Sau Tất Cả [SNSD] [Yulsic]

Chương 61

Chương 61: Tại Sorak
Yuri"s POV

"Yuri này, vậy là em thua?" Jiyong hỏi

"Phải, đúng là tức chết mà, cái đó rõ ràng là quảng cáo ngược" tôi khó chịu kể lại chuyện tôi thua Steve vụ cái loa kia. Quảng cáo thì chán òm, vô dụng. Nhưng hàng thật thì lại rất tốt, mọi thứ đều hơn các loại khác 1 bậc.

Tôi và chị đang ăn trưa bên nhà Jiyong, với ông bà và Jieun.

Dạo gần đây ông bà rất hay lên thăm chúng tôi. Jiyong ngỏ ý muốn cả 2 ở lại nhưng họ chỉ muốn lên thăm rồi về.

"À phải, con có tin để thông báo, đã thông báo mọi người rồi, trừ ở đây" tôi nói

"Có phải lại gây ra chuyện không?" Ông hỏi, tại sao mọi người cứ gán ghép cho tôi vào vai hỏng chuyện là như thế nào?

"Không, con và Jessica sẽ đi Pháp một thời gian, kỷ niệm 1 năm ngày cưới, mọi người có thể qua nhà và phụ giúp dì Han nấu ăn hay dọn dẹp"

Tôi tự hào khoe. Hôm qua cả hai đã bàn về chuyện này. Chị chọn Pháp, tôi chọn ngày đi. Và kết quả là cả 2 bên đều rất hài lòng.

"Vậy sao? Thật tốt, khi nào đi?" Bà và Jieun hỏi

"Chúng con định đi thứ hai tuần sau" Jessica trả lời, cười mỉm, tay dưới bàn nắm chặt lấy tay tôi.

———————————

"Thật là mệt mỏi, à mà em phải xem tổng kết album tuần này đã" tôi nói khi cả hai về tới nhà. Ngồi trên giường, mở laptop lên xem tình hình

"Mệt sao? Quay lưng sang đây" chị ngồi kế bên, ngỏ ý muốn massage vai cho tôi

Tôi ngoan ngoãn quay lưng lại. Chị dịu dàng xoa bóp 2 bên vai mỏi nhừ. Thật thoải mái. Nhưng chị quỳ lên đằng sau như vậy thì sẽ mỏi lắm. Chưa tới 1 phút thì tôi xoay người lại như cũ, ý bảo chị ngừng

"Em đỡ rồi, chị đi tắm đi"

"Chưa tới 1 phút mà đỡ rồi?"

"Phải, tay chị có ma thuật gì đó hay sao vậy?" Tôi buông laptop xuống giường, tay giữ lấy 2 bàn tay của chị vờ xem xét

"Ma thuật gì đây? Chẳng lẽ là lại do em ban nữa" chị khúc khích cười

"Đúng, rất đúng" nói rồi tôi kéo chị vào lòng, hôn sâu lên môi. Xong rồi tôi vẫn ôm lấy chị trong lòng thật lâu.

"Chị muốn đi tắm" chị thì thầm, ý muốn tôi buông ra. Nhưng sao lại có thể cơ chứ?

"Được, em bế chị" nói xong liền bế chị đứng lên hướng về phía phòng tắm trong tiếng hét thất thanh kia. Nhắm mắt cũng đoán được chuyện gì tiếp theo rồi.

——————————

"Ngày mai ta phải đi bác sỹ, con đi với ta" bà nội Jung đang ngồi trong phòng ăn Jung gia uống trà, nhìn tôi ăn, xong rồi buông 1 câu làm tôi suýt nghẹn

"Gì cơ?" Tôi uống ngụm nước rồi hỏi lại, tay vẫn không buông đũa xuống

"Ngày mai ta đi bác sỹ, con đi với ta" bà ấy lặp lại rành mạch, rõ, to

"Tại sao là con?" Tôi khó hiểu

"Taeyeon bận việc ở công ty và bận luôn với con bé hồng hồng kia. Krystal đang học việc với bố nó. Sooyeon vẫn ra cửa hàng, còn lại con. Ta thì không thích đi 1 mình với tài xế và quản gia Ju"

"Sao chứ? Mẹ Jung sẽ đi với bà mà" tôi mặc cả

"Không, ngày mai sau khi đi khám bệnh thì sẽ đi uống trà với một số bạn bè của ta, họ đều được cháu đưa đi, nên ta muốn cháu đưa ta đi" bà ấy nói, miệng vẫn nhâm nhi tách trà đắng nghét đó.

"Thì ra là bà đua đòi thôi" tôi bĩu môi. Công nhận tôi là cháu, người trong nhà là một điều may mắn. Nhưng mà tôi chúa ghét tới văn phòng bác sỹ. Trước kia đã đưa ông bà đi cùng với Jiyong oppa, mọi thứ đều lâu lắc. Chờ đợi thì mệt mỏi. Cộng thêm việc tôi ra vào văn phòng của Hyoyeon thôi là đã phát ngán rồi. Thoát ra khỏi đó thì đã là may mắn trời ban.

"Hừ, ngày mai qua đây lúc 8h30 sáng, không được trễ" bà nội Jung thở ra rồi dặn dò

"Không phải chứ, vậy cháu được gì?"

"Được gì? Được lời khen của ta"

"Lời khen không ăn được" tôi phẩy tay

"Không mang họ Jung mà đầu óc lại kinh doanh đến thế cơ đấy" bà ấy không chịu thua, liếc lại tôi

"Goo Jin" tôi nhắc nhỏ

"Ừ nhỉ" bà ấy nói nhỏ

——————————

"Ngày mai sẽ vui lắm đây" tôi kể cho chị nghe chuyện của bà nội Jung và giờ nằm thở dài trên giường

"Không sao đâu, bà như vậy là thương em đấy" chị nựng nựng mặt tôi

"Thương là ngược như vậy sao?" Tôi tự hỏi

"Hihi, phải" chị cười thoả mãn kéo kéo 2 bên má tôi ra

"Nhưng không sao, chỉ còn 3 ngày nữa là sẽ đi Pháp với Sica baby rồi, thật hạnh phúc quá đi" tay tôi ngưng xoa bụng chị mà úp mặt xuống đó, hôn lên mấy cái

"Con yêu, mau lớn đi, appa muốn sau khi đi chơi về sẽ có tin tốt"

"Nhột đó.....Yul à.....hahhahaha" chị cười lớn hơn khi tôi cứ vùi đầu vào bụng chị mà nói chuyện với sinh linh chưa biết đã được hình thành chưa nữa.

———————————

Tôi giữ lời hứa mà đến đúng 8h30, sau đó chở bà ấy đến bệnh viện kiểm tra định kỳ. Ngồi chờ đợi ở văn phòng bác sỹ mòn mỏi thì cuối cùng cũng xong. Tôi còn tưởng mình đã trở thành cái xác sống từ lúc nào rồi chứ.

"Chúng ta đi đâu tiếp?" Tôi hỏi khi cả hai đã ngồi vào xe

"Tới vườn hoa Sorak"

Đó là nơi của những người giàu có. Những người có tiền, vương giả, thích uống trà, ngắm cảnh, hay câu cá, thư giãn, có cả nhà tắm hơi, hồ bơi, và nơi chơi bida nữa. Gọi là thiên đường thư giãn. Nhưng membership chỉ giành cho những người vừa có tiền, vừa có tiếng. Nếu chỉ có 1 trong 2 nguyên tố đó thì hiển nhiên cũng có nhân tố còn lại.

Xe tôi lăn bánh chầm chậm vào chỗ đậu. Xuống xe, qua bên kia đỡ bà ấy xuống.

"Chạy xe như vậy mà được sao? Cứ như đua xe F1 vậy, lại còn rủ rê ta ngồi phía trước nữa, sớm muộn gì cũng bị doạ chết" bà nội Jung than vãn tay lái lụa của tôi

"Được, vậy lần sau cứ kêu Tae lùn đưa đi" tôi nhếch mép

Cả hai vừa đi vừa tranh cãi, hướng về khu trà đạo bên kia cái hồ nhỏ, băng qua khu câu cá.

"Cháu sẽ ngồi ở đây đợi, có gì thì cứ gọi điện thoại, còn nếu như có chuyện gì bất trắc thì cứ hét lên như lúc bà đuổi cháu xuống nhà ấy" tôi dặn dò và mặt bà nội Jung đỏ tía lên, giận dữ, lấy tay cốc đầu tôi 1 cái thật đau

"Đúng là......." nói rồi bỏ đi vào trong với bạn bè

Từ chỗ ngồi này tôi có thể thấy được hội người cao tuổi kia đang làm gì trong cái mái ngói đó. Nên sẽ để ý bà nội Jung được. Mọi thứ nhìn như tiên cảnh vậy. Phía bên tay phải thì là con suối nhỏ, dẫn tới cái hồ. Ở đó có 1 vài người đang câu cá tôi ngồi đây xem họ cũng được. Nghĩ tới thì lấy tai nghe ra, gắn vào điện thoại, bật nhạc, rồi nhìn họ. Chốc chốc thì quay sang để ý bà nội Jung.

"Thật có duyên với nhau đó Yuri"

Tôi bỏ 1 bên tai ra, là Juran.

"Cậu cũng ở đây?" Tôi ngờ nghệch ra

"Phải, hôm nay mình đi với bà ngoại" vừa nói cô ấy vừa chỉ về hướng người ngồi chung bàn với bà nội Jung.

Thật là, nếu như bà ấy không bắt tôi ở lại đây chờ thì không phải gặp Juran rồi.

Cô ấy cứ thế ngồi xuống bên cạnh tôi. Vì tránh tiếp xúc với cô ta, tôi đeo tai nghe vào, kéo cái nón lên mặt che kín hơn như ý nói đừng làm phiền tôi ngủ.

Bỗng ở phía xa xa, có người phục vụ riêng chạy ra tiếp đón khách nào đó như hồi nãy đón chúng tôi. Nghe đâu là ông Ok. Tôi bỏ nón ra khỏi mặt, tháo tai nghe mà nãy giờ không mở tiếng, nhìn theo hướng người phục vụ kia đang đi.

Vì tôi rất chắc chắn vào lập luận của mình. Trong Ok gia, người không biết điều nhất có thể nói là cha con Ok Taecyeon, nhưng người này khác, hình như là ông của Taecyeon. Nhưng vẫn là cùng 1 ruột. Đến đây để gây sự với bà nội Jung nữa sao? Tôi không cho phép đâu.

Tôi vội đứng dậy. Kế bên Juran đang đọc sách cũng nhìn theo, khó hiểu

"Xin lỗi, ông Ok phải không?" Tôi chặn lại trước khi ông ấy có thể đi vào cái đường lót những viên đá kia, dẫn đến nơi mái ngói của bà nội Jung.

"Phải, là ta, cô là?" Ông ấy ngạc nhiên nhưng không ra vẻ khó chịu như 2 tên đàn ông cùng họ tôi từng gặp qua trước kia.

"Tôi không biết ông muốn vào đó làm gì nhưng định kiếm chuyện với bà nội Jung phải không?" Tôi cau mày nghiêm túc.

"Ta....."

"Không cần giải thích, tôi biết Ok gia không còn liên can tới Jung thị nữa nên ông đang tức giận vì mất mối làm ăn. Nhưng không sao, hãy vui mừng vì tôi chưa kiện thằng cháu nhà ông và cha hắn ra toà vì lợi dụng lúc bà nội tôi đau tim mà tới gây chuyện" tôi không cho ông ấy nói mà đọc rap thật nhanh

"Ta...."

"Tôi hiểu, nếu ông muốn xin lỗi cũng được nhưng bà ấy vừa đi khám định kỳ, đang ăn uống vui vẻ với mọi người nên ông về đi. Chọn ngày khác mà mang đồ lễ tới xin lỗi nghe chưa" tôi lại cắt ngang lời ông ấy, vênh mặt lên nói thẳng

"Kwon Yuri !!!!!!" Tiếng bà nội Jung nghe thật đáng sợ. Quay lại thì thấy bà ấy đã ra tới đây, có người phục vụ riêng đỡ bên cạnh.

"Cô đang làm cái gì thế hả!!" bà ấy gầm từng chữ

"Ok gia tới kiếm chuyện" tôi nói lí nhí trong họng, đủ nghe, nhưng cũng tự hiểu là chắc tôi làm sai gì đó rồi

"Kiếm cái đầu của cô ấy, ông Ok Hyungri không phải là thù" bà ấy nói rồi cốc vào đầu tôi

"Á, đau" tôi la lên

"Bà nội, ông Ok, Yul"

Ơn giời, vợ tôi đến rồi.....