Sau Tất Cả [SNSD] [Yulsic]

Chương 63

Chương 63: Có thai
"Yul, đây là gì vậy?" Chị hỏi lại khi tôi chỉ biết đứng yên một chỗ. Rõ ràng là đã bỏ nó vào ngăn kéo rồi mà, rơi rớt đúng lúc vậy.

Jessica tay cầm phong bì mà vàng có in thông tin liên lạc của Donghae mà tay còn run run nữa. Chị nhẹ nhàng rút ra 1 tấm hình trong số nhiều ra ngoài. Nhìn vào nó, mắt chị khẽ loé lên.

"Donghae đã hẹn em ra và đưa em tập hình đó. Nhưng em không tin vào nó đâu, chị đừng lo" tôi nói

"Sao em không nói gì cả? Có phải đã buồn nhiều không?"

"Không, em không cần thời gian suy nghĩ gì cả, vì em tin chị, cũng như cách chị tin em thôi" tôi nói vội rồi đến bên chị, đưa tay cầm lấy tay chị

"Được, vậy em hãy nghiêm túc nghe cho rõ, chị không có ai khác ngoài em, đã là vợ của em thì trừ khi em không muốn nữa. Chị và họ Ok không liên quan gì"

"Em biết, em cũng biết là hai tên Lee và Ok đang thông đồng với nhau, bày trò gì đó" tôi ôm chị vào lòng, nhẹ giọng

"Em chỉ cần biết là sẽ không có gì thay đổi giữa chúng ta cả"

End Yuri"s POV

—————————

"Anh thật rẻ tiền, nghĩ ra được mỗi cái chiêu gửi hình cho chồng tôi thôi sao"

"Cô nghĩ là tôi?"

"Không phải anh thì chắc là ma rồi. Tôi hẹn anh ra ăn tối là có mục đích. Do anh tự nghĩ là tôi có ý định với anh nên mới thuê người làm trò con nít này"

"Được, vậy cô cũng biết cả rồi đấy. Lật bài với nhau hết đi. Cô đá Ok gia khỏi cổ phần Jung thị, hại tôi bị cấm túc ở nhà, mất hết tất cả. Lee Donghae thì vừa bị kiện vì tội lạm dụng người mẫu. Cô muốn gì đây?"

"Là anh tự chuốc lấy. Tôi phải hỏi ngược lại anh mới phải. Là anh muốn gì ở chúng tôi? Sao cứ phải tìm cách làm phiền vợ chồng tôi?"

"Đơn giản thôi, tôi không có được em thì đừng hòng ai có được!" Taecyeon điên tiết hét lên

"Nhưng tiếc là tôi không phải là món đồ để sở hữu, tôi chỉ thuộc về người tôi yêu mà thôi. Đến lúc anh chấp nhận thua rồi. Nếu còn bày trò thì đừng trách tôi tàn nhẫn.

Không còn gì nữa, xin anh ra khỏi cửa tiệm cho" Jessica thẳng thừng nói, rồi ra hiệu cho bảo vệ

——————————————

Ăn uống no say bên Jung gia ngày cuối rồi chúng tôi cũng vác valy ra sân bay, đến Pháp tận hưởng kỷ niệm 1 năm ngày cưới.

Tất cả quá hoàn hảo rồi còn gì. Khách sạn đẹp, cảnh đẹp, mọi thứ lại êm đềm, thư thản. Ăn, ngủ, đi chơi, thăm quan, ngắm cảnh, cùng nhau làm mọi thứ.

Chuyến đi Châu Âu được định sẵn là 2 tuần. Nhưng sức khoẻ của chị lại đang không được tốt. Tôi nghĩ đó là do cấy ghép nên chị có vẻ mệt mỏi nhiều hơn. Tôi lo muốn chết nên đặt vé về Hàn sớm ngay.

"Chị không sao mà, lâu rồi chúng ta mới được đi du lịch khuây khoả như thế này" chị nằm trong lòng tôi năn nỉ, tay sờ sờ mặt tôi. Tôi vẫn im lặng, nhắm mắt, tay chống lên đầu, nằm nghiêng người, vỗ vỗ lưng chị để ru ngủ. Nhưng hình như chị vẫn không chịu ngủ đâu.

"Đi mà" chị lại năn nỉ, kéo kéo 2 bên má tôi

"Không, chúng ta không đi trọn vẹn được lần này thì lần khác sẽ đi, khi chị khoẻ hơn" tôi cương quyết

"Chị vẫn khoẻ mà"

"Khoẻ mà chóng mặt cũng không nói, không có em thì chị đã ngã rồi. Không chỉ 1 mà là 3 lần rồi đó"

"Không đâu, là do chị không ăn uống, nghỉ ngơi tốt thôi"

"Bây giờ đang là thời gian ăn uống nghỉ ngơi rồi còn gì, có gì không tốt? Em nghĩ là do cái thai bắt đầu hình thành rồi nên chị mới mệt, nên về khám cho chắc. Bác sĩ Him cũng dặn là nên tới khám khi thấy có gì khác lạ mà" tôi lại nói khi chị im lặng

"Em không muốn đi chơi nữa?" Chị hỏi

"Không, em muốn đi chơi với chị, khi cả hai hoàn toàn khoẻ mạnh, như vậy sẽ vui hơn, và an tâm hơn nữa. Em đang rất lo cho chị đấy" tôi vuốt ve mặt chị, hôn lên trán

"Chị sẽ không sao đâu" tôi thủ thỉ vào tai chị

"Ừm, lại làm em lo lắng" chị thở ra

"Đây chỉ là 1 trong những số ít lần chị như vậy thôi. Ngược lại, em đã làm chị lo biết bao nhiêu lần rồi. Cho nên, hãy để em gánh, chị đừng suy nghĩ nữa" tôi nói

"Ừm" chị mỉm cười thật hạnh phúc, hai tay vòng qua cổ tôi, hôn lên môi tôi.

————————

"Thai nhi đã phát triển được 2 tuần rồi, nhưng đang rất yếu vì là những ngày đâu tiên. Cô Jung chưa có dấu hiệu nôn nghén thì rất hiếm, nhưng rồi sẽ có thôi. Hơn hết, trong thời gian này, cô nên làm việc ở nhà nhưng tuyệt đối không được làm gì nặng nề cả. Ăn uống đúng giờ giấc. Hẹn cô 2 tuần nữa, khi thai nhi đầy 1 tháng tái khám" bác sĩ Him nói xong thì chúng tôi nhìn nhau cười

"Sức khoẻ vợ tôi vốn không tốt lắm, nếu như tệ hơn thì phải nhập viện đúng không?" Tôi vội hỏi

"Đúng, đó là an toàn nhất. Nếu chóng mặt cứ xảy ra nhiều lần, choáng hay té ngã sẽ có thể xảy ra, lúc đó bắt buộc phải nhập viện" bà ấy trả lời

Chị còn nán lại đôi chút để hỏi bà ấy 1 vài thứ, trong khi tôi được y tá đưa đi lấy thuốc dưỡng.

Khám xong thì cả hai vui vẻ ra về. Nét mặt của chị tốt hơn rất nhiều, làm tôi đỡ lo. Bản thân tôi đã chú ý dìu chị cẩn thận. Mọi thứ đều nghĩ tới em bé là chính. Nhắc mới nhớ, còn chưa đặt tên con nữa. Mà phải thông báo cho tất cả mọi người chứ. Thật hứng thú quá đi. Tôi lên chức rồi. Tôi đã có 1 em bé của riêng chúng tôi. Tạo 1 mầm sống mới. Thiêng liêng biết bao. Nhất định tôi sẽ làm tất cả để con tôi không phải như mình lúc xưa.

—————————

[ Sound Wave Wizards chính thức là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên xuất hiện trong bản đề cử Grammys với số lượng hạng mục đề cử áp đảo cả các nghệ sĩ chủ nhà. Đứng đầu bình chọn online nhưng liệu các phù thuỷ sẽ làm nên phép màu khi thắng ít nhất 1 trong số 7 đề cử? ]

Tivi đang phát thông tin về chúng tôi. Biết tin này đã được hơn 2 ngày nay nhưng tôi cũng không thấy nó hào hứng bằng việc con mình được hình thành. Lại còn lo cho sức khoẻ của chị nữa. Jessica về nhà liền bị tôi bế đi tắm rửa, xong thì lên giường, tôi nằm cạnh ru ngủ. Thấy chị ngủ rồi tôi mới xuống nhà chuẩn bị sẵn đồ ăn để lát mang lên phòng.

"Cô Yuri hài lòng rồi nhé" dì Han trong bếp nghe tivi đọc tin tức thì nói với tôi

"Cháu hài lòng vì chuyện khác cơ, chứ Grammys không năm nay thì năm sau, hay năm sau nữa. Mà có cũng được, không có cũng không sao. À mà dì này, lúc dì có thai thì cảm giác thế nào?"

Dì Han bị giật mình, nhìn tôi chằm chằm

"Cô có thai?" Dì ấy nhìn xuống bụng của tôi

"Dì nói gì vậy? Lúc có thai dì cảm thấy thế nào?" Tôi nhướng mày lên nhìn, mắc cười nhưng vẫn có nhịn cho bằng được. Dì vẫn chưa biết tin đâu, nên để sau khi hỏi han kinh nghiệm đã hẳn kể.

"Ừ thì, đầu óc khó chịu, tính tình tôi luôn thấy khó khăn hơn. Đau lưng, chân tay nhức mỏi. Ăn nhiều, tăng cân, sợ ông xã sẽ không thương nữa. Hay nghĩ vu vơ. Nhưng tệ nhất là ngủ, nằm nghiêng cũng không được mà nằm thẳng cũng không xong. Nói tóm lại là có thai rất mệt mỏi. Như bị khổ sai vậy"

Tôi trầm ngâm, nghiêm túc ghi nhớ những gì dì nói, sau đó nhàn nhã thở ra

"Vậy, dì nhớ nhường nhịn Jessica một chút nhé, con sợ cô ấy sẽ cáu gắt giống dì nói" tôi nói, mắt thì tập trung vào mâm đồ ăn đã sắp xong

"Sao? Cô chủ? Mang thai?" Dì hết sức bất ngờ, nhưng lại cười thật tươi hỏi liên tiếp

"Phải, mới được 2 tuần thôi, sức khoẻ không ổn lắm nên phải ở nhà" tôi nói

Thông báo cho Dì Han thì cũng phải thông báo với cả hai bên gia đình. Sau đó sẽ là đại nhạc hội ào ào tới nhà tôi kiếm chị mà san sẻ kinh nghiệm, quà cáp, hay là khuyên nhủ vẫn vơ. Vân vân và mây mây. Tất cả đang chờ đợi phía trước đây.