Sau Tất Cả [SNSD] [Yulsic]

Chương 51

Chương 51: 3/3
2 cái máy trợ thính không còn nằm trong tai tôi nữa.......

Nhưng tôi vẫn nghe được mọi thứ mà, tôi còn nghe được tiếng chị thở nữa.

"Em nghe được rồi, tiếng chị thở ra, tiếng bíp..." rồi tự đưa tay lên từng tai một, búng tay hai bên, tôi nghe được thật rồi. Chúa ơi! Tôi không lầm khi tin Hyoyeon mà, thật ra thì có chút nghi ngờ, rồi còn tuyệt vọng nữa, nhưng không, xảy ra thật rồi. Phép màu cho những người tốt, như tôi.

"Được rồi, bình tĩnh nào, chị biết em nghe được rồi" chị ôm chầm lấy tôi, vuốt vuốt lưng khi thấy tôi cứ búng tay như thế

"Seobang của Sica baby thật giỏi quá đi, ở hiền gặp lành đó" tôi tự khen mình

"Hiền hả? Hiền quá đó, vụ trong nhà tắm sáng nay cũng tính là hiền sao?" Chị vẫn ghim vụ tôi làm chị kiệt sức sáng nay

"À, không phải, tối nay em bù nha" tôi nháy mắt

"Không, đâu ra kiểu bù như thế" chị đẩy tôi ra rồi đứng lên, nhưng không quên kéo theo tôi ra khỏi văn phòng của Hyoyeon, cười ẩn ý.

—————

"Tối nay chúng cháu ngủ lại với bà nhé" chị hăng hái lên tiếng

"Cái gì?" Tôi hốt hoảng quay sang nhìn người đang nắm tay mình

"Bù đó" chị nói, nháy mắt với tôi, tay vẫn nắm không cho tôi rút lại. Bù là ở lại đây trông bà đêm nay sao? Đâu ra cái kiểu....

"Ngày mai ta xuất viện rồi, không cần ai ngủ lại đâu" bà nội Jung lên tiếng

"Đúng đúng, có y tá mà" tôi vội lên tiếng ủng hộ thì nhận lại cái nhìn của chị, vội cụp đầu xuống

"Vì ngày mai xuất viện nên tối nay họ sẽ chạy xét nghiệm, có người nhà kế bên vẫn hơn" Jessica nói

"Thật phiền 2 con" mẹ Jung lên tiếng. Tôi định gật đầu đồng ý nhưng bị chị nhìn nên không dám hó hé

"Không phiền, mẹ và dì Han về nghỉ đi, Krystal cũng sắp về lo công ty, Jung thị cũng không cần chúng ta nữa, mẹ vất vả rồi" chị lại nói thêm.

Cũng một lúc sau thì mẹ Jung và dì Han kéo nhau về. Tôi ngồi ghế nhìn chị đang ngồi trên giường bệnh cho bà ăn.

"Mai được về rồi, thật tốt biết mấy" bà nội Jung nói

"Phải, bà nội rất giỏi, khoẻ lại nhanh như vậy"

Tôi mặc kệ hai người kia nói gì mà chỉ chăm chú vào cái điện thoại. Đã thông báo cho Steve và Siwon oppa biết tai tôi khỏi rồi nhưng vẫn phải xem lại lịch đi Tomorrowland năm nay. Năm kia đã đi, năm ngoái thì không được, năm nay mà trở lại thì sẽ thổi bùng tên tuổi của Wizards lên rất nhiều. Tuần sau cũng là sân khấu live đầu tiên của Lynn. Steve nói cô bé muốn mời chúng tôi đến xem.

Br......br.......

"A lô" tôi bắt máy, không có tên

"Unnie, em Hara này"

"Ừ, có gì không?"

"Bố hỏi được một bác sĩ chuyên thính giác cho chị rồi này. Có thẻ liên lạc ở nhà, chị nhớ ghé sang lấy"

"Tai chị khỏi rồi, nói bố và dì chị không cần nữa. Cảm ơn họ nhé"

"Thật vậy ạ? Tốt quá rồi!" Hara reo lên trong điện thoại

"Không cần dùng kính ngữ, cũng đừng ngại ngùng chuyện trước kia nữa. Chúng ta vừa là bạn bè vừa là chị em, muốn nói gì không cần ngại" thật ra chuyện này dì và bố đã gọi báo cho tôi trước rồi. Nhưng Hara đích thân gọi thì phải có chuyện gì khác.

"Ừm....em chỉ muốn nói nhớ unnie thôi......ý là em gái nhớ chị" Hara ngập ngừng

"Ừ, chị cũng vậy. Mấy bữa nữa chị sẽ về, cũng có thể là ngày mai sẽ qua" tôi nói "bây giờ em và mọi người nghỉ ngơi đi"

"Được, vậy gặp unnie sau nhé, bye"

Hara tắt máy rồi thì tôi vẫn thấy mọi chuyện cứ như là mơ vậy. Cô ấy thích tôi, tỏ tình nhưng bị tôi lãnh cảm từ chối nhưng sau này lại là em gái của tôi. Đáng lý ra tôi nên dành nhiều thời gian hơn với Hara.

"Mọi chuyện ổn chứ?" Chị hỏi khi thấy tôi hơi trầm ngâm sau cuộc điện thoại.

"Vẫn ổn" tôi mỉm cười nhìn chị.

Tivi lại chiếu thông tin biểu diễn của Lynn. Tự hào chưa, cô bé nhỏ nhắn hôm đó đã trở thành 1 ca sĩ thật sự. Tivi đưa tin cô bé sẽ diễn sân khấu live đầu tiên ở Music bank vào đầu tuần sau. Tôi quay lại cảnh đó trên điện thoại không biết để làm gì nữa.

Tối tới thì bà ngủ trên giường bệnh, kéo màn lại, tôi và chị ngủ ở trên 1 chiếc giường khác, tuy nhỏ hơn nhưng lại rất vừa vặn cả hai. Vì là phòng VIP nên cách một tấm rèm là có giường cho người thân ngủ lại. Thấy tôi kéo màn, chị lại mở nó ra.

"Định làm gì xấu xa với chị sao? Đừng hòng" bắt thóp tôi rồi, vậy tối nay không làm ăn gì được cả. Lại còn có bà nội Jung bên giường kia có thể nhìn thấy nữa. Thật khó khăn a.

"Nằm xuống đi" nghe chị nói, tôi vội vàng lên giường phía bên trong. Chị cũng nằm xuống bên ngoài, đối mặt bà. Tôi ôm lấy chị vào lòng rồi kéo mền lên. Người chị mềm mại, nhỏ nhắn, lọt thỏm trong vòng tay tôi, ấm áp.

"Tuần sau em và Steve muốn tới xem Music bank của Lynn, chị cũng đi nhé" tôi thủ thỉ, sợ bà thức.

"E là chị kẹt buổi chụp ảnh hay phỏng vấn gì đó rồi" chị nằm nghiêng, vòng 1 tay qua eo tôi.

"Ừm"

"...."

"Chị gác chân lên đây, em xoa cho" hôm nay tôi thấy chị đi lại rất nhiều, ít khi ngồi. Cả ngày đến cửa hàng, rồi công ty, rồi bệnh viện, nếu là tôi thì phát điên lên mất.

"Không cần đâu, chị không mỏi đến vậy" tuy chị nói vậy, nhưng tôi vẫn luồn tay kéo một chân chị để lên người, rồi xoa bóp nhè nhẹ.

Vì phòng tối đèn nên không thấy được mặt, nhưng tôi có cảm giác Sica baby của tôi đang mỉm cười hạnh phúc, vì tim tôi đang rất ấm. Tôi bất chợt bật cười khe khẽ.

"Tự nhiên lại cười?" Chị đưa tay lên sờ sờ mặt tôi

"Đưa chân kia lên" tôi bỏ qua câu hỏi của chị, chẳng lẽ lại nói là tôi cười vì hạnh phúc quá, sẽ rất hâm cho xem. Chị gác chân kia lên, nhưng tay vẫn nhè nhẹ xoa bên má tôi. Chị rất thích làm vậy. Ngay cả lúc nhỏ, khi tôi ngồi kế Krystal, chị cũng hay dùng hai tay xoa mặt cả hai đứa tôi. Đến sau khi cưới, tối nào chị cũng làm vậy, trừ những lúc chị đi công tác, tôi phải ngủ một mình.

"Mai mốt chị đi công tác, mang em theo trong valy nhé" tôi nói

"Nhớ lắm hả? Chắc chịu không nổi" chị nói, tay vẫn xoa bên má tôi

"Phải, nhớ lắm, em bị thiếu hơi trầm trọng, thời kỳ cuối rồi" tôi trề môi, chụp lấy tay chị hôn hôn hít hít

"Được, lúc đó nhất định mang em theo, làm thư ký" chị cười khúc khích

"Đúng đúng, không cho Hayoung unnie làm nữa" tôi ôm ngang eo, vùi mặt vào bụng chị

"Vậy Steve sẽ mất một nửa của mình rồi" chị xoa đầu tôi bật cười

"Em chỉ biết Jung đại gia thôi" tôi vừa nói vừa hôn lên bụng mấy cái làm chị nhột, bật cười khúc khích

"Em sẽ hầu hạ Jung đại gia cả đời, và cả đêm nay nữa" mặt tôi gian lại

"Không được, bà đang ngủ cách đây 2 mét, em muốn chết sao" chị vội gạch bỏ ý định

"Ahhhh" tôi rêи ɾỉ, than vãn, lắc lắc đầu qua lại trên người chị, quên mất chuyện kia

"Ngoan, mai về nhà rồi" hai tay chị ôm đầu tôi sát vào người. Tôi nhích người lên cao hôn lên môi chị rồi lên trán, thủ thỉ, "ngủ ngon Sica baby của em" xong lại nằm xuống ôm chị vào lòng, để chị gối đầu lên tay tôi, còn nghe chị nói rất khẽ "ngủ ngon kwon seobang."

———————

Tôi biết chị đã dậy sớm hơn nhưng vẫn để cho tôi ngủ mà không gọi. Đó là lúc chị hôn lên trán tôi thật lâu rồi mới nhẹ nhàng rời giường. Tôi mơ màng nhận ra nhưng lại ngủ thϊếp đi sau đó. Nhìn điện thoại thì giờ đã là 8:20 sáng, chị đã kéo cái rèm chắn giữa giường này và của bà lại cho tôi không bị chói mắt.

"Bà đã nghe hai đứa tâm tình hôm qua đó"

Giọng bà nội Jung vang lên làm tôi bất giác đỏ mặt, rõ ràng là lúc tắt đèn đã thấy bà ấy nhắm mắt mà, ai ngờ lại nghe lén vợ chồng người khác nguyên đêm. Thật là.......

"À......chúng cháu xin lỗi......làm bà không ngủ được" giọng chị nghe ngượng nghịu, chắc mắc cỡ lắm đây

"Hai đứa thường nói chuyện với nhau như vậy sao?"

"...." chị không trả lời nổi cũng đúng, tôi còn không dám xuống giường luôn nữa

"Không có gì đâu, đừng ngại. Ta mới là người phải ngại vì đã không tham gia đám cưới của hai đứa...."