Chương 7: Đi Chơi
Vẫn còn nằm lì trên giường và tiếp tục giấc mơ đẹp như cổ tích của mình thì điện thoại tôi rung lên,"A lô" tôi ngái ngủ trả lời mà không thèm nhìn tên
"Giờ này vẫn ngủ sao?"
Giọng nói này sao êm tai thế? Nghe là biết ai liền, tôi mở to mắt, dụi dụi vài cái rồi nhìn vào màn hình. Chính xác là Jessica unnie rồi.
"Chị gọi em có chuyện gì không?" Tôi hỏi giọng yếu ớt
"Không phải hôm nay em hẹn chị đi chơi sao?"
Oái, cái gì? Hôm qua chỉ mới tính toán với Krystal thôi mà, làm gì nhanh như tốc độ ánh sáng vậy?
Nhận thấy sự im lặng của tôi, chị lên tiếng,
"Soojung nói là em nhờ nó nói với chị, chắc là nó lại bày trò chọc chị rồi, thôi không có gì đâu"
Sao nghe giống như chị đang thất vọng vậy, không phải là tôi không có ý rủ chị đi nhưng tôi chỉ hơi bị choáng thôi mà. Lấy lại phong độ trong giọng nói, tôi sửa lại câu chuyện một chút,
"Không phải đùa đâu, em ngủ quên thôi, chị đợi em 10 phút nhé, em qua ngay, chờ nhé." Dứt câu, tôi lập tức bay ngay vào phòng tắm làm vệ sinh nhanh nhất có thể.
—————————————————
Tôi đang ngồi trên xe chờ chị ra. Lòng hồi hộp, hơi hoang mang nhưng cũng chẳng là gì so với 70% phấn khích trong tôi.
Chị kia rồi, thấp thoáng ở cửa. Vẫn trang phục tôn lên sự thanh lịch nhưng kiêu hãnh, quần ôm đen và áo cổ lọ trắng, áo khoát dài nâu nhạt, tóc nâu thả dài ngang lưng. Tất cả đều rất hoàn hảo trong mắt tôi.
"Em không lạnh sao?" Chị hỏi khi trông thấy tôi mặc áo ngắn tay
"Em có áo khoác ở ghế sau" tôi chỉ ra chỗ chiếc áo da đen của mình đang nằm vất vưởng ở đằng sau
"Vậy hôm nay chúng ta đi đâu thế?" Chị quay lại chủ đề chính
"Chị muốn làm gì, em sẽ theo chị"
"Chị muốn đi xem cá"
"Được, vậy đi aquarium trước"
Nói rồi cả hai chúng tôi đều hăng hái lên đường.
——————————————————
Vào đến nơi thì đúng là bản chất con nít của tôi được bộc lộ một cách quá sức tưởng tượng. Tôi, người mặc áo da hầm hố đang cầm một cây kem, chạy qua chạy lại trước một đám cá nhỏ trong đường hầm. Doạ chúng chạy sang một bên rồi lại chạy qua bên còn lại. Hành động đó của tôi làm chị cười ngất, còn quay lại cảnh đó của tôi trong điện thoại.
Trong lúc đi tham quan, tôi đều bày hết trò này đến trò kia để làm chị cười và đúng là chị cười đẹp thật, làm tim tôi hẫng mất bao nhiêu nhịp. Bóng người thấp hơn đang đi đằng sau nhìn thân hình cao hơn trước mắt cứ làm trò con nít là hình ảnh mà tôi sẽ không quên.
Chơi mệt nhừ người xong (thật ra là chỉ có tôi mệt), chúng tôi quyết định đi ăn sau đó sẽ đi xem phim.
Bước vào cửa tiệm bánh gần rạp phim, chị có vẻ rất nhàn nhã thong thả đi chọn bánh, tay vẫn kéo tay tôi theo. Không gian tiệm khá nhỏ, ấm cúng, trên lầu hình như không có ai ngồi, và ở dưới cũng chỉ có 3 người ngồi riêng lẻ.
Sau khi chọn xong thức ăn, tôi và chị kéo nhau ngồi vào một nơi góc khuất trong cùng của tiệm bánh. Tuy ngồi đối diện nhau nhưng lại thấy rất ấm, không cần phải vai kề vai hay tay cầm tay. Tôi cũng có nghĩ đó là do tiệm chỉnh nhiệt độ cao hoặc cũng có thể là do tim tôi được sưởi ấm bởi người đối diện.
"Hôm nay Soojung không đòi theo nhỉ?" Tôi mở lời, tất nhiên tôi biết nhóc đó sẽ không đu bám đâu
"Nó nói có hẹn với bạn nên không đi theo"
"...."
"Sao em lại quyết định xăm bài hát đó lên người vậy?" Mắt chị dừng trước khuôn nhạt hở ra trên cổ tôi, làm cho tay tôi bất giác đưa lên sờ sờ nó
"Trong lúc em tuyệt vọng nhất đã nghe bài này, sau đó thì em dùng bài này làm động lực mỗi khi có chuyện gì xảy ra, Fight song"
"Fight song sao? Đúng là bài hát có chức năng nâng tinh thần rất cao"
"Chị đã nghĩ nó là gì? Bài gọi hồn à?" Tôi đùa
"Em tuyệt vọng nhất vào lúc nào?" Chị không quan tâm đến câu nói đùa của tôi mà chỉ chuyên tâm về câu chuyện mà thôi. Quan tâm? Chia sẻ? Tạm gọi là vậy đi, mối quan hệ của chúng tôi bây giờ có thể làm những điều đó mà.
"Năm lớp 12, người của nhà thờ Chuncheon đã đến tìm em và thông báo là bố em đang muốn tìm lại em"
Chị chăm chú lắng nghe, ánh mắt chứa sự ngac nhiên và lo lắng
"Khi nghe ông bà báo tin em đã xin nghỉ vài ngày để về gặp nhưng hình như bố đã lấy vợ mới. Bố giới thiệu "dì" cho em biết. Một điều lạ là con của họ bằng tuổi với em, chỉ sinh sau em 2 tháng"
Chị lại ngạc nhiên hơn, mắt mở to hơn ra ra hiệu cho tôi tiếp tục
"Sau đó em đã hỏi các sơ lý do em được mang về nhà thờ. Sau khi lục lại hồ sơ cũ, em mới biết bà mất khi sinh em, không có người thân theo trong bệnh viện, trước khi mất đã nhờ các bác sĩ giao em cho nhà thờ mà không phải bố"
"Qua ngày hôm sau thì em trốn lên Seoul luôn, không gặp lại ông ấy lần nào nữa"
...
"Chị xin lỗi"
"Không sao, em đã nói là sẽ kể cho chị nghe khi thời gian thích hợp mà"
Nhâm nhi tách cà phê, chị lại tiếp lời,
"Nếu chị ở lại lúc đó thì tốt quá, có thể chia sẻ với em, nhưng sao em không kể cho chị nghe khi chúng ta nhắn tin trong mấy năm đó"
"Em cũng không muốn nói gì về chuyện đó nữa, ông bà đều từ chối ông ấy khi liên tiếp đến nhà xin địa chỉ của em. Chuyện cũng đã lâu rồi và mọi thứ đã bình thường trở lại nên em thấy không cần nói" thật ra là tôi không muốn chị ấy bị sao lãng do tôi. Jessica lúc đó đang rất nỗ lực rút ngắn chương trình đại học và mở cửa hàng đầu tiên.
"Sau này nếu có chuyện gì hãy nói với chị được không? Biết đâu chị có thể giúp được cho em, hay chỉ đơn giản là lắng nghe em thôi cũng được" Jessica nhẹ giọng, ánh mắt rất chân thành, làm tôi tan chảy rồi đây.
————————————————————
Tôi và chị lại lên đường đến rạp phim. Bộ phim chị chọn lại tình cảm, tình tiết rất nhẹ nhàng như con người chị. Nói một cách khác, tôi thấy chán phim này. Và điển hình nhất là tôi đã ngủ li bì trong 30 phút đầu tiên. Khi tỉnh dậy thì khá xấu hổ vì chị đã đưa tay lên chóp mũi tôi khều khều tự lúc nào, nhột chết được.
Sau đó tôi lại cố gắng nỗ lực trụ lại sự tỉnh táo của mình cho đến hết phim. Vì là phim tình cảm nên hai nhân vật chính cứ đυ.ng chạm nhau trên màn hình. Có một vài cảnh khá nóng mắt nên tôi cứ quay đi chỗ khác, chị thì ngượng ngùng cuối đầu xuống. Nhìn quanh mới để ý, có rất nhiều cặp đôi xung quanh, ôm nhau có, hôn nhau có luôn. Không khí cứ ngượng ngượng kiểu gì ấy.
——————————————————
Sau bộ phim gượng gạo đó thì chúng tôi im bặt. Trong xe chỉ còn tiếng thở đều và tiếng ngâm nga của chị. Tôi nhận ra bài bài, Eyes Nose Lips của Taeyang, và tôi đã hoà giọng cùng chị hát đến khi xe về đến trước cửa nhà chị.
Trước khi chị kịp bước xuống tôi kéo nhẹ tay áo chị lại
Chị nhướng mày nhìn tôi như hỏi có chuyện gì?
Hai ngón tay vẫn giữ lấy tay áo chị như thể chị sẽ biến đi mất vậy. Tôi ngập ngừng một lúc rồi tự chấn tỉnh bản thân. Nếu bây giờ nói ra thì sẽ không phải lo lắng trước khi ngủ, sẽ không phải tránh mặt chị khi thấy bối rối, và rất có thể chị sẽ đáp lại tình cảm của mình. Nếu không nói thì chỉ có thể đứng im tại chỗ và nhìn chị thôi, khả năng thành công trong trường hợp này là 0%. Phải nói thôi...