Sau Tất Cả [SNSD] [Yulsic]

Chương 5

Chương 5: Gặp
"Này, tôi ngồi đây được không?" Một cô gái ăn mặc thiếu vải đang tìm cách bắt chuyện với tôi, cũng giống như biết bao cô gái tôi đã từng qua lại

"Xin lỗi, hôm nay tôi muốn một mình" tôi nhàn nhạt trả lời

"Tới quán bar và muốn một mình hình như là chiêu cũ rồi thì phải" Cô ta công kích

Tôi định đáp lời thì Steve từ xa đã lên tiếng

"Cô kiên quyết muốn ngồi đó quá nhỉ, hay

thôi đi với tôi đi"

"Xin lỗi, tôi không phải dạng con gái đó" Cô ta đỏ mặt bỏ đi, chắc là giận, hoặc cũng có thể ngượng ngùng vì ánh nhìn.

Cũng đúng thôi vì Steve rất bảnh bao, điển trai, ăn mặc thì chất, cơ thể cao lớn, và có giọng nói rất nam tính. Chúng tôi biết nhau từ thời tôi còn học tiểu học. Học chung một lớp boxing và sinh hoạt chung một nhóm underground. Rất bất ngờ khi gu âm nhạc của chúng tôi rất riêng nhưng khi kết hợp thì có thể nói là Trap sẽ ra trap. Dòng nhạc này đặc trưng là làm cho người nghe như bị lạc vào mê cung của âm thanh điện tử. Khi anh nêu ý tưởng là sẽ phối nhạc chung thì tôi lại thắc mắc về chuyện studio. Sau bao nhiêu sự năn nỉ, cam đoan, thử thách thì chúng tôi được dùng studio của YG. Teddy gọi đó là ươm mầm tài năng còn chúng tôi thì chỉ biết làm nhạc với cả trái tim. Nghe có vẻ hơi sến nhưng đúng là vậy. Sau khi stream đêm nhạc đầu tiên thì có rất nhiều trang mạng muốn mua stream nhạc của chúng tôi. Số tiền nhận được từ những ngày đầu không phải là ít, và đến bây giờ thì chúng tôi có hơn thế rất nhiều.

Đi diễn ở các địa điểm club, và hộp đêm thì luôn đeo mặt nạ và có bảo vệ của chỗ đó canh chừng. Không ai biết được nếu như có tên say xỉn nào đó bay lên sân khấu cầu hôn tôi và tiện tay dựt luôn chiếc mặt nạ. Vậy thì sau đó chắc là đi học không yên ổn đâu. Chúng tôi cần sự nổi tiếng vì đó là cách kiếm tiền và làm nên tên tuổi, thương hiệu sau này, nhưng chúng tôi không có nhu cầu lộ mặt thật, ít nhất là bây giờ.

Steve luôn quan tâm đến tôi và xem tôi như một đứa em trai. Anh ấy hay xoa đầu tôi, và nói hết các bí mật với tôi. Lúc đầu tôi cũng sợ Steve sẽ làm gì mình nhưng anh ấy chả làm gì cả. Tôi cứ nghĩ anh ấy không thích con gái nhưng không, anh ấy hook up với nhiều cô gái hơn tôi nữa. Ngạc nhiên chưa.

"Em có sao không? Sao thẫn thờ thế?" Steve hỏi

"Không có gì, em hơi mệt thôi"

"Cần gì không?"

"Không, anh cứ đi chuẩn bị đi, sắp tới lượt chúng ta rồi"

Steve thấy vậy nên vào trong thay đồ, ngồi một lúc tôi cũng vào theo.

Đêm đó khán giả quá cuồng nhiệt, họ nhảy như chưa từng được nhảy, la hét và hoà giọng theo bài hát của chúng tôi. Lúc đó bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến.

—————————————-

Hôm nay tôi dậy vào buổi sáng vì muốn nộp bài sớm trước khi bước vào kỳ nghỉ đông.

Ngồi trong lớp không quá tập trung nhưng vẫn hiểu những gì đang được bàn luận. Hình như đó là cô gái hôm qua tiếp cận tôi.

"Chúng ta có Goo Hara mới chuyển sang lớp này, giúp đỡ bạn ấy nhé" giáo sư Park đưa tay chỉ xuống bàn sau lưng tôi ý bảo cô gái đó ngồi vào chỗ trống duy nhất kia.

Sau đó mọi thứ diễn ra rất bình thường như mọi khi.

"Này, hôm nay có tới Shock nữa không?" Cô ta đến trước mặt tôi khi chuông reng.

"Không, tôi không hay đến đó lắm" Tôi trả lời, mặt lạnh nhất có thể

"Vậy sao, hay đi xem phim với tôi đi"

"Chúng ta không quen thì phải"

"Dù sao cũng là bạn cùng lớp" cô ta cố gắng thuyết phục tôi

"Vậy cô đi mà mời những người khác trong lớp kìa" mặt vẫn lạnh, tôi khó chịu nói

"Tôi thích đi với cậu hơn"

"Tại sao?"

"Thì chỉ thích thôi"

"Tôi bận rồi, cô tránh đường đi" Nói rồi tôi nhanh tay đeo ba lô rồi biến ra khỏi lớp.

————————————-

Tôi lái xe về nhà để gom một số quần áo để biến mất khỏi Seoul một vài ngày, về Chuncheon dài hạn với ông bà.

"Yul, khi nào cậu lên lại vậy?" Sooyoung hỏi tôi trong khi hâm lại thức ăn.

"Khi nào hết kì nghỉ mình sẽ về"

"Mình sẽ nhớ cậu lắm" cậu ta nói với vẻ mặt mếu máo như muốn khóc, làm cho tôi muốn xách cổ áo cậu ấy lên bới cái vẻ làm nũng đó, nhưng tôi cũng hiểu ý nghĩa sâu xa của bộ mặt đó.

"Mình biết rồi nhất định sẽ mua quà cho cậu và Sunny"

"Cậu là nhất!" Sooyoung ôm tôi một cái choáng váng.

—————————————

Về đến Chuncheon thì trời đã sẫm màu xanh đen, mặt trời lặng rồi. Tôi cho xe chạy vào sân sau nhà rồi vác valy của mình xuống. Xong hết tôi thong thả kéo nó vòng ra sân trước, xe Jiyong cũng đã về nhưng sao tiếng nói trong nhà nghe đông đúc quá. Tra chìa khoá vào rồi gạt tay nắm xuống, lê bước vào nhà nhưng không có người ở phòng khách, tôi lên tiếng,

"Con về rồi! Con đang rất đói, hãy nói với con là bà vẫn còn đồ ăn đi!"

"Oh Yuri nó về rồi kìa, vào đây đi, chúng ta có khách này" Ông tôi nói to từ trong bếp

Tò mò lẫn đói bụng, tôi thả cái valy lên bậc một của cầu thang rồi đi vào phòng ăn.

"Chào mừng con về" Bà tôi nói khi trông thấy tôi.

"Yuri unnie!!!!" Tiếng hét lảnh lót này là của Krystal, nó làm tôi mở mắt to hơn.

Ông bà Jung, bà nội của Krystal, và Jessica đang ngồi quanh bàn trò chuyện với ông bà tôi và Jiyong oppa.

"Cháu chào bà, chào hai bác" tôi vội gập người chào. Quay qua thì Jessica đang cười và tiến lại ôm tôi.

"Em ốm quá đấy" chị ấy nói trong khi hai tay nhéo má tôi.

"Chị cũng vậy mà" đúng là ốm hơn trước, chị lại đẹp hơn cả lúc trước, ra dáng phụ nữ hơn

"Em nhớ chị lắm" Krystal nói rồi ôm chầm lấy tôi, tôi cũng vòng tay ôm lấy nó, vỗ vỗ lưng. Con bé thay đổi khá nhiều, gương mặt có đường nét người lớn. Gene nhà này đúng là tốt thật.

Sau một hồi chào hỏi qua lại thì mọi người kéo nhau ra phòng khách nói chuyện. Chỉ còn mình tôi trong bếp ăn tối. Nhưng đó chỉ là năm phút đầu.

"Em lớn quá" Jessica ngồi xuống cạnh tôi từ lúc nào.

"Già sao?"

"Em ám chỉ chị à?" Chị ấy đùa

"Không, chị chưa bao giờ già đi trong mắt em" nói xong thì tôi tự hỏi mình là đang nói cái quái quỉ gì vậy. Chỉ thoáng thấy chị ấy đỏ mặt rồi nhìn xuống đất.

"Chị về bao lâu?" Tôi đổi chủ đề

"Về lâu dài nhưng thỉnh thoảng sẽ đi đi lại lại xem chừng công việc bên đó"

"Em đã mua mắt kính do chị thiết kế đó" tôi khoe.

Ngày Jessica thành lập thương hiệu thời trang, kính, và mỹ phẩm thì đã thông báo với tôi. Bắt đầu với một cửa hàng và sau đó là một chuỗi cộng thêm độc quyền với các tạp chí thời trang nữa. Những ngày đầu khi không tìm ra người mẫu vừa ý, tôi đã trêu rằng "Sao chị không tự làm người mẫu đại diện đi, dù sao cũng không phải đi catwalk nên không sợ chiều cao khiêm tốn." Ai ngờ chị ấy làm thật, lại còn rất thành công nữa.

"Em đã mua sao, làm mẫu cho chị đi"

"Không đâu, em không thích chụp hình"

"Cũng đúng, da em vẫn rất sáng nhỉ?"

"Em đang ăn và không có sức chống trọi lại chị đâu, em thua"

Chị ấy cười vui vẻ thành tiếng, giống như ngày xưa, khi tôi nhường chị ấy thắng màn đấu khẩu.

Chị ấy vuốt mái tóc đen dài qua vai một chút của tôi mà miệng luôn có nụ cười nhẹ. Rồi đến cổ của tôi, mắt chị ấy ngưng lại nơi hình xăm lộ ra một khoảng của tôi. Đưa ngón tay chạy ngang qua nó.

"Chắc có nhiều chuyện em chưa kể với chị"

Tôi hơi chột dạ nhưng vẫn đáp lời,

"Khi nào thời điểm thích hợp em sẽ nói"

Ánh mắt chị dịu lại một chút rồi tiếp tục ngồi chờ tôi ăn xong.

Khi cả hai ra phòng khách thì mọi người vẫn rất hăng say trò chuyện. Bà nội của Jessica trông có vẻ khó tính, chỉ ngồi nhấp trà và cười cười một cách điềm tĩnh. Khí chất cao quý toát ra ở nơi người phụ nữ giàu có này. Bà là người truyền thống, là chủ gia đình, hết mực yêu thương các cháu trong nhà và hết sức cao tay trong kinh doanh.