Sau Tất Cả [SNSD] [Yulsic]

Chương 50

Chương 50: Tin vui
Sau hoạt động mất sức hôm qua, cộng thêm tôi lại giở trò trong phòng tắm sáng nay nữa. Chị cũng chỉ e thẹn hai ba câu rồi lại nuông chìu cho đến mệt mỏi. Nhân lúc thấy chị bước vào trong tôi cũng vào đánh răng theo. Nhưng đánh răng xong thì đểu giả nhảy vào bồn tắm chung. Khuôn mặt chị lúc đó thật sự mê người, tiếng rên như kí©ɧ ŧɧí©ɧ tôi càng nhiều hơn hết. Càng nghĩ càng vui nhưng cũng thật có lỗi. Chị vẫn phải đến công ty, nói là sẽ về sớm hơn hôm qua.

Chở chị qua Jung gia thì tôi chở dì Han tới bệnh viện. Cả hai người sẽ ở trong đây với bà nội Jung cả ngày. Tôi đã mang theo laptop để tiếp tục dựng bài. Nhưng đương nhiên là không đeo headphones được nữa, và cũng không mở to được nên hơi lí nhí. Đang dựng một bài hát cho Lynn. Steve và tôi muốn giúp cho sân khấu live đầu tiên của em ấy. Giọng hát của Lynn thật sự làm cho tôi có cảm xúc. Thật sự tài năng.

Dì Han đang cắt trái cây cho bà, hai người đang xem tivi, thời sự có nói về chúng tôi, Sound Wave Wizards. Chúng tôi đã cho ra album nhạc EDM đầu tiên và là album EDM duy nhất nắm giữ vị trí số 1 lâu nhất trong lịch sử tại Hàn, Mỹ, Anh và nhiều nước khác.

[[ .....Khán giả đang rất háo hức mong được gặp lại Sound Wave Wizards tại Tomorrowland năm nay, tuy nhiên cặp đôi DJ chưa từng xác nhận sẽ tham gia hay không do sức khoẻ của 1 thành viên, liệu đến khi nào chúng ta mới biết 2 tài năng sau 2 mặt nạ hình Wizards ....]]

phóng viên trên tivi đang nói về chúng tôi và làm tôi quên mất cái laptop trước mắt

"Tai thế nào rồi?" Bà chợt hỏi, kéo tôi ra khỏi suy nghĩ bề bộn của mình

"Không có hy vọng đâu, chả cảm nhận được tiến bộ gì cả" tôi nhìn vô định vào màn hình, tay tô thức rờ rờ bàn phím

"Thử ra nước ngoài xem"

"Không biết nữa, có vẻ như ông trời đang muốn lấy đi một thứ trong số nhiều của tôi, vậy cũng là may mắn rồi"

"Vậy sẽ không tham gia Tomorrowland?" Bà ta đột nhiên hỏi, sao bà ấy biết? Tôi ngước lên, bất ngờ, nhướng mày chờ đợi giải thích

"Tôi và Sooyeon đã lớn tiếng với nhau, vài ngày trước. Nó đã nói ra chuyện đó và chuyện mua nhà. Nó chưa từng lớn tiếng với ai trước đây cả, nhưng lại rất nhạy cảm khi tôi nói tới cô. Hai đứa đúng là một cặp trời sinh..."

Tôi lẳng lặng nghe và dì Han cũng chỉ ngồi cúi đầu, tập trung cắt trái cây.

"Tôi chỉ có thể làm những việc như vậy thôi, bây giờ không còn được như lúc trước nữa. Cô ấy đang thiệt thòi khi phải giữ tôi bên cạnh" tôi lại nói, tự thấy buồn cho chị.

"Không đâu, con bé cần cô để tiếp tục vui vẻ, hạnh phúc như bây giờ. Cô không cần làm gì cả, chỉ cần bên cạnh nó thôi" bà ấy nói nhẹ nhàng

"......" tôi lại trầm ngâm trong mớ suy nghĩ riêng của bản thân, không nói gì cả

"Là con cháu Jung gia thì phải nắm cổ phần, tôi sẽ chuyển cho cô 5% của mình....." bà ấy tự nhiên lại nói đến chuyện này. Lại gọi tôi là con cháu Jung gia, mừng vì được công nhận.

"Tôi đã là người của Jung gia, nhưng tôi không cần cổ phần. Tôi không biết kinh doanh là gì, cũng không hứng thú, nếu muốn, bà hãy chuyển nó cho Jessica" tôi trả lời, không nhìn bà ấy, cũng không chần chừ hay tính toán

"Cô thật sự không hứng thú? Ai lại chê cổ phần Jung thị cơ chứ" bà ấy nói

"Jung thị và Goo corp tôi đều không thích. Cái tôi thích thì đã không còn được như xưa nữa" ánh mắt tôi lại buồn

"........"

"Nếu cần giúp, hãy cứ nói với ta" bà ấy nói rồi dựa người ra sau, chuyển kênh tivi.

Tôi lấy làm ngạc nhiên khi bà ta chấp nhận tôi và còn quan tâm nữa. Không kiềm được sự thích thú, tôi lại giở tính con nít châm chọc bà ấy

"Wow, hôm nay thật ngạc nhiên, bà nội Jung hôm nay không cạnh khoé tôi nữa, thật cảm động quá đi" tôi nói, rồi dì Han chợt phì cười nhưng nín lại được

"Cô đừng mơ tưởng" bà ta đỏ mặt

"Thế nào, không phải sao? Tôi biết bà cảm động đến rớt nước mắt mà, không sao, đừng ngại" tôi vẫn ngoan cố, chọc ghẹo.

"Hừ, cô bớt nói lại thì sẽ chết hay sao" bà ta thở hắt ra rồi nhận lấy miếng táo mà ăn.

Cốc cốc...........

"Vào đi" bà nội Jung lên tiếng.

Cạch........

Một người đàn ông có tuổi bước vào, theo sau là tên răng hô hôm qua. Vậy người đàn ông này thì chắc là bố hắn rồi. Tới để xin lỗi thay cho con mình chắc. Nhưng sao mặt tên Taecyeon này lại kiêu ngạo thế kia, vẫn đểu giả như vậy.

"Ông Ok đích thân tới cơ à, hân hạnh thật đó" bây giờ biến hình thành Jung chiến binh rồi, giọng nói đúng là của người lãnh đạo.

"Không dám, bà Jung khoẻ lại thật tốt" ông ta nhếch mép, hai bản mặt đểu kia lại y chang nhau. Không xong rồi, ông ta cũng là người không biết điều, tới để chọc cho bà ấy lên cơn đau tim. Cũng có thể là người tranh giành chức chủ tịch. Mà cũng có thể là cả hai.

"Ông đến đây nhất định có chuyện quan trọng rồi. Nếu là chuyện về cổ phần thì không cần bàn đâu, mọi chuyện đều tốt"

"Đúng là mọi chuyện đều tốt nhưng mà nhìn bà xem, sức khoẻ này thật không biết kéo dài được bao lâu đây" hắn thở dài, cho hai tay vào túi quần, nhưng mặt lại tràn đầy ý cười.

"Chắc cũng không qua khỏi năm nay đâu" tên khốn Taecyeon độc miệng.

"Hai người làm ơn ngậm miệng vào đi, thật bốc mùi" tôi buông laptop xuống, đứng lên đối diện hai kẻ đó. Dì Han thì vội đứng lại đỡ bà nội Jung không cho kích động, mặc dù sắc mặt của bà rất sắt thép, ngoan cường.

"Cô là ai mà lên tiếng chứ? Còn dám nói chúng tôi như thế, biết là ai không mà dám dùng thái độ đó chứ!?" Tên này dễ kích động nhỉ, thua xa tôi và Taeyeon.

"Tôi là cháu của bà nội Jung, chồng Jessica" tôi nghe lời chị rồi đó nhé, tự tin lên nào

"Cái gì?????!!!!" Cả 2 tên kia đồng thanh ngạc nhiên tột độ

"Sao? Chưa thấy người đẹp bao giờ à?"

"Dù vậy thì cô cũng không có quyền nói giám đốc Ok như vậy" Taecyeon cố lấy lại mặt mũi cho bố mình

"Sao lại không có quyền chứ? 2 người là khách, tới thăm bệnh mà ăn nói như dân vô học thế kia, đυ.ng chạm tới bà nội người khác rồi không cho nói lại?" Tôi trừng mắt, nóng máu phun từng lời vào mặt hắn

"Ta không ngờ Jung gia lại chấp nhận 1 đứa cháu không xem ai ra gì như vậy" ông Ok nói, nhìn tôi giận dữ.

"Sao lại không thể? Ngay cả người lớn như ông Ok danh giá đây còn cần người chỉ dạy lễ nghi thì sao trách được đứa cháu trẻ người của tôi? Trẻ hơn cả cậu Ok thiếu gia nữa chứ" bà nội Jung giọng nói nhẹ tênh nhưng ý câu sắc bén, nhìn biểu cảm 2 tên kia là biết tim bị thủng qua 1 đường rồi.

"Đuổi khéo không chịu giờ muốn đuổi thẳng mặt sao? Mời về cho" tôi nhìn thẳng mặt họ, chỉ tay ra cửa.

"Tôi sẽ gọi bảo vệ nếu 2 người không đi đấy" dì Han cầm remote lên làm 2 tên kia múi mặt rời đi. Hậm hực chửi lầm bầm trong miệng, rồi khuất sau cánh cửa.

"Hai tên này không hiểu sao lại ngồi lên được chức vị cao như vậy nữa, đúng là không coi ai ra gì" tôi tức giận chửi theo

"Cô Yuri vừa nãy bảnh lắm đó" dì Han khen. Tôi gật đầu một cái

Choáng váng? Không phải, là nhức đầu. Cực kỳ nhức đầu, tôi đưa 2 tay ôm lấy đầu mình. Tiếng "rè rè rè" xuất hiện trong đầu tôi. Bỗng chốc tôi chùn bước lại.

"Yuri à!" tiếng bà nội Jung vang lên

"Cô Yuri" dì Han vội vàng chạy lại đỡ lấy tôi. Nhưng mắt tôi nhắm lại chặt. Sao không điếc luôn đi mà cứ lằng nhằng như vậy chứ? Chẳng khác nào hành xác tôi.

"Nhức đầu quá" tôi thì thầm trong họng rồi ngã xuống, ngất đi.

————————————————————————

"Chị đừng sợ, Yuri ổn rồi"

Tôi nhắm mắt và giọng đầu tiên tôi nghe được là của Hyoyeon, tôi cảm nhận được có chị trong phòng. Nhưng tôi vẫn nhắm mắt để nghe kết quả. Nếu xấu thì cũng không khó xử.

"Vậy Yuri thật không bị gì?" Giọng chị run run, lo lắng

"Thật, lại còn vui nữa là khác, chị đợi Yuri tỉnh lại rồi 2 người tự tìm ra nhé" giọng Hyoyeon có một chút thú vị, vui vẻ hẳn. Sau đó tiếng đóng cửa vang lên, cô ấy rời đi, chỉ còn lại Jessica thôi nên tôi mở mắt, tôi muốn biết được chuyện vui gì.

"Chị" tôi gọi, rồi ngồi dây trên giường, chị vội vàng đến bên, ngồi xuống

"Hyoyeon nói em không sao cả, lại còn tin vui gì nữa, à.....khoan đã........" nói đoạn, Jessica đưa tay lên 2 bên má tôi, xoay qua xoay lại rồi cười tươi dần. Sắc mặt chị phong phú thay đổi liên miên.

"À.....chị biết tin vui gì rồi........hihihi......." chị cứ cười làm tôi ngạc nhiên

"Chị cười gì? Tin vui là gì vậy?" tôi nghệch mặt ra khi chị cứ cười cười. Nụ cười hạnh phúc này...

Tôi đưa 2 tay mình lên má xoay xoay như hồi nãy chị vừa làm. Vẫn chưa hiểu. Xong lại rờ rờ lên tai.....

Trống trải.....

Có khuyên tai......

Nhưng trống trải..........

Nhẹ tênh.........

Ơ! 2 cái máy trợ thính.......