Sau Tất Cả [SNSD] [Yulsic]

Chương 64

Chương 64: Biển động
Đúng y như những gì tôi dự đoán. Những ngày sau đi khám về là đón biết bao nhiêu nhóm người ghé qua ghé lại tại nhà chúng tôi. Ai ai cũng tới chúc mừng. Gia đình thật đông đúc. Cũng may là không nói gì với những đối tác hay nhân viên của chị nên họ không kéo đến.

Một tối như bao tối khác. Chúng tôi nằm trên giường tâm sự với nhau.

"Em muốn đặt tên con là gì?" Chị hỏi

"Em chưa nghĩ ra, hay chị chọn đi" tôi nói

"Chị cũng vậy, thật sự là không có ý tưởng gì nhiều. Nếu là con trai thì tên mạnh mẽ một chút. Nếu là con gái thì cũng đặt tên có ý nghĩ sâu xa chút"

"Woa, thật nhanh đó, chưa gì đã lên chức rồi này, thích quá đi thôi. Lại còn vào kỷ niệm 1 năm nữa chứ" tôi thích thú nói

"Em được đề cử Grammys nữa, và sẽ thắng ít nhất 1 hạng mục" chị nói thêm

"Đúng, em nhất định phải thắng 1 cái cho con, 1 cái cho chị" tôi đặt mục tiêu 2 hạng mục Album và Record of the Year

"Chị rất tự hào đó" chị nói cười mỉm

"Nhất định hôm đó phải đi với em" tôi nói, mắt nhìn chị âu yếm

"Được, theo ý em" chị nói, mắt chúng tôi vẫn dán vào nhau. Tôi cúi người xuống hôn lên bụng chị vài cái.

"Được rồi, chúng ta ngủ đi" tôi nói rồi nằm xuống, đặt đầu chị lên cánh tay mình, tay kia đặt lên tay chị trên người.

———————

"Phụ nữ đang mang thai thì không nên đυ.ng chạm vào" bố nói khi cả hai đang xem cây kiểng trong vườn Goo gia

"Bố nói gì đây" tôi hơi đỏ mặt, tại đầu óc đen tối mà ra đây

"Trong lúc mang thai thì không được sinh hoạt vợ chồng mấy tháng đầu biết chưa"

"Bố nói gì vậy, tất nhiên là con biết chuyện đó mà" tôi nói lại

"Hừ, ta chỉ nhắc nhở con thôi. Đừng có mà nông nỗi. Giờ phút này rất dễ bị sa ngã lắm đấy" bố vẫn chuyên cần cắt tỉa cây cối trong khi tôi đang ngồi trượt dài lưng trên cái ghế gỗ kia mà nghe giảng đạo. Thật là.

Br........br..........br......

"A lô"

"Em đang ở đâu?" Là Jiyong oppa

"Bên nhà bố, oppa lại gây chuyện gì bắt em gánh?"

"Không, con nhóc này, Jieun và Jessica đi mua sắm xong, cả hai đã về đây rồi. Sang rước vợ về đi"

"Vâng, tới đây" tôi uể oải đứng dậy, cúp máy

"Bố, con về đây, có gì gọi điện" đợi ông ấy gật đầu rồi tôi bước đi ra cổng

————————

Có 1 chiếc xe đen đang chạy rất sát xe của tôi. Bám đuôi khá lâu rồi đấy. Lại còn chạy thật gần nữa. Tôi đã cố tình rẽ bừa 3 lần rồi, thậm chí còn đi đường xa hơn. Nhưng nó vẫn cứ theo sau hoài. Là người quen bày trò với tôi đây mà.

Kétttttt......

Tôi thắng gấp vì chiếc xe đằng trước bỗng nhiên thắng lại rất gắt. Đập đầu vào tay lái nhẹ nên không bị đau, cũng không chảy máu.

Rầmmmm.......

Rồi chiếc xe đen kia đâm sầm vào đuôi xe tôi thật mạnh. Đầu óc tôi choáng váng. Ngước lên nhìn xung quanh thì không có xe nào cả. Là đường hai chiều ven biển. Vắng vẻ. Trời sập tối. Tôi cố hết sức đẩy cửa xe ra, ngã ra đường một cách đau đớn, lưng tôi có cảm giác như bị đè lên 100 ký vậy.

Tôi đang định cố giúp người trên hai chiếc xe còn lại thì nhận ra không có ai trong xe cả. Xung quanh cũng rất yên ắng. Đuôi xe tôi hoàn toàn bị biến dạng. Nói đúng ra thì nguyên 1 chiếc xa bị biếng dạng. Cái nắp nơi bình xăng bật mở, và tôi thấy nó có đốm gì đó bên trong....

"Chào"

Tôi quay lại bởi tiếng nói này, tôi đã tính tới trước là thế nào cũng gặp lại, Taecyeon

"Anh bày trò vui nhỉ" tôi vừa nói, vừa xiểng niểng đứng lên ngay ngắn, đầu cũng chảy máu xuống khoé môi rồi. Tanh tanh, đắng đắng.

"Có trách thì trách Jessica ấy, tôi đã cảnh cáo rồi nhưng cô ta lại hại tôi mất đi thêm 2 cái vũ trường. Thật là nguy hiểm mà. Chắc cô cũng chưa biết chuyện đó?" Hắn ngạo nghễ đứng cười đung đưa tay cạnh 5 tên đàn em khác

Jessica dẹp vũ trường của hắn? Cũng đáng đời lắm. Tôi đứng dựa vào xe của mình, hai tay dựa và xe, đỡ lấy thân hình nặng nề, kiệt sức của mình. Máu trên đầu vẫn cứ chảy, cái đốm đó đang dần sáng hơn, tôi nghĩ nhanh rồi dùng một tay sau lưng mình cố lắc lắc nơi bình xăng bằng cách giả bộ chống đỡ cơ thể của mình. Nếu có chết thì chết chung đi....

"Thế nào? Mấy tấm hình đó không chia ly được 2 người thì để lần này tôi làm cái 1 nhé" hắn nói rồi nhếch môi cười mỉa mai

"Nếu sau chuyện này mà cô còn sống được thì coi như là ý trời, tôi sẽ bỏ cuộc. Nhưng mà e là nó không thể xảy ra được rồi" hắn ta cười to hơn

"Sắp được rồi," tôi tự nghĩ trong đầu như vậy "cố lên, 1 chút nữa"

"Thấy mấy tên này không?" Hắn chỉ về phía mấy tên đàn em, "bọn chúng đang khát máu lắm, khát đàn bà nữa, vừa mất đi 2 quán bar thì chúng mất tiền, mất việc, mất thuốc, mất luôn mấy em ngon lành. E là hôm nay cô phải bù lại rất nhiều đó" hắn ta gian manh nói, trong khi mấy tên đê tiện kia tiến tới gần tôi với ánh mắt đói khát

"Chết tiệc!" Tôi thầm chửi bản thân

"Nào cô em, đừng lo, nếu em ngoan bọn anh sẽ dịu dàng mà" 1 tên to con đang từ từ lại gần

"Đúng đó, sẽ quay lại làm kỷ niệm cho Jessica xem" tên Taecyeon kia cười bỉ ổi lấy điện thoại ra quay

"Lại gần 1 chút nữa đi" tôi thầm nghĩ

Đúng ý lắm, chúng đang ở rất gần.

7 bước

Rồi 5 bước

Tôi vội chạy về hướng ngược lại, bọn chúng thấy vậy cũng chạy theo tôi và rồi........

BÙMMMMMMM!!!!!!!!!

Chiếc xe tôi chính thức phát hoả, nổ thật to. Tôi té xuống bãi cát, kéo bản thân lại sau hàng rào nhỏ kia để trốn. Núp ssau đám cây cỏ cao ngang đầu người kia. Máu vẫn không ngừng chảy, tay chân tôi trầy xước khắp nơi, thân thể đau đớn, không còn sức lực chơi nữa đâu. Không gượng được nữa rồi........

End Yuri"s POV

———————————————

"Người nhà Kwon Yuri?" Vị bác sĩ tá bước ra, tháo khẩu trang xuống

"Vâng, tôi là vợ cô ấy"

"Kwon Yuri không sao rồi, tình trạng là bị thương ngoài da khá nhiều, vết bỏng không nặng, có thể trị được rất nhanh. Cô ấy hình như có tiền sử về tai nhưng không ảnh hưởng đến nó, đó là điều rất may mắn. Cần hồi sức vài ngày trong bệnh viện để trị vết bỏng ở tay. Mọi người có thể yên tâm rồi" ông ấy nói rồi cười làm mọi người đứng trước phòng cấp cứu cũng thở ra nhẹ nhõm

"Hiện tại thì mọi người hãy đợi thanh tra Wook hỏi vài câu đã, anh ấy ra thì mọi người có thể vào. Bệnh nhân sẽ được chuyển lên phòng hồi sức trong 2 tiếng nữa" nói rồi ông ấy chào và đi cũng với đội y tá của mình

"Không sao rồi" Jessica vừa nói nhỏ, tay đưa lên vuốt bụng của mình. Jieun bên cạnh ôm lấy Jessica, vỗ vỗ lưng

"Thằng chết tiệc họ Ok kia phải chết ta mới hả dạ" ông Goo gầm lên, nghiến răng nói

"Cũng may là Yuri không sao, đúng là ở hiền gặp lành" bà Goo cũng ôm lấy ngực mình

————————————————

Yuri"s POV

"Cô không sao là điều kỳ diệu rồi đấy" thanh tra Wook nói

"Tôi cũng thấy vậy mà sao tôi vào được đây vậy?" Tôi hỏi giọng lè nhè

"Tiếng nổ làm cả khu làng chài chạy ra đường cái, họ thấy mấy người nằm la liệt, bê bết máu trên đường, chiếc xe Jeep Liberty của cô bị nổ. Họ tìm ra cô nằm bên hàng rào ở cửa tây ra biển"

"Tôi không bị mất chân hay tay gì chứ?" Tôi hỏi rồi cố ngẩng đầu lên nhìn xuống thân thể mình

"Haha, cô yên tâm, không bị gì cả, mọi thứ rất tốt mà, cô chỉ bị say xác, trầy xước ngoài da thôi" anh ta nói

"Còn nữa, bây giờ tôi sẽ hỏi cô thêm 1 vài câu nhé" anh ta nghiêng đầu, hỏi ý

"Nhưng hồi này đã hỏi khá nhiều rồi đấy" tôi nói

"Phải, nhưng mà vừa nãy là tình tiết vụ việc, còn về tư thù cá nhân nữa. Cô nghĩ đâu là lý do chính để Ok Taecyeon bày trò hãm hại cô?" Anh ấy hỏi, tay cầm bút và tập hồ sơ, có thêm máy ghi âm nữa

"Là anh ta lúc trước thích vợ tôi nhưng không được đáp lại. Anh ấy đã gặp cảnh cáo cô ấy, rồi vợ tôi làm cho hắn phải đóng cửa 2 quán bar, rất nhiều chuyện kinh doanh khác nữa" tôi nói

"Được, cảm ơn cô đã hợp tác. Chúc cô mau khoẻ lại, khi nào xong thủ tục, chúng tôi sẽ liên lạc với cô"

"Taecyeon thế nào?" Tôi hỏi khi anh ấy đang chuẩn bị đi

"Ok Taecyeon và mấy tên tay chân bị bỏng rất nặng, có thể 1 số sẽ không qua khỏi" anh ấy nói rồi chào tôi, bước ra

——————————————

Mọi người đều đã vào thăm tôi, nhưng vẫn chưa gặp được chị. Nghe nói chị phải hợp tác điều tra cùng cảnh sát nên chưa vào được. Tôi cũng không muốn chị nhìn thấy tôi bây giờ, chỉ để bất an hơn thôi.

Đến chiều thì chị mới vào được, nhanh chóng đến bên giường vuốt ve người tôi, xem xét vết bỏng ở tay trái.

"Bác sĩ nói sẽ hết rất nhanh" chị nói

"Ừm, cũng không đau nữa" tôi lo lắng nhìn chị. Tôi biết Jessica đang nghĩ gì, đang tự mình trách mình

"Nhìn em này" tôi dùng hai tay nâng mặt chị lên

"Em sống dai lắm đấy, không chết được đâu" tôi nói, hai ngón tay lau đi 2 hàng nước mắt kia

"Jung tổng để cho người khác nhìn thấy như vầy thì thật mất mặt đó" tôi nói rồi hôn lên môi chị thật sâu.

* 67 hết nha mọi người