Chương 9
Đã gần một tháng Taeyeon làm việc với Fany nhưng chẳng có tiến triển gì về vụ án nên tạm thời cậu gác nó qua. Cậu nghĩ trước khi mà mình rời khỏi chỗ nãy cậu nhất định phải nói với nàng tình cảm của mình. Cậu luôn muốn thể hiện mình yêu nàng lo lắng cho nàng nhưng lại sợ nàng từ chối." Đây nước cam của cô đây. " Taeyeon thay vì mua cà phê như hằng ngày lại mua nước cam.
" Ủa tôi đâu có kêu cô mua đâu. Mà có tôi cũng kêu cô mua cà phê mà. "
" Ề uống cà phê nhiều có hại lắm với lại tôi mua vì tôi sợ cô bệnh. Dạo này cô làm việc quá trời có chịu ăn uống đủ đâu. " Taeyeon không muốn nhìn nàng bệnh hay yếu đi vì công việc. Nàng nhận được ly nước cam thì lại có cảm giác kì lạ nảy lên. Nàng thôi ngay suy nghĩ Taeyeon cảm nắng mình mà chỉ cố gắng nghĩ cậu tốt với mình chắc vì cậu là trợ lí thôi. Nàng sợ khi nàng bày tỏ cậu sẽ khinh nàng thậm chí là xa lánh nàng. Nàng sợ cậu sẽ xa nàng. Cậu chính là người đầu tiên nàng có cảm xúc rất lạ như chẳng muốn mất đi cậu. Lúc trước nàng cũng hẹn hò với nhiều anh nhưng cũng nhanh chóng đường ai nấy đi. Còn cậu nàng lại chẳng muốn cậu rời xa. Có thể nói cảm xúc lúc này của cô là kì lạ.
Cậu thấy cô cứ ngồi suy nghĩ mà chẳng nói năng gì nên hỏi " Nè cô bị làm sao vậy . Có bệnh không đó. Hay là mai tôi làm sinh tố cho cô nha?"
Nàng giật mình thấy cậu nhìn chằm chằm nên quay đi chỗ khác " Không...không sao hết. Mà cô làm được hả?"
" Được mà dễ lắm. Còn dễ hơn lần trước nấu mì cho cô ăn nữa. " Taeyeon cười cười nhớ lại chuyện kì trước Fany điên lên vì món sở trường của cậu chỉ là mì gói.
" Đừng có nhắc đến lần đó nữa. Bộ cô muốn tôi bắt cô dẫn đi ăn bù lại như lần đó hả." Fany bực mình khi nhắc đến là nổi điên à. Cứ nghĩ là cậu sẽ nấu sơn hào hải vị cho mình cuối cùng chỉ có mì gói.
" Thôi được rồi. Tôi không muốn thẻ tôi không còn một cắc đâu. " Taeyeon rùng mình. Cậu nhớ lần đó nàng bắt cậu bù lại bằng cách dẫn đi ăn nhà hàng năm sao. Cậu không chịu lập tức cô hùa dọa bắt cậu tăng ca cả tháng đến 9 giờ. Đã vậy cô còn không thèm tăng lương mà còn giảm nữa. Cậu đành ngậm ngùi tới đó. Cậu nghĩ chắc cô sợ cậu hết tiền nên cậu cũng chấp nhận. Nhưng buồn lòng thay, tới đó cô kêu hết tất cả món mắc nhất ăn hết nguyên cái nhà hàng cho hả dạ làm cậu tiêu hết không còn một cắc trong người.
" Không muốn thì làm đành hoàng đi nếu không..." Cô đang nói chuyện thì tiếng điện thoại rung lên. Cậu biết thế liền đi ra ngoài. Cô nhìn ID gọi điện là tên Nickhun đáng ghét. Cô bơ mặt không thèm đếm xỉa tới. Sau một hồi thì nó tự tắt. Nhưng lại một lần nữa nó rung. Cô liếc nhìn thì thấy ID là ba nàng liền bắt. Nàng biết ba nàng không thích đợi lâu.
" Yobuseyo Daddy. Người kiếm con có chuyện gì? "
" Tối nay con không cần về nhà ăn cơm. Gongki sẽ mời con đi ăn. Vậy thôi ta tắt máy đây. " Cha nàng nhanh chóng tắt máy. Nàng không ngờ tên đó mặt dày đến thế. Hắn còn nhờ đến cả ba nàng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đến đúng 5 giờ chiều, Gongki đã có mặt ở dưới toà nhà MY. Tên đó đi một chiếc Ferrari hạng sang lại còn ăn mặc đồ hàng hiệu nên cả rừng con gái bu đông lại hầu như là đám nhân viên của MY.
Nàng đi xuống cùng Taeyeon thấy Gongki thì liền thở dài. Cậu quay qua thấy cô thở dài liền nghĩ chắc tại đám nhân viên cản đường cản lối. Mặc dù không muốn Fany đi với hắn ta nhưng cậu đành phải la lên " Mọi người tránh ra cho phó tổng đi. "
Khi nghe Taeyeon nói cả nàng lẫn bầy con gái kia liền bất ngờ nhìn cậu nhưng lại nhìn với ánh mắt khác nhau. Cả đám con gái nhìn thấy Taeyeon và Fany liền sợ hãi mà trong lòng cũng thấy ghen vì nàng đi với Gongki nhưng nàng thì nhìn cậu bằng ánh mắt viên đạn. Cái tên này thông minh lắm mà lại ngu đột xuất ngay đúng thời điểm này.
" Cảm ơn cô nha. "Gongki lịch sự cảm ơn Taeyeon rồi nắm tay Fany đi. Trong lòng cả hai đang có hai suy nghĩ có cùng một mục đích cùng một đối tượng nhưng lại khác nhau. Trong khi Taeyeon khó chịu vì hắn lại nắm tay nàng còn rất thân thiết thì nàng lại cảm thấy khó chịu vì tên này cứ hở một cái là lợi dụng. Nàng nghĩ chắc Taeyeon sẽ hiểu lầm khi thấy nàng cầm tay hắn.
Gongki cảm nhận được sự khó chịu của Fany liền thì thầm " Em đâu muốn bác hay tên nhà báo nào đó nghĩ quan hệ của chúng ta không tốt đúng không?"
Nàng tức giận nhưng cố gắng kiềm lại trong lòng theo hắn ra xe. Hắn lịch sự mở cửa xe cho nàng rồi liền nhảy vào xe lái đến một nhà hàng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hắn dẫn cô đến một nhà hàng năm sao. Cô vì không muốn ăn với hắn nên đã lén nhắn tin với một người bạn cần sự trợ giúp.
Hắn lịch sự kéo ghế cho nàng ngồi rồi liền gọi thức ăn. Hắn thấy nàng cứ yên lặng chẳng nói câu nào liền " Bộ dạo này công việc nhiều lắm hả?"
Nàng thấy hắn hỏi nhưng chỉ gật đầu mà chẳng nói năng gì hết. Hắn thấy nàng bơ nên cứ ngồi hỏi luyên thuyên mãi. Nhưng bù lại nàng cũng chỉ ừ qua loa rồi gật đầu. Hắn bực mình " Nè em không muốn anh phải nói bác về thái độ của em nhỉ?"
" Anh ... Anh..." Fany điên tiết lên
" Vậy thì trả lời đàng hoàng đi nha baby~"Gongki dở bộ mặt đểu của mình ra
Fany đành trả lời hắn một cách đàng hoàng mặc đu nhiều khi cũng trả lời một cách khinh bỉ.
Bỗng ngay lúc đó vị cứu tinh của Fany đã đến " Fany unnie..."