Sau Tất Cả [SNSD] [Yulsic]

Chương 62

Chương 62: Sorak phần 2
"Sica!" Tôi vui đến nỗi la lên rồi đến bên ôm chầm lấy chị

"Hừ, đúng là không được việc gì cả" bà nội Jung lại trách móc

"Sao chứ, tại vì cả 2 tên đàn ông họ Ok kia đã vào tận bệnh viện gây chuyện cho nên cháu mới đề phòng thôi" tôi thanh minh cho mình, buông chị ra mà giải thích, Jessica vòng tay ra sau lưng tôi vuốt ve

"Vậy sao không hỏi rõ chuyện hả? Đúng là.." bà nội thở hắt ra bực bội

"Đây là....." ông Ok hướng tay về phía tôi

"Là Yuri, chồng của Sooyeon nhà tôi. Tôi xin lỗi ông, cháu tôi còn nhỏ nên không biết phép tắt, ông bỏ qua cho nó" bây giờ thì bà nội lại nhẹ giọng xin lỗi ông Ok

"Không sao, không sao" ông ấy cười hề hề, phẩy tay

"Còn đứng đấy, xin lỗi ông Ok mau!" bà thúc giục tôi

"Ngoan" chị nói nhỏ khi nép vào người tôi, tay đằng sau vẫn xoa xoa lưng tôi

"Cháu xin lỗi" hơi bất ngờ khi mình không phải người duy nhất nói câu đấy. Chị đã đẩy đầu tôi cúi xuống, và chị cũng cúi đầu xin lỗi ông ấy luôn. Nhưng là lỗi của tôi mà. Khi cả hai ngước lên, tôi khẽ nhìn sang chị, khó hiểu. Nhưng chị vẫn nép vào người tôi, ngoan ngoãn, tay thì vuốt vuốt lưng áo. Như biết tôi đang ngạc nhiên lại nhìn lên, cười trấn an tôi.

"Không gì đâu mà. Tôi phải xin lỗi mới đúng. Thằng Taecyeon và bố nó thật sự không ra gì cả" ông ấy nói

"Chúng ta vào kia hãy nói" bà hướng vô trong, còn tiện tay cốc vào đầu tôi 1 cái nữa rồi mới cùng ông Ok và người phục vụ đi vào

Tay tôi xoa lên trán than đau, chị cũng lấy hai tay xoa xoa lên đó

"Đau chết được, bà ấy 75 tuổi ở chỗ nào vậy!" tôi rít lên

"Không sao mà, sẽ hết đau ngay thôi" nói rồi chị ôm hai bên má, kéo đầu tôi xuống rồi hôn lên đó. Hồi trước tôi hay bày trò này khi chị thấy buồn, nhưng bây giờ khi tôi thấy đau thì chị vẫn không quên.

"Sica baby tới thật đúng lúc, nếu không bà nội chắc sẽ phanh thây em thay vì cốc đầu đó" tôi hưởng thụ ôm chầm lấy chị.

"Không sao đâu, em nói gì với ông Ok thế?" Chị vuốt ve tóc tôi, nhẹ nhàng hỏi

Tôi kể hết tất cả mọi thứ cho chị nghe, vừa kể vừa đi sang chỗ băng ghế khác ngồi, vì tôi còn kể cả chuyện Juran ở đây nữa.

"Gan em lớn thật đấy, nhưng mà đúng là em sai khi không cho ông ấy cơ hội nói. Lại nóng vội rồi" chị vừa nói vừa xoa xoa trán tôi

"Em biết sai rồi, sau này sẽ không như vậy nữa" tôi nói rồi khoác tay qua vai chị, kéo lại hôn lên môi

"Ưʍ....đừng phá" nói rồi chị đánh nhẹ vào tay của tôi đang gần vào bên trong áo chị

"Mà sao hồi nãy chị xin lỗi ông ấy vậy. Là lỗi của em mà" tôi thắc mắc

"Vậy bây giờ, nếu chị có lỗi với ai đó, em sẵn sàng xin lỗi thay chị chứ?" Chị hỏi lại, 2 tay chỉnh lại cổ áo của tôi, dịu dàng

"Có, em sẽ thay chị nhận lỗi với họ" tôi chắc chắn

"Vậy đó là khi chị không có mặt thì em sẽ xin lỗi thay, nhưng vừa nãy cả hai đều có mặt ở đó. Chị muốn thay em cũng không được, nên chúng ta cùng nhau. Không phải em luôn thích chúng mình làm gì cũng cùng nhau hay sao?"

"Đúng vậy nhỉ, sao em không nghĩ tới, vợ Yul thật giỏi" nói rồi tôi hôn lên má chị 1 cái

"Em không nghĩ tới là vì lúc đó em còn đang ấm ức vì bà nội không đứng về phía em. Thật ra là bà đã xin lỗi cho em rồi đó, nhớ không" chị vuốt ve mặt tôi, cười nói

"Nhớ, nhưng đau thật đấy" tôi lại nhăn. Chị bật cười hôn lên môi tôi. Tay lại tiếp tục xoa xoa chỗ đau.

End Yuri"s POV

————————————

"Tôi thực sự không hề biết chuyện chúng nó dám tới chọc tức bà, tôi thật có lỗi, đáng chết mà" Ok Hyungri nói, cúi đầu với bà Jung

"Phải, ông có lỗi, không dạy con cháu tới nơi tới chốn, nên khắc phục" bà Jung nhàn nhã nhấp trà

"Tôi phải bắt chúng tới tạ lỗi với bà" ông Ok lại nói

"Được, khi nào cũng được" nói rồi nhìn về phía khu vực câu cá. Yuri và Jessica đang ngồi cùng nhau trên băng ghế gỗ.

Ông Ok thấy vậy cũng hướng mắt theo,

"À hồi nãy đáng lẽ tôi phải cảm ơn cháu bà vì đã nói cho tôi những điều đó. Mà hồi nãy bà cũng hơi nặng tay với cháu nó"

"Nó không biết ăn nói, tôi phải dạy. Nhưng nói thẳng ra, nó cũng vì lo cho tôi, nên suy ra không có tội gì với ông cả" bà vẫn hướng mắt về cặp đôi đang ngồi kia. Jessica thì ngồi yên nói chuyện, Yuri thì hết ôm ấp tới khoác tay, hết đứng lên lại ngồi luôn xuống đất.

"Tiếc là Jessica không phải cháu dâu của tôi, nhưng mừng vì nó không lấy nhầm thằng Taecyeon không ra gì" ông Ok vừa nhìn cặp kia vừa nói

"Phải, vậy mà tôi còn không tin khi nó chọn Yuri nữa. Tôi cũng đáng trách"

"Yuri, nó không phải dân kinh doanh đúng không?"

"Là nhìn vào hình xăm hay khuyên chân mày đây?"

"Cả hai, cả cách thẳng thắn nói chuyện nữa"

"Sao? Không ưa cháu tôi thì cứ nói"

"Không, con bé rất đặc biệt. Trái ngược và trẻ con hơn so với Jessica nhưng tụi nó rất hạnh phúc. Cái đó tôi thấy được"

"Jessica không cúi đầu khi nhận lỗi với người ngoài đâu, ông may mắn lắm đấy"

"Phải, tôi biết. Jessica chịu cúi đầu cũng là vì Yuri thôi"

"Hai ông bà mau tham gia đi này" bà Song gọi

"Chúng tôi tới ngay"

Juran ngồi lại chỗ từ lâu nhưng cái ghế bên cạnh thì trống trơn. Đơn giản là vì người kia bận chơi với vợ rồi.

"Có hạnh phúc không sao? Mình không xứng đáng hỏi họ điều đó" Juran tự trách bản thân mình

—————————————

Yuri"s POV

"Và Steve đã gọi thêm mấy con tôm làm em mất thêm tiền, Siwon oppa thề không đυ.c két chơi cá độ với chúng em nữa" tôi đang nửa nằm nửa ngồi trên băng ghế, choàng tay qua vai để đầu chị dựa vào vai tôi, rồi kể chuyện hôm thua đến nhục nhã.

Chị đang thở đều, vẫn ngủ. Tôi lâu lâu lại phải nói vài câu chuyện cho chị ừ hử. Biết chị rất mệt tới đây sớm nhất có thể sau khi xong việc nên tôi mới kêu chị ngủ một chút. Hội người già thì cái gì cũng lâu lắc. Tay tôi vuốt vuốt tóc chị nhè nhẹ.

"Suốt đời này, em có phước lắm mới lấy được chị đấy" tôi thủ thỉ mặc dù chị vẫn đang ngủ

Br.....br.......br.....

Điện thoại rung lên làm tôi luống cuống cố lấy nó ra nhưng làm chị thức rồi

"A lô, xong rồi sao?" Tôi nhìn vào tên thì thấy bà nội Jung

"Phải, 2 đứa vào đây chào mọi người rồi về" bà ấy ra lệnh rồi cúp máy

"Xong rồi?" Chị dụi dụi mắt

"Phải, nói là chúng ta vào trong chào rồi về" tôi vuốt tóc chị, chỉnh lại quần áo gọn gàng rồi cả hai mới nắm tay bước vào.

Vào trong thì Juran cũng đã đứng đó, cạnh 1 người phụ nữ đứng tuổi, đoán là bà ngoại. Chúng tôi vẫn nắm tay nhau chào mọi người rồi đến bên bà nội Jung, ông Ok cũng đứng cạnh bà ấy

"Ta nợ cháu 1 lời cảm ơn và 1 lời xin lỗi" ông Ok bỗng dưng lên tiếng làm tôi quay đầu lại nhìn

"Ta cảm ơn vì cháu đã cho ta biết những gì con cháu ta đã làm sai, xin lỗi là vì họ đã làm phiền đến gia đình cháu" ông ta từ tốn, nhìn tôi chân thành

Làm tôi khó xử rồi đấy, tôi nhìn sang chị, thấy chị gật đầu,

"Không sao, nói họ sang tạ lỗi bà nội Jung đi" tôi nói vỏn vẹn 1 câu như vậy, mà ông ta bật cười như tôi vừa làm trò cười không bằng.

"Tất nhiên, tất nhiên" ông ta cười hà hà vỗ lên vai tôi rồi hướng đến Jessica

"Ta mừng cho con đấy. Nhưng ta cũng không quên vụ bị con đẩy ra khỏi Jung thị đâu" ông ta nói nhưng mắt lại đầy ý cười

"Không nhờ ông Ok hợp sức lại thì chuyện đó làm sao thành công được. Cháu cảm ơn" chị nói nhẹ nhàng

"Được, hôm khác gặp lại bà và mọi người, ta về trước" nói rồi vỗ vai tôi 1 cái nữa rồi mới ra về.

"Đây là bà Ano, bạn kinh doanh với ta và ông nội các con từ hơn 10 năm trước" bà hướng về phía người phụ nữ đứng cạnh Juran giới thiệu, "và cháu bà ấy mới từ Nhật trở về"

"Xin chào" tôi và chị đồng thanh

"Vợ chồng chúng nó đây sao? Hôm nay ta mới được gặp Yuri đấy" bà ấy cười hiền hoà. Juran thì đang tránh chúng tôi thì phải.

———————————

"1 ngày mệt mỏi" tôi reo lên khi cuối cùng cũng đặt được người lên giường.

Chị cũng đổ người xuống cạnh tôi, thở ra. Tôi quay người sang ôm lấy chị, tay xoa xoa bụng. Hôn lên trán, chị cười. Vuốt ve 1 chút rồi thì tôi đứng lên, lấy 2 valy từ trong phòng thay đồ ra rồi bắt đầu soạn đồ.

Chị muốn giúp nhưng tôi không cho. Tôi muốn được làm những việc này cho chị, và cho cả hai.

Một hồi thì 2 cái valy cũng xong, đậy hờ chúng lại. Chị tắm xong, tới tôi vào. Lại bất cẩn quên mất áo, nên tôi gọi với ra, không nghe chị đáp lại nên tôi đành ra ngoài lại

"Yul, đây là gì?" Trên tay chị là phong bì màu vàng....