Sau Tất Cả [SNSD] [Yulsic]

Chương 46

Chương 46: Tone điếc
"...Chúng tôi đã sợ khi nghe cả hai thông báo yêu nhau. Ngoài mặt tuy đồng ý nhưng trong lòng thì nghĩ khác. Yuri đã từng là đứa nhỏ bụ bẫm, thông minh. Lớn lên thì có khá nhiều lời đồn đại xung quanh. Ngay cả việc có hình xăm hay xỏ khuyên thì nó chưa bao giờ đối xử khác với mọi người cả. Chỉ tôn trọng, lễ phép mà thôi.

Con bé hơi nóng tính, tính tình lại thẳng thắng, nghĩ gì nói đó nhưng tuyệt nhiên không làm hại tới ai. Hồi xưa nó và cháu gái tôi hay gây gỗ nhau nhưng khi có chuyện gì nó đều giúp đỡ. Khi tôi thấy Jessica vui vẻ thì tự nhiên lại gật đầu đồng ý. Ông nhà cũng rất lo lắng nhưng dì cũng thấy rồi đấy. Cả hai rất hạnh phúc. Làm tôi thương hơn nữa. Chúng nó làm tôi và ông ấy thấy hổ thẹn ấy chứ. Vậy mà mẹ chồng tôi vẫn chưa chấp nhận Yuri, thật là...." bà Jung vừa nói vừa thở dài.

"Bà chủ đừng lo, rồi sẽ có ngày lão phu nhân nhìn ra thôi" dì Han an ủi.

————————————————

Yuri"s POV

"Tôi không biết hát nhưng tôi biết cuộc thi hát không nên đề cập nhảy múa cao hơn" một vị giám khảo khó tính lên tiếng. Chúng tôi đã ngồi đây gần 1 tiếng nhưng chưa tìm thấy ai thực sự có tiềm năng lớn cả. Các thực tập sinh có vẻ thích nhảy hơn là hát mặc dù đang là thi hát.

"Người tiếp theo" Steve chán nản lên tiếng gọi. Tôi không ngừng xoay xoay ghế của mình, nóng lòng chờ đợi 1 chất giọng hay. Ở đây chỉ có những người giám khảo biết chúng tôi là Wizards, còn các thí sinh thì chỉ thấy bản tên đạo diễn âm nhạc thôi. Nên chúng tôi cần không đeo mặt nạ mà thoải mái ở đây.

"Xin chào, em là Lynn, 18 tuổi, chưa phải là thực tập sinh chính thức ạ" một cô gái nhỏ bé bước vào giới thiệu. Cô nhóc rất xinh xắn, nét ngây thơ hồn nhiên.

"Em từ đâu tới?" Ông Kangin lên tiếng

"Em tới từ Jeju ạ" cô bé lễ phép

"Em hát bài gì hôm nay?" Tôi hỏi

"Em sẽ thử sức với bài hát Back in Time ạ" cô bé có vẻ hơi run khi giới thiệu

"Em giúp tôi 1 chuyện được chứ?" Kangin lên tiếng. Chúng tôi bật cười vì cử chỉ dễ thương kia

"Vâng ạ?" Cô bé ngạc nhiên

"Em đừng nhìn xuống đất nữa được không? Chúng tôi không thấp tới vậy" Kangin chỉ cho cô bé vẻ mất tự tin của bản thân.

"Vâng ạ, em xin lỗi"

Lynn ngước mặt lên thì ai nấy mới thấy hết được vẻ đẹp của em. Quá đẹp, nét mặt thuần gốc á, ngũ quan rất tinh tế, hài hoà. Khuôn mặt sáng. Nhưng vẫn còn nét ngây thơ thuần tuý tuổi mới lớn.

"Em bắt đầu đi" BoA nói

Cô bé khẽ gật đầu rồi cất tiếng hát. Không gian như đọng lại. Mọi người đều phải đổ dồn ánh mắt về em. Giọng vang, sáng, khoẻ, nội lực nhưng vẫn rất mềm mại khi cần. Một bản cover hoàn hảo. Đẳng cấp là đây. Cô bé kết thúc phần trình diễn thì tất cả chúng tôi đều vỗ tay tán thưởng.

"Wow, cô bé xuất sắc thật đấy" một vị nhạc sĩ nữ lên tiếng trước

"YG nên ký nhận em ngay và luôn," ca sĩ BoA nói, "không thì về với SM nhé" chị ấy kèm theo cái nháy mắt

"Tôi sốc thật đấy, điểm hoàn hảo dành cho em" Kangin khen. Ông ấy nổi tiếng khó tính nên điều này hoàn toàn xứng đáng với cô bé này

"Lynn này, tôi khuyên em nên theo dòng nhạc này, em nhất định sẽ thành công rất lớn" tôi thay cho Steve phát biểu. Chúng tôi còn giơ ngón cái lên làm cô nhóc ấy vui đến chảy cả nước mắt.

Sau cô ấy thì các thí sinh khác vừa cất giọng đã vướn phải cái bóng quá lớn mà chúng tôi đều biết. Lynn đúng là 1 tài năng. Cuối cùng, chúng tôi nán lại đôi phút để trao đổi về một số thí sinh đang được tranh cãi và về các quy định mới cho buổi thử giọng sau.

"Tôi đi vệ sinh một lát sẽ quay lại ngay" tôi nói rồi đi ra khỏi phòng. Khi trở ra từ nhà vệ sinh thì từ phía cầu thang, tôi thấy Teddy và Lynn đang đứng đó. Khi anh ấy lấy ngón tay vuốt cằm cô bé thì tôi hiểu ngay vấn đề. Lại giống trường hợp của Hara.

"Anh sẽ ký hợp đồng cho em thu ở đây và em thì chỉ việc làm vui lòng anh thôi" Teddy nói, nhếch nhếch mép, mắt nhìn khắp người cô bé như sói đói.

"Em cần đi về ngay lúc này....xin lỗi" Lynn cố ý đẩy Teddy ra nhưng rõ ràng là sức không đủ mạnh.

Tôi nóng máu nhào vào túm láy cổ áo của hắn,

"Đồ khốn nạn!" Hắn bị ăn một đấm bất ngờ vào mặt, bị đẩy lùi lại mấy bước. Tay ôm lấy cái miệng chảy máu.

"Lại là mày, Yuri à, sao mày cứ ám tao hoài vậy!" Hắn rít lên hung tợn rồi tiến về phía tôi. Teddy có tập boxing cùng tôi, hai tay anh ta rất nhanh. Hắn túm lấy cổ áo tôi nhưng tôi may mắn nhanh hơn quay người sang bên khác. Gạt chân cho hắn ngã xuống nhưng không ngờ tên bỉ ổi đó lại lôi theo tôi. Cả hai té lăn xuống cầu thang bộ rồi đập đầu vào tường.

Tôi lại lên cơn choáng. Đang mê man, tôi lại thấy Lynn kéo tay những người khác đến. Thấy mờ mờ gương mặt hốt hoảng của Steve và tôi thấy miệng anh mấp máy nhưng không nghe được. Rồi một màu đen bao trùm lấy toàn bộ......

———————————

Tôi chậm chạp mở mắt thì thấy dáng người của chị đang đứng nói trao đổi với bác sĩ Kim ngoài cửa phòng thông qua mảng kính trong suốt ở cửa. Steve cũng đang ở ngoài đó. Người duy nhất trong phòng với tôi lúc này là một cô y tá, đang đứng bên máy tính đánh đánh gì đó.

Hình như tôi biết mình ra sao rồi. Đầu tôi truyền đến 1 cảm giác đau buốt phía bên trái. Khoan.....cô y tá kia đang gõ bàn phím.....trong phòng lại rất yên tĩnh nên đáng lý là tôi phải nghe được chứ.......tại sao.......

À, bên phải tôi nghe được chút ít, nhưng bên trái thì như bị cái gì đó bên trong bịt lại. Tôi ngờ vực đưa tay mình lên sát tai trái, sau đó búng tay. Âm thanh nho nhỏ lại được truyền vào tai bên phải. Cái gì thế này? Bên trái của tôi tạch hoàn toàn rồi sao. Y tá vội mở cửa nói gì đó rồi mọi người bước vào phòng.

Tôi thấy Jessica đi nhanh tới bên cạnh tôi, nắm tay tôi, tay khác vuốt ve bên má tôi. Môi chị mấp máy ngắn gọn gì đó nhưng tôi không nghe được âm thanh gì cả. Tai phải chỉ nghe được một vài thanh âm nhưng cũng không rõ. Hyoyeon tiến tới, cầm hai cái máy trợ thính trong tay. Cô ấy muốn gắn nó vào cho tôi chắc. Tôi nhìn chằm chằm hai thứ kia rồi nhắm mắt lại, vô vọng rồi sao?

Hyoyeon đẩy vai tôi sang một bên cho người tôi nằm nghiêng, rồi gắn một cái vào tai bên phải trước, rồi làm điều tương tự cho bên còn lại. Nghe như hai bên tai đã được thông, mọi thứ trơn tru, nghe được cái tiếng bíp bíp của cái máy đo tim trên đầu giường, nghe được cả tiếng thở đều của mọi người trong phòng nữa.

"Yul à" chị khẽ gọi, tôi nhìn sang chị, mỉm cười, ý muốn nói tôi không sao. Tay tôi tìm lấy tay chị, đan vào. Chị ngồi xuống cái ghế kế bên giường, ôm lấy tay tôi vào lòng.

"Cậu yên tâm, mọi việc xảy ra ngoài ý muốn nhưng tớ nhất định sẽ làm mọi cách chữa trị cho cậu" Hyoyeon nói, tôi chỉ biết gật đầu rồi cười mỉm. Nhưng hình như nó vẫn là nụ cười buồn

"Có người muốn gặp em này" Steve nói rồi ra ngoài, theo sau vào phòng là Lynn. Cô bé đang khóc sao. Đôi mắt đỏ nhìn tôi,

"Em xin lỗi, tất cả là tại em, em xin lỗi" cô bé không ngừng khóc và xin lỗi tôi.

"Lynn, không phải lỗi của em, từ nay hãy để Kangin và Boa giúp em. Chúng tôi đã thoả thuận như vậy. Mọi chuyện nhớ cẩn thận hơn. Nếu cần gì cứ email cho Steve. Em về đi, tôi muốn nghỉ ngơi một lát" tôi nói rồi muốn cho em về nhanh, không thê cứ nhìn cô bé khóc như vậy được. Tôi quay sang nhìn Steve, và anh ấy hiểu,

"Anh sẽ đưa con bé về, tối sẽ vào thăm em. Đừng suy nghĩ nhiều quá" Steve nói rồi bước ra khỏi phòng, kéo theo Lynn vẫn mãi thút thít.

"Mình cần cậu ở lại để xem xét trấn thương đầu, nếu không có máu tụ thì mai cậu sẽ được thả về. Nhưng chúng ta vẫn tiếp tục điều trị hai tai ở văn phòng của mình." Hyoyeon nói, gật đầu với chúng tôi rồi lặng lẽ đóng cửa phòng, ra ngoài.

Tôi ngồi dậy với sự giúp đỡ của chị, tay vẫn nắm lấy nhau,

"Chị đừng lo, em không sao, nhất định sẽ trị được" tôi lạc quan nói, không quên cười tươi để chị yên lòng.

"Phải, Yul là giỏi nhất" Jessica cũng nở nụ cười ôm lấy tôi. Bây giờ tôi chỉ cần như vậy thôi. Được ôm cô ấy vào lòng, có cô ấy đồng hành qua tất cả.

————————

"Ta phải gϊếŧ thằng khốn nạn đó mới được, thứ cặn bã dám đυ.ng đến 2 đứa con gái của Goo Jin này, ăn gan sư tử sao!?" Bố tôi thét lên trong cơn cuồng nộ.

"Bố à, đây là bệnh viện đó" Hara nhỏ giọng nhắc nhở, kéo tay áo ông

"Yuri à, đầu con còn đau không?" Dì Goo hỏi

"Con bớt nhiều rồi, chỗ đó cũng không còn chảy máu nữa"

"Ta sẽ kiện thằng chó chết đó vào tù mục xương" bố tôi đã hạ giọng nhưng vẫn còn nghiến răng bực tức. Tôi cũng chả thèm ngăn cản vì hắn đáng bị như vậy.

"Bố, dì và em về đi, con muốn ngủ một chút. Jessica sẽ mang đồ ăn vào ngay thôi" tôi đuổi khéo vì sợ những phòng gần đây sẽ nghe được âm thanh đáng sợ của bố.

"Chúng ta vào thăm con sau vậy, Hyukjoon sẽ ở lại đây trông chừng nếu thằng đó còn giở trò"

"Không cần đâu, hắn bị cảnh sát giữ rồi thì còn gì nữa đâu chứ, bố yên tâm đi" tôi cản

"Còn tai con....."

"Tai con không sao, sẽ hết nhanh" tôi vội cắt ngang lời ông vì tôi không muốn nghe bất cứ điều gì về nó bây giờ. Chỉ làm tôi suy nghĩ nhiều hơn.

"Vậy thôi, con nghỉ ngơi đi" nói rồi mọi người cũng nhanh chóng ra về. Chị mới đi chưa đến 1 tiếng mà đã loạn thế này.