĩ gì cả. Và đặc biệt tôi lại nghĩ mong muốn có một người mình có thể ngắm sao cùng."
Nàng nghĩ lại lời nói đó của Taeyeon lại lập tức thở dài. Có lẽ nàng nghĩ mình không phải là người Taeyeon muốn ngắm sao cùng. Nàng buồn phiền gạt bỏ đi suy nghĩ đó. Bất giác nàng thấy có một người cũng đứng gần đó. Người đó lại nhìn rất quen tạo cho nàng một cảm giác kì lạ khi gặp.
Người đó quay lại cũng rất bất ngờ vì nàng đứng đó. Người đó từ từ đi lại chỗ nàng lại mỉm cười. Không hiểu sao nàng rất thích nụ cười đó. Chẳng hiểu người đó đã bỏ bùa mê gì vào cái nụ cười đó làm nàng cứ điêu đứng không ngừng. Và nàng cũng chắc chắn chỉ có một người mới làm nàng như thế.
" Nè đi dạo với tôi không Tifany?" Taeyeon lên tiếng hỏi cô
Nàng chỉ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Cả buổi cả hai người chỉ im lặng chẳng nói gì. Nhưng không chắc chắn không phải ngoài đi cả hai không làm gì. Không biết do vô tình mà cả hai khi định nhìn nhau thì lập tức bắt gặp anh mắt người kia rồi lại cuối đầu xuống. Chính Fany phá tan bầu không khí đầy ngượng ngừng đó.
" Sao cô lại ra đây?"
" Vì tôi thích không khí ở đây rất yên bình." Taeyeon nói rồi cũng vẫn cuối gầm mặt xuống đất. Cả hai vẫn chẳng nói gì sau đó nữa.
" Cô có còn nhớ cái mà tôi nói về đêm sao không ?" Taeyeon bỗng nhiên nhắc đến chuyện đó
" Nhớ rồi sao." Fany không hiểu ý Taeyeon định nói
" Chắc cô cũng còn nhớ người mà tôi muốn ngắm sao cùng đúng không."
" Nhớ nhưng có chuyện gì?"
" Có lẽ như tôi đã tìm được người tôi muốn ngắm sao cùng rồi. "
Nàng giật mình lại suy nghĩ chắc mình không phải là người Taeyeon muốn ngắm sao cùng.
" Người đó là..."
" Nó kìa mau gϊếŧ nó." Taeyeon định nói nhưng lại có một giọng nói rất lớn quay về phía mình khiến cả cô và cậu giật thót người. Cậu nguyền rủa đứa nào phá đám cậu sắp thổ lộ điều muốn nói với nàng. Cậu thấy một đám người cầm theo gậy và mã tấu đang chạy lại phía mình. Theo phản xạ cậu nắm tay cô bỏ chạy.
Cậu dẫn cô bỏ chạy theo dọc bờ sông Hàn. Vì cậu là cảnh sát thuần thục nhiều kinh nghiệm nên việc bỏ chạy đó là một điều vốn dĩ rất bình thường với cậu. Nhưng đối với một đại tiểu thư như cô thì hơi khó... Cô cố gắng chạy thật nhanh để không bị đám người kia chặt từng khúc. Cô cũng biết nếu hiện giờ cô không cố gắng chạy nhanh thì cả cậu cũng bị liên lụy. Cậu đang cố gắng chạy theo đường mòn để chúng giảm đi tốc độ mà không đuổi kịp. Cậu lo cho cô không chạy kịp theo cậu nên cậu chạy chậm lại để cô chạy kịp. Cả hai bây giờ chỉ có chung một suy nghĩ là phải bảo vệ đối phương đến hơi thở cuối cùng.
" Cô bỏ giày ra đi !" Taeyeon sực nhớ cô mang giày cao gót nên liền hối thúc cô cởi ra với hai lý do là để cô chạy nhanh hơn còn lý do còn lại là để chọi. Cậu cầm đôi giày cao gót " cả tấc" của cô chọi một phát trúng đầu hai tên đầu tiên lập tức bất tỉnh nhân sự.
" Ê giày của tôi" Fany thấy tiếc cho đôi giày màu hường " của bả" ." Bỏ nó đi mốt tôi mua cho cô đôi giày khác" Taeyeon bó tay với Fany giờ mà còn nghĩ đến đôi giày.
Cả hai chạy thục mạng đến một con hẻm nhỏ liền núp vô. Cả đám đó không thấy cả hai liền chia nhau kiếm. Mục đích của chúng là tan xác người tên Tiffany Hwang.
" Nè chúng sẽ biết tụi mình ở đây nhanh đó. Cô nghĩ cách đi " Fany hoảng sợ
" Tôi không biết. Cô viết di chúc chưa. "
" Yah bộ cô không có cách nào hả " Fany hoảng sợ vì Taeyeon thật sự đang bí cách. Bình thường chỉ có một mình cậu cũng có thể thoát. Nhưng đằng này phải cứu một người nữa. Mặc dù mang theo súng nhưng cậu không thể để lộ thân phận của cậu.
" Con xin lỗi ba vì không làm tròn trách nhiệm. Tớ xin lỗi cậu Sica vì không thể đi dự đám cưới của cậu. Chị xin lỗi Yoona vì chị không thể chúc phúc cho em. Tớ xin lỗi Sunny vì còn chưa gặp mặt bạn trai tương lai của cậu. Và tôi xin lỗi cô Taeyeon vì đối xử không tốt với cô. Còn cô, có muốn nói gì với tôi không. " Fany xả ra một tràng như Quan âm đọc kinh. ( lần đầu thấy công lực của Hêu đọc rap còn hơn cả thánh)
" Tôi yêu cô. Tae yêu em Fany à."
Và cả hai nhìn thẳng vô mắt nhau mặc cho cả hai đang rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc