Sau Tất Cả [SNSD] [Yulsic]

Chương 4

Chương 4: Hiện tại
5 năm sau...

Yuri"s POV

"Yuri à, hôm nay sao tự dưng về sớm vậy?" Steve hỏi khi thấy tôi đứng lên khỏi bàn. Thật tình thì ngày nào tôi và anh cũng đến quán bar này, một phần là vì công việc, một phần là vì tôi không muốn về nhà.

"Hôm nay mệt, em về trước" nói rồi tôi một mạch ra xe không quay đầu nhìn lại

Chuyển lên Seoul được một thời gian thì tôi mới thấy quý khoảng thời gian ở cạnh ông bà nhiều hơn. Mỗi cuối tuần thì tôi và Jiyong lại về thăm họ. Tôi và Jessica vẫn giữ liên lạc nhưng cũng chỉ qua loa hỏi thăm sức khoẻ. Con bé Krystal thậm chí còn nhắn tin với tôi nhiều hơn.

Sinh viên năm hai thì ít người có được 1 công việc làm thêm ổn định, hay thậm chí không có tiền đủ để mua một chiếc xe mới nhưng điều đó không phải là trường hợp của tôi.

Bây giờ ra đường, nhất là những hộp đêm, club, quán bar, sàn nhảy chuyên nghiệp, sân khấu đều phát nhạc của Sound Wave Wizards. Đó là bộ đôi DJ hot nhất từ 2 năm trở lại đây. Stream nhạc của họ luôn là vào ban đêm từ 8 giờ tối đến gần sáng. Tuyệt nhiên không ai biết mặt họ cả vì khi stream cả hai đều đeo mặt nạ, nghe nói chỉ có một số nhà sản xuất biết mặt mà thôi. Đây cũng là một điểm cuốn hút và bí ẩn làm khán giả tò mò. Nhưng tiếc là tôi thì không, vì đơn giản tôi là 1 phần trong những lời đồn đại về họ. Nói trắng ra là tôi và Steve chính là Sound Wave Wizards.

Khi còn ở trong ký túc xá năm ngoái, mọi người đều ngạc nhiên khi thấy tôi đi học khi có lớp, còn không thì ở phòng cả ngày, tối đi đến gần sáng về, mà vẫn có tiền đóng học. Họ đồn đại rằng tôi có thế lực xã hội đen chóng lưng, có người còn nói rằng tôi là nhờ đi club kiếm khách. Những câu nói dạng như vậy thì tôi quá quen rồi, nên chả cần làm gì cả thì tự động không ai đồn nữa. Sang năm hai tôi mới chuyển ra ngoài ở với hai người bạn là Sooyoung và Sunny, hay còn gọi là một đứa hơi bị cao và một đứa hơi bị lùn. Lý do tôi quyết định dọn ra và ở chung là vì rất hiếm khi có những người bạn không soi mói hình xăm trên cổ tôi, không quan tâm tôi giàu nghèo ra sao, và luôn ở bên cạnh tôi khi có vấn đề gì đó. Tuy tôi chỉ nói qua loa là chơi nhạc ở một quán bar, họ chỉ bảo tôi cẩn thận mà không đánh giá nơi làm việc của tôi.

Về đến nhà tôi thả rơi bản thân lên chiếc giường yêu dấu, nằm úp vùi mặt vào gối mà không cần thay đồ. Lúc nào "đi làm" về thì tôi cũng phải tắm rửa trước sau đó mới ngủ nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay tôi không uống rượu, người cũng không có mùi rượu nên cho phép bản thân ở dơ một buổi.

Không biết chị đang làm gì nhỉ? Nếu chị hỏi tôi câu đó ngay bây giờ thì tôi sẽ nói là lúc nào cũng nhớ đến chị, nếu gặp chị một lần nữa thì nhất định tôi sẽ vượt qua sự hèn nhát của bản thân, định kiến của hai gia đình để bày tỏ tình cảm của tôi dành riêng cho chị bao nhiêu năm qua. Có thể chị sẽ không chấp nhận nó nhưng dù sao tôi vẫn phải nói ra nếu gặp mặt. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì tôi vẫn không xứng vì bản thân tôi đã làm khá nhiều chuyện "có lỗi" với chị. Tôi đã cặp kè qua đường với khá nhiều người mà chưa có một mối quan hệ chính thức nghiêm túc nào. Nhưng có một điều tôi chắc chắn, chỉ cần là chị, tôi sẽ nghiêm túc vì thứ cảm giác ở gần chị không hề xảy ra với tôi khi tiếp xúc với những người khác, dù là nam hoặc nữ.

Br....br......br...

Chiếc điện thoại yêu quý của tôi rung lên trong túi quần, quá nửa đêm thì còn ai gọi? Tôi cau mày lấy nó ra nhìn tên người gọi trước.....không có tên....một dãy số không liên quan gì đến toán học hay sự quen thuộc học của bản thân.

"A lô" tôi bắt máy

"...." im ắng quá

"Ai vậy" tôi hỏi một cách khó chịu

"..." vẫn im lặng, chỉ có tiếng thở khẽ

"A lô, ai đó, nếu không có gì nói thì đừng gọi nữa, tôi cúp máy đây" tôi bực dọc, định ấn tắt thì có một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên

"Em Krystal đây"

"What, Krystal? Sao em gọi chị giờ này mà còn không nói gì nữa" tôi khá ngạc nhiên, thường thì chúng tôi chỉ nhắn tin thôi, không hay gọi, chắc có chuyện gì đó

"Chị chưa ngủ sao?"

"Em gọi chị lúc 2 giờ sáng và hỏi chị đã ngủ chưa sao, em nghe nhạc Erik à?" Tôi hơi khó chịu khi con bé hỏi câu ngây thơ đó, nó biết giờ ở Hàn chứ

" Không, em chỉ muốn nói với chị là có thể tháng sau em và Jessie unnie sẽ về"

Tôi hơi sững người, chẳng lẽ thượng đế đã nghe tâm tình của tôi sao, mà tôi vẫn chưa sẵn sàng lắm đâu

"Yuri unnie, chị còn đó không?" Giọng nói của Krystal kéo tôi về với thực tại

"À chị nghe đây" tôi hơi ngập ngừng

"Em muốn hỏi là lúc đó chị sẽ về Chuncheon chứ?"

"Được, nếu em muốn" tôi ậm ừ

"Tất nhiên là em muốn rồi, đợi em về nhé, còn bây giờ thì chị ngủ đi, em cúp máy đây"

"Ừ"

Sao con bé này hôm nay nói chuyện lạ vậy, va đầu vào đâu à, mà chưa hỏi là về chơi hay sao nữa, thôi đến đó hãy tính. Nghĩ xong tôi lăn ra ngủ.

—————————————

"Đen à, phần ăn sáng cho cậu này, ra ăn bây giờ không?" Sunny réo tên tôi từ phòng bếp

Thường thì họ biết tôi luôn về nhà sau nửa đêm và ngủ dậy vào lúc trưa, sau đó đi học buổi chiều, rất ít có lớp buổi sáng. Những ngày Sunny mang đồ ăn từ nhà hàng cậu ấy làm thêm về thì sẽ kêu tôi ra ăn kiểu như này, nếu thấy tôi không trả lời thì cậu ấy sẽ để nó vào tủ lạnh rồi đến trường. Sooyoung thì không thể no nổi, chắc cậu ấy có loại virus gì đó trong người. Nếu Sunny không dặn dò về phần ăn của tôi thì cậu ấy sẽ xử luôn.

Như thường lệ tôi chỉ nằm im trong phòng mà không mở miệng nổi để trả lời cô nàng lùn lùn kia. Vì đơn giản là tôi cần ngủ nhiều nhất có thể vì hôm nay tôi sẽ phải stream nhạc tại phòng thu cùng với Steve.