Sau Tất Cả [SNSD] [Yulsic]

Chương 6

Chương 6: Tiến công
Krystal thấy tôi bước vào phòng khách thì lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó, chưa đến một phút sau thì tôi biết cô bé muốn gì. Nó đã nhắn tin vào điện thoại của tôi bảo tôi đưa nó lên lầu, có chuyện muốn nói.

"Krystal này, chị có thứ này tặng em đấy, lên đây" tôi nói rồi đảo mắt xung quanh, thấy không có ai nghi ngờ hay có thái độ gì nên cả hai nhanh chóng phóng lên phòng tôi.

"Sao thế" tôi lo lắng hỏi

"Chị có gì muốn nói với em không?" Con bé làm tôi ngạc nhiên

"Gì cơ? Em muốn nói riêng với chị chỉ để hỏi vậy sao?"

"Chị có nhớ em không?" con bé hỏi với đôi mắt to nhìn tôi chằm chằm

"Có nhớ" tôi thành thật, vẻ mặt bình thản, dù sao cũng là một đứa em gái của tôi,

"Vậy chị nhớ Jessie unnie hơn phải không?" Nó lanh lợi hỏi lại

"Em nói gì vậy?" Tôi nhìn sang chỗ khác để tránh ánh mắt đầy ý cười của Soojung, lúc này thì hình như không bình tĩnh được

"Em biết ánh mắt chị nhìn chị ấy có nghĩa gì"

"Ý gì đây" tôi như bị bắt bài, nhìn hồi nào nhỉ?

"Em chỉ muốn giúp thôi, bà nội đã cố tình đưa chị ấy đi gặp một số cháu trai bạn của bà rồi, và chị ấy đều từ chối gặp lại họ"

"Thì sao?" Tôi khá khó chịu khi nghe hung tin đó, đi coi mắt một số lần rồi, không hẹn hò với họ à

"Em có hỏi thì chị ấy nói là đang đợi một người"

"..." hay là mình, nhưng có khi không phải

"Và chị ấy cũng đã nói cho em biết người đó là ai"

"..." nôn quá đi, em mau nói không thì chị sẽ mở miệng đó

"Muốn biết không?" Krystal nói, ra vẻ thách thức

"Có liên quan tới chị sao?" Tôi vờ không quan tâm

"Maybe, maybe not"

Trời ơi, sao không nói liền đi còn vòng vèo làm gì, đau tim chết mất. Nhưng trước những rối loạn tâm trí của tôi, nụ cười này của Soojung mang hàm ý gì đây? Những chuyện liên quan đến chị tôi đều tò mò. Rồi cuối cùng cũng bất lực sau bao cố gắng lờ đi.

"Em muốn gì đây?"

"Em muốn chị đi chơi với Jessie unnie" con bé không chần chừ mà trả lời to rõ

"Đi chơi sao?" Tôi như ù tai đi vì từ nhỏ chẳng phải chúng tôi luôn đi chơi chung với nhau sao?

"Phải, như hẹn hò ấy" nó nói rõ

Hẹn hò, hai người, sao nghe có vẻ giống cái cơ hội tôi mong muốn. Cũng phải làm giá lần cuối đã.

"Sao em không kêu người mà chị ấy nói với em?"

"Chị ấy không nói đích danh, có nói một số đặc điểm, em đoán là chị, nên chúng ta dùng phép thử. Chị hãy đi chơi riêng với chị ấy vài lần đi, sau đó em sẽ xem phản ứng của chị ấy khi về nhà"

"Em đang làm quân sư cho chị sao"

"Vậy chị thừa nhận thích Jessie unnie à?"

"Nếu chị nói là yêu thì em tin không?"

"Tin, em ủng hộ, hai người tuy rất trái ngược nhau nhưng em tin chị sẽ làm cho chị ấy hạnh phúc"

....

"Em không nghe mọi người quanh đây bàn tán về chị sao?"

"Có, em có nghe mọi người nói là chị tự làm ra tiền bằng cách nằm nhà và đi chơi đêm, còn nói là chị theo băng nhóm nào đó nên có hình xăm, bla bla bla...."

....

"Em nghĩ Jessica unnie sẽ hiểu lầm giống họ không?"

"Chị không biết sao? Từ trước tới giờ chị ấy luôn tin tưởng chị nhất"

"..."

"Có em chống lưng nên chị đừng lo, hãy hẹn chị ấy đi chơi đi"

"Chị sẽ suy nghĩ, cảm ơn em, nhưng lỡ chị không phải "người ấy" thì sao?"

"Thử trước đi đã, em rất có lòng tin."

——————————————————

Sau khi mọi người ai về nhà nấy hết thì vẫn còn tôi ngồi ở ban công suy nghĩ về người con gái (chắc giờ đang ngủ) ở nhà bên.

Hẹn chị ấy đi chơi rồi tỏ tình luôn. Nhanh, gọn, lẹ. Nếu chị ấy đồng ý thì tôi sẽ nói hết sự thật trong suốt gần sáu năm qua, tôi đã làm những gì, mất những gì, và được những gì. Sẽ giải thích hết mọi khuất mắt của chị ấy rồi chính thức tay trong tay.

Nếu không được chấp nhận thì cũng không sao, tôi vẫn yêu thương và mong chị hạnh phúc. Dù sao mặt tôi cũng khá dày nên biết đâu chị sẽ suy nghĩ lại. Mà thôi, chuyện gì đến sẽ đến, không suy nghĩ nữa, ngủ thôi.