Sau Tất Cả [SNSD] [Yulsic]

Chương 65

Chương 66: Háo hức
Sau một hồi hôn sâu thì chị cũng không còn khóc nữa. Tách ra, hai tay vuốt ve bụng.

"Shinvi này, mai mốt lớn lên không được khóc nhè như mẹ" tôi trêu. Ngồi xổm xuống đất, chị vẫn ngồi trên giường. Tôi vòng hai tay qua eo chị, để bụng chị sát mặt của mình, hôn lên đó vài cái, xoa xoa

"Khóc nhè gì chứ" chị đánh nhẹ lên vai tôi, hai tay lau đi dòng nước mắt từ nãy

"Không phải vừa nãy làm ướt áo em" tôi nói lại, rướn người lên hôn chị.

Lần này thì khác, tay tôi vẫn xoa xoa bụng, nhưng không có ý tách ra. Tôi lại nghĩ là nếu không kiềm chế được sẽ làm đau con. Nhưng lại không dứt ra được. Môi chị có chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ hay gì đó. Thật khó để ngừng lại. Làm sao đây. Cơ thể đang nóng lên. Nghe thấy tiếng chị thở gấp, tôi vội ngừng lại, tách ra, tựa đầu vào trán chị, thở khó khăn, nhắm mát lại cho bình tĩnh.

"Em không khoẻ?" Chị hỏi, tay xoa xoa 2 bên má tôi

"Sẽ làm đau Shinvi" tôi khó khăn nói

"Qua 3 tháng đầu là được" giọng chị ngượng ngùng, nhỏ nhẹ nói, như muỗi kêu.

"Thật?" Tôi mở to mắt, nhìn chị, hỏi lại

"Chị đã hỏi bác sĩ Him lúc khám....."

"Chị hỏi, woa, Sica baby thật hư hỏng, đầu óc đen tối nghĩ đến cả chuyện đó" tôi phì cười, ra sức chêu trọc

"Yah, nếu như chồng chị không phải là sói thì chị đã không phải hỏi những chuyện đó. Ai biết được em lỡ lên cơn thì sao? Còn nói người ta nữa" chị chun mũi, bỉu môi giận dỗi, đánh vào người tôi

"Được, được rồi, Sica baby là tốt nhất, vậy tiếp tục đi" tôi gian xảo cười

"Không, không chơi với em nữa, chị đi ngủ" nói rồi chị nằm xuống bên kia giường, đắp mền lại. Nhưng sao nhanh bằng tôi...

"Này, ai bỏ cuộc trước người đó phải thay tã cho con" tôi đặt điều kiện. Rồi không cho chị có cơ hội phản khán mà tấn công

"Đã bảo là không chơi mà...........á........nhột........ưʍ.....ưʍ.....Yul à......."

—————————————

"Yul, còn thiếu khăn nhỏ" chị nhắc khi chúng tôi đang sắp xếp đồ cho chị vào bệnh viện. Sắp tới ngày Shinvi bé bỏng ra đời rồi. Thật là vui quá đi. Tôi cứ như đang trên mây.

"Khăn nhỏ, màu nào?" Tôi cầm cả chồng lên hỏi

"Màu nào cũng được, còn hỏi sao" chị bật cười khổ vì tính trẻ con của tôi

"Lấy thêm khăn to, và nước uống, nhiều vào" chị nói tiếp

"Quần áo cho chị" tôi thêm vào

"Đúng, quần áo cho chị" chị đồng tình

Ý kiến được chị chấp nhận nên tôi phởn phơ ra mặt. Nãy giờ đòi mang legos vào để xếp chờ chị sinh nhưng không cho.

"Unnie!" Krystal thò đầu vào trong, nhìn quanh, phòng ngủ của chúng tôi giờ là bãi chiến trường vì tôi đang lục tung mọi thứ lên cho vào túi xách, chị thì không di chuyển nhiều được, nên ngồi trên giường chỉ đạo

"Sao lại như chiến tranh vừa càn quét thế này?" Krystal hỏi khi bước vào, nhìn khắp phòng

"Soạn đồ xong thì chị sẽ dọn" tôi nói

"Vậy cần em giúp gì?"

"Cần em giúp.......không biết nữa, xong hết rồi" Jessica nhìn quanh rồi nói

"Mẹ đang ở dưới nhà, lát nữa cùng đưa chị vào bệnh viện, nên đi 2 xe phòng hờ"

"Ừ, cũng được, nhưng chị vẫn chưa có dấu hiệu sinh trong tối nay đâu" chị nói

Ca mổ được tính lịch vào ngày mai, nhưng nếu Shinvi muốn ra sớm thì ai mà chìu được.

"Em đỡ Sica xuống phòng khách trước đi đã, chị phải dọn dẹp lại, cầm luôn cái túi này xuống" tôi gọn gàng cài lại dây kéo của cái túi xách rồi đưa cho Krystal cầm.

Jessica nặng nhọc đứng lên, tôi cũng lại phụ một tay đỡ chị ấy lên. Sau khi 2 người xuống rồi thì tôi mới ngẩng mặt lên, thở hắt ra. Đúng là chăm người có thai mệt thật.

Nôi mua rồi, đồ chơi thì tôi và em bé sẽ chơi chung. Chị lại nói Shinvi còn nhỏ không chơi được nhiều thứ lắp ráp của tôi, nên phải dọn lại qua một bên khác. Quần áo em bé cũng rất nhiều. Chị thấy bộ nào cũng nhỏ nhỏ xinh xinh nên mua hết về. Trước cửa phòng thay đồ của chúng tôi có thêm một cái tủ to cho em bé, thay tả bên trên và chất đồ ở dưới. Cạnh giường hay cạnh bàn trong nhà dều được bọc lại cẩn thận. Cầu thang cũng đã có cửa chặn từ hai đầu trên dưới. Không khéo lại lăn bò lung tung.

Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra là mình sẽ sống thế này cả. Trông ngóng con mình ra đời. Mọi thứ trong nhà đều hài hoà. Đôi chứ không còn đơn chiếc. Gọn gàng chứ không bày bừa như hồi xưa khi tôi ở chung với SooSun. Taeny đám cưới trong 3 tháng nữa, SunHyo cũng vậy, cùng ngày. Mỗi Sooyoung là sống cùng đồ ăn trong căn nhà cũ của chúng tôi.

Ngày ngày đi làm về sẽ được cùng chị ăn tối. Thường ngày vẫn đi ăn trưa cùng nhau rồi việc ai nấy làm. Wizards vẫn stream nhạc nhưng ít hơn trước kia. Thay vào đó là ra nhiều bài mới, hợp tác với các ca sĩ khác. Chỉ khi đi diễn thì mới phải về nhà sau nửa đêm. Vì trong thời gian chị mang thai nên tôi không muốn diễn ở nước ngoài, để Steve solo ở đó vậy. Chỉ gần nhà, gần Seoul thì mới đầy đủ 2 thành viên.

Cuộc sống bắt đầu xoay quanh chị và Shinvi nhiều hơn. Tôi không thấy chán mặc dù từ nhỏ đã là người rất dễ chán, mà lại ràng buộc thì không thích. Nhưng đúng là mọi thứ được xây dựng bằng tình yêu thì luôn vững chắc hơn. Hơn cả chuyện tình của bố và mẹ tôi.

————————

Vào đến bệnh viện thì Jessica vẫn bình thường, chả có gì đau đớn cả. Sắc mặt rất hồng hào. Tuy bụng to ra, thân hình cũng mập mạp hơn, nhưng tôi lại thích như thế. Lúc trước thì tôi hay cằn nhằn chuyện chị ăn ít quá, rồi gầy quá, không tốt.

"Đồ ăn đây, hai đứa có đói thì ăn nhé" dì Goo để thức ăn lên bàn

"Được ngày con dâu sắp sinh nên mới gặp được mặt Goo Jin lừng danh đấy" bà nội Jung ngồi 1 chỗ nhìn sang phía bố

"Bà đang muốn gì đây?" Bố liếc mắt sang, hơi khó chịu

"Hai người đừng có mà gây nhau trong đây, vợ con đang mệt" tôi lên tiếng tách hai người đó ra

Nhà tôi luôn khắc khẩu với nhà chị nhưng chúng tôi thì lại không. Đúng là trời sinh 1 cặp mà nhỉ.

"Bây giờ chỉ biết vợ con thôi" bố lèm bèm nhìn sang tôi

Đến lúc mọi người đều vào săn sóc xong xuôi rồi thì Jessica mới được yên tĩnh. Tuy mọi người có náo nhiệt tới đâu thì chị chỉ ngồi đó cười mỉm.

"Chị mệt rồi, tranh thủ ngủ 1 tí đi" tôi nói, đỡ chị nằm xuống. Ăn xong thì cũng nghỉ ngơi được rồi. Bây giờ nên ngủ, vì không biết Shinvi sẽ đòi ra lúc nào. Giữ sức là phương án an toàn nhất.

Chiếc giường hơi chật với hai người nằm. Đặc biệt nếu có thai thì sẽ càng chật hơn. Tôi nói sẽ ngủ ở ghế kế bên nhưng chị không chịu. Cũng không cãi lời nữa, nằm sát bên cạnh, xoa xoa bụng chị, tay kia ôm sát vào người

"Sẽ đau lắm" tôi thủ thỉ

"Mổ mà, không biết gì đâu mà đau, với lại Shinvi ngoan lắm" chị nói, nắm lấy tay tôi

"Họ lại không cho em vào"

"Sát trùng thì em vào làm gì, cứ ngoan ngoãn đợi ở ngoài. Chắc chắn sẽ xong rất nhanh"

"Em lo" tôi lại nói, rất khẽ

"Có chị mà, không lo" chị hôn lên môi tôi

————————

Đúng 3 giờ sáng thì tôi thấy chị bắt đầu khó chịu, mặt thể hiện rất rõ là đang đau đớn. Vội ấn cái nút khẩn cấp rồi ôm lấy chị, luôn miệng trấn an rằng sẽ không sao nhưng tôi cũng biết đau đẻ không phải là trò đùa. Cũng không phải chỉ là đau thể xác. Tâm trí cũng rất hỗn loạn nữa. Lo sợ đủ thứ. Chị đang cắn răng chịu đựng vật vã trên giường, tay chị ôm lấy bụng, tôi cũng đưa tay xoa xoa lên đó.

Đội y tá chạy vào, theo sau là một bác sĩ. Họ phải đẩy chị vào phòng phẫu thuật ngay lập tức. Tôi nhảy xuống giường, chạy theo ngay bên cạnh, nắm lấy tay chị. Như hiểu ý gì đó, chị cũng nắm tay tôi. Rất chặt. Chặt hơn mọi khi rất nhiều. Tôi thấy bản thân mình thật vô dụng khi chỉ biết chạy theo bên cạnh an ủi bằng lời. Hoàn toàn không làm gì được cả. Tại sao? Tại sao người bốc trúng lá thăm đó lại chị? Tại sao không phải là tôi? Nếu tôi bốc trúng thì giờ đây người nằm đó phải là tôi, để tôi không phải nhìn thấy sự đau đớn trên khuôn mặt tôi trân quý nhất......

"Cô hãy chờ bên ngoài" một y tá chặn tôi lại

"Chị và con sẽ không sao" chị mỉm cười nói, rồi buông tay tôi ra.....