Chương 11
" Tôi yêu cô. Tae yêu em, Tiffany à." Trong lúc đường cùng Taeyeon đã thổ lộ được tình cảm của mình đối với Tiffany. Cậu nhìn thẳng vào mắt của nàng nói cho nàng biết được ý chân thành của mình. Nàng rất bất ngờ cứ tưởng bao lâu nay mình không phải là người Taeyeon cần. Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau. Cậu nghiêng đầu đặt môi mình lên môi nàng. Nàng cảm thấy môi cậu và cả mình đều ấm lên. Nàng nhanh chóng đáp lại nụ hôn của cậu. Cả hai hút cạn oxi của nhau mới chịu buông ra mặc dù cảm thấy hơi tiếc." Tae hứa Tae sẽ yêu em suốt đời không bỏ em đâu. Tae sẽ không để em bỏ Tae đi trước. Tae sẽ bảo vệ em đến cùng. " Taeyeon nhìn sâu vào mắt Fany như một điều minh chứng " Tae hứa với em. Em cũng phải hứa với em. "
Nàng gật đầu cả hai tay ôm lấy cậu. Cậu cũng thế không bỏ nàng ra. Và mãi mãi cả hai sẽ không bỏ nhau ra.
" Tụi bây đây rồi. Chúng mày gϊếŧ nó. " Tên đầu sỏ la lên làm cả cậu và nàng giật mình. Taeyeon đứng lên trước Fany " Fany em đứng phía sau Tae đi. Lấy trong túi quần Tae gọi cho Yuri dùm Tae. "
Cả đán lưu manh xông lên. Nhưng chúng không hề biết người sắp đấu với chúng là ai. Người có đai đen Taekwondo, Karate và Thiết quyền đạo. Cả Muay Thái cậu cũng học rồi.
" Alo Yuri hả. Tôi và Taeyeon bị một đám người cầm vũ khí đuổi đánh. Tụi tôi chắc giờ đang ở khu vực phía sau sông Hàn. Cậu kêu chi viện tới lẹ đi." Fany tức tốc bấm máy gọi cho Yuri tới. Cậu đang hẹn hò với Jessica liền nhanh chóng đi. Trên đường cậu cũng gọi Sooyoung đang bận ăn tối với Sunny tới.
Hai tên đầu xông lên liền bị Taeyeon cho hai cước ngất xỉu. Mấy tên tiếp theo liền bị cậu dùng những chiêu thức võ đặc biệt khó hạ ngục trong tít tắt. Cả bọn còn lại sợ hãi lùi về phía sau. Một tên rút súng ra chĩa vào Taeyeon.
Fany rất sợ Taeyeon có chuyện liền nhào vô . Taeyeon thấy cô chạy đến liền bẻ tay hất cây súng đi chỗ khác. Tên cầm đầu thấy cậu như vậy nhưng mục đích của hắn là định gϊếŧ nàng nên hắn rút dao xông tới chỗ nàng.
" Fany à cẩn thận." Taeyeon la lên, cậu đạp tên đang xử qua một bên rồi chạy đến. Nàng vừa nhìn thấy hắn liền nhắm mắt nghĩ số phận mình đã chấm hết. " A..." Taeyeon la lên tặng tên cầm đầu một chưởng. Nàng cảm thấy có ai đứng trước mình liền mở mắt ra. Thì ra là cậu. Nhưng lại có vũng máu ở dưới chân cậu.
Cậu đã bị hắn đâm.
Cậu khuỵ chân xuống nhưng vẫn không chịu nổi nên ngã. Nàng thấy thế liền đỡ cậu " Taeyeon Taeyeon Tae đừng có ngủ mà. Tae đã hứa với em rồi mà. " nàng khóc nấc lên
" Fany... Em không được khóc... Em khóc em xấu lắm em biết không" Taeyeon thều thào nói
" Em không khóc nhưng Tae không được ngủ nha."
" Tae hứa... Tae sẽ...không ng..." Taeyeon chưa kịp nói thì ngất. Tiffany sợ hãi kêu cậu dậy " Taeyeon à Taeyeon à "
" Mày...Mày...Tao phải gϊếŧ mày." Tên cầm đầu tỉnh dậy nhào tới chỗ Fany. Nàng nghĩ kì này mình có thể đi chung với Taeyeon rồi . Hắn vừa xông tới thì " Đùng". Fany mở mắt ra vì chẳng thấy mình xảy ra hề hấn gì cả. Nàng thấy tên đó máu me tùm lum quay lại thì thấy Yuri và Sooyoung hạ súng rồi chạy lại. Nhưng nàng mệt quá rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Fany à Fany em tỉnh rồi." Nàng từ từ mở mắt ra. Nàng thấy hình bóng ai đó quen thuộc đang nhìn mình. Là người mà chắc chắn cô không bao giờ lầm.
" Taeyeon à... Taeyeon..." Nàng cố gắng gượng dậy nhưng cơ thể chưa cho phép. Taeyeon thấy nàng muốn ngồi dậy liền giúp nàng.
" Taeyeon à cậu ấy chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày cho hồi phục sức khỏe là được rồi. " Sunny nhắc nhở Taeyeon
" Nè Sunny, cậu kiểm tra kĩ hơn cho Fany đi. Lỡ cậu ấy có bị thương đầu hay cái gì đó thì sao. Cái đám người đó người nào cũng cầm mã tấu có người còn có súng nữa." Jessica lo lắng cho Fany. Cô sợ tiểu thư như cô sẽ bị chấn thương gì đó.
" Do tớ biết tính hai cậu nên tớ đã kiểm rồi nên tớ kiểm kĩ lắm rồi. Huyết áp, tim phổi cả nội tạng cũng đã kiểm rồi. Xương hay cơ đều không có bị gì hết. Cậu đừng có lo." Sunny không chỉ là một bác sĩ bình thường. Do cô không chỉ thủ khoa Đại học Y bằng chính sức của mình mà còn là con gái rượu của tập đoàn LSK nên hầu như các doanh nhân hay tỉ phú đều được cô khám hay đã từng chữa qua. Cô biết tính họ hay lo nên luôn khám rất kĩ càng.
" Nhưng..." Jessica vẫn còn lo thì Yuri đã đến an ủi cô " Không sao đâu. Cậu ấy đã kiểm tra kĩ lắm rồi."
" Tớ không sao đâu Sica. Lẽ ra cậu nên hỏi Taeyeon nè. Cậu ấy đỡ giùm tớ mà. Tae có sao không? " Fany cố gắng giảm bớt lo lắng cho Jessica. Xong cô quay qua hỏi Taeyeon vừa xuýt xoa vừa kiểm tra chỗ hồi nãy Taeyeon bị đâm.
" Tae không sao hết Fany. Tae mới chính là người hỏi em có sao không. Tự nhiên Tae tỉnh dậy mà Jessica nói em xỉu rồi." Taeyeon lo lắng cho cô rất nhiều. Mặc dù vẫn còn mệt nhưng cậu vẫn cố gượng dậy chạy qua phòng bệnh của Fany.
" Tại em sợ Tae có chuyện nên mới ngất chứ bộ. Tae hứa với em rồi mà ." Fany bĩu môi. Hiện giờ Taeyeon chỉ muốn nhào tới cắn cái đôi môi kia thôi ( nếu như mấy người kia không ở đây )
Mọi người trong phòng nhìn Taeyeon và Tifany thân mật với nhau không tránh khỏi tò mò. Ai cũng biết hai người rất thân thiết, Taeyeon còn dẫn cả Tiffany về nhà ăn cơm. Nhưng mà cái này có hơi...
" Bộ hai người...nhau hả?" Sooyoung mạnh miệng hỏi thử.
" Fany à, chúng ta có nên cho họ biết không?" Taeyeon hỏi ngố
" Thì Tae cứ nói. Họ muốn biết mình cho họ biết." Fany vừa trả lời xong liền hôn phớt lên môi Taeyeon. Ai cũng mở to mắt há hốc mồm ra. " Phải đang quen nhau đó thì sao." Taeyeon quay mặt qua nhìn mấy người đó rồi quay lại mỉm cười với Fany.
" Hồi nào vậy? " Tới lượt Yuri tò mò
" Thì mới đây. Hồi nãy đó. Lúc bị tụi xã hội đen đó đuổi. Tớ tỏ tình xong được chấp nhận. Đúng không Fany? " Taeyeon nói một lèo xong nhưng mắt không rời khỏi Tiffany. Nàng gật đầu còn khoe eye-smile với cậu nữa làm cậu ngây người vài giây.
" Vậy thôi tớ với Sunny về đây. Trả lại không gian yên bình cho hai cậu." Sooyoung vẫy tay tạm biệt rồi nắm tay Sunny về. " Để tớ sắp xếp hai cậu chung một phòng luôn nha." Sunny quay đầu lại tài lanh nói
" Sica à tụi mình về luôn đi để cặp này yên tĩnh chứ không tụi mình bị hư mắt đó. Nè Sunny nhớ là một giường thôi nha. Nằm chung cũng được. " Yuri còn nhắc nhở Sunny chỉ cần một giường được rồi.
" Yah cái đám này." Taeyeon hét lên làm hai cặp đó chạy tán loạn.
" Tae à. Lại đây với em đi." Fany ngoắc Taeyeon lại. Cậu nhanh chân chạy lại còn ngồi bịch lên giường với Fany
" Sao. Em muốn gì nè?"
" Mai mốt Tae không được vậy nữa nghe chưa. Đừng có dùng thân mình đỡ cho em nữa. Đừng có...Um" Fany chưa kịp nói xong thì Taeyeon đã chặn lại bằng môi mình. Fany ngất ngây nhìn Taeyeon rồi cũng nhanh chóng đáp lại.
" Tae biết rồi, Nấm ngốc ạ ." Taeyeon mỉm cười với Fany.
" Biếи ŧɦái quá đi." Fany ngại ngùng giấu cái mặt đỏ chét của mình vào ngực cậu.
" Biếи ŧɦái vậy mà em yêu mới khổ." Taeyeon ôm lấy người Fany rồi cùng nằm xuống.
Tối đó không cần thấy cũng đủ biết có bao nhiêu người đang hạnh phúc mơn mở rồi.