Sau Tất Cả [SNSD] [Yulsic]

Chương 47

Chương 47: Xuất viện
Sau khi "đoàn du lịch" nhà tôi ra về thì bên nhà chị kéo sang, mà có cả Jiyong, Jieun nữa.

Cốc cốc...cạch

Jiyong gõ cửa rồi mọi người theo sau vào. Tôi nhìn thấy họ qua tấm kính, thì lại phải kéo cơ thể nặng nề ngồi dậy đàng hoàng.

"Bố mẹ Jung, anh chị" tôi chào như thế đấy

"Con còn đau không?" Mẹ Jessica ân cần hỏi, tay muốn xoa đầu tôi nhưng không dám vì thấy miếng băng

"Con đỡ rồi" tôi ngắn gọn, "mọi người ngồi xuống đi" tôi chỉ qua cái ghế salon bên kia phòng

"Bố sẽ kiện hắn ra toà" lại tới bố Jung sao? Hai người đàn ông này giống nhau phết. Tôi lại im, không nói gì.

"Jessica chưa vào à?" Mẹ lại hỏi

"Cô ấy về lấy đồ và mang đồ ăn vào sau, mới đi được 1 tiếng thôi. Bố và dì cũng mới vào đây" tôi trả lời

"À, em đang đói không? Anh mua đồ ăn liền nhé" Jiyong lên tiếng

"Không, em ổn mà, em muốn ngủ" tôi thường hay nói những câu thẳng thừng này lắm. Mọi người cũng đã quen với tính thành thật của tôi nên không ai phiền cả, mà tôi cũng đang bị thương nữa.

"À, vậy, sáng mai mọi người lại tới nhé" bố Jung cười nói với tôi rồi kéo mọi người ra về. Tôi chờ họ đi khuất rồi lại nặng người nằm xuống lại. Vì có hai thứ mới trong tai tôi nên hơi khó chịu. Tôi tháo chúng ra rồi để trên giường. Lại đưa tay lên vỗ thử hai bên. Hôm nay đã làm như vậy hơn ba lần rồi. Dù tôi biết thử nhiều bao nhiêu cũng sẽ không làm hai tai nghe được như trước nhưng vẫn ngoan cố thử.

Bỗng nhiên một bàn tay đặt lên vai tôi, làm tôi phải nằm thẳng lại, quay đầu sang nhìn. Không nghe tiếng gõ cửa, nằm quay mặt vào trong nên Steve vào thì tôi cũng không biết. Tôi vội gắn 2 cái máy vào lại tai. Anh thấy vậy nên đã giúp tôi.

"Em đừng tháo ra tháo vô nữa, sẽ không sao hết mà" anh ấy từ tốn, ngồi xuống cạnh giường

"......" tôi không biết nên nói gì lúc này nữa.

"Chúng ta tạm dừng làm nhạc 1 thời gian, khi nào em khoẻ lại, chúng ta sẽ cùng nhau làm tiếp, đi diễn tiếp, stream nhạc tiếp, được không?" Anh ấy vẫn chậm rãi

"Em xin lỗi. Em không muốn mình làm gánh nặng kéo anh thụt lại trong sự nghiệp. Em đã nghĩ qua, bây giờ anh nên lộ diện, công bố với báo chí anh là Steve của Sound Wave Wizards, sau đó bắt đầu chính thức solo..." tôi đã tính toán hết, vạch ra kế hoạch chu toàn cho anh.

"Anh không cần, anh cần em thôi" Steve cắt ngang dòng thông báo của tôi. Nhưng tuyệt nhiên im lặng sau câu nói đó.

"Nếu em muốn ra nước ngoài chữa trị, anh sẽ đi với em, lo cho em tất cả, từ bác sĩ......"

"Steve" lúc này tôi lại cắt lời anh, "em đã kết hôn rồi, em không muốn đi nước ngoài điều trị gì cả, anh dính tới em lúc này sẽ khổ cho anh thôi" tôi ngoan cố

"Anh không làm được, em không yêu anh, anh biết. Anh cũng không cần em đáp trả tình cảm của anh, chỉ cần em mạnh khoẻ, hạnh phúc. Anh sẵn sàng làm tất cả!" Steve đột ngột nắm lấy tay tôi nói lớn. Giọng rất thành khẩn. Mắt anh còn có chút ướŧ áŧ. Tôi cố tình tránh ánh mắt của anh, quay đầu sang bên kia, lặng lẽ nhìn chỗ khác.

Cạch........

Cửa phòng bật mở và chị bước vào, trên tay còn có một số túi đồ mang theo. Tôi nhẹ rút tay ra khỏi tay của Steve. Anh ấy vội đứng dậy, chào, rồi ra về. Jessica cũng chỉ gật đầu lấy lệ, cười gượng.

Cửa phòng đóng lại, tôi nhìn sang chị thì cô ấy đang lấy đồ ăn để trên bàn.

"Chị giúp em ngồi dậy nhé" chị ấy nói, nhìn thấy tôi gật đầu, liền lại gần, đưa hai tay đỡ lấy người tôi, dịu dàng đỡ lên.

Khi ngồi lên được rồi tôi không buông chị ra, kéo chị về phía mình, để chị ngã lên người tôi. Đón sức nặng của chị trong l*иg ngực mình, tôi lấy hai tay vòng qua thân hình này, ôm siết. Chị lúc đầu ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì. Vòng tay ôm lại tôi. Chúng tôi ngồi như vậy thật lâu.

"Đừng giận, em và anh ấy không thể đâu" tôi nhỏ nhẹ nói

"Chị hiểu tính em, chị không giận" Jessica cũng thủ thỉ trong lòng tôi. Câu nói của chị làm tôi bật cười. Ừ, thì không giận ra mặt, chỉ ghen trong lòng thôi. Rất muốn hỏi tội nhưng vì tôi và Steve luôn quá thân thiết nên chị không nỡ nói ra.

"Vợ em thật tốt" tôi hôn lên tóc cô ấy rồi hai tay kia vuốt ve chị.

"Phải, vợ em thật xuất sắc" chị cũng tự luyến. Giọng nói ngọt ngào này dù có nói nặng nhẹ tới đâu thì tôi vẫn không ghét cho được

"Em yêu chị" tôi lại thì thầm. Nhìn xuống, chị cũng định đáp lại nhưng tôi ấn môi mình vào môi chị trước rồi. Thật sâu, dịu dàng, tôi nâng niu từng chút để lưu giữ cảm giác này thêm. Chị vòng hai tay đưa lên cổ tôi, đẩy người vào gần hơn nữa. Tôi nghiêng đầu sang bên khác, tay lần vào trong áo chị, rờ rờ lên cao dần. Áo chị bị tôi làm cho xộc xệch thêm....

Cốc cốc.....

Cạch.....

"Ehem" Taeyeon, Tiffany, Sooyoung, Sunny, và bác sĩ Kim vào phòng. Nghe tiếng gõ cửa thì cả hai vội tách ra, đến tiếng tằng hắng của ai kia thì tôi mới lấy tay ra khỏi áo chị, giúp chị chỉnh lại cho ngay ngắn.

"Hai người không đợi tới lúc đi ngủ được à" giọng Taeyeon khó chịu vang lên

"Sao, đừng nói là cô chưa đυ.ng vào Fany nhá" tôi trả lời

"Ngươi....." Taeyeon định nói gì đó nhưng Tiffany vì đỏ mặt mà đánh Taeyeon một cái cho đỡ ngượng. Jessica thì kéo kéo tay áo tôi ý nói đừng chọc nữa. Sooyoung thì mặt không sắc đứng cạnh Hyoyeon và Sunny.

"Cậu không sao rồi chứ? Tớ nghe nói tai cậu bị vậy thì đã sợ lắm đấy" Sunny nói

"À, mình đỡ rồi, tai mình thì vẫn sẽ tiếp tục điều trị với Hyoyeon" tôi nói, "cảm ơn các cậu đã vào thăm mình"

"Mong cậu cảm thấy tốt hơn" Tiffany lúc này không mắc cỡ nữa mới nói

"Ừ, cảm ơn cậu"

"Mà cậu xuất viện ngày mai à, nếu cần gì cứ gọi nhé, tớ sẽ tới giúp hai người" Sooyoung nói

"Cảm ơn em nhé" Jessia trả lời và tôi cười vì thấy cậu ấy hơn e dè khi đứng cạnh Hyoyeon

Tôi và Taeyeon vẫn chí choé đến mức tôi xuýt đứng lên và nhào vào cậu ấy. Cũng may là Sunny và Sooyoung đã đẩy tất cả ra về đúng lúc.

Tôi và chị lại đút nhau ăn cho hết số đồ ăn dì Han chuẩn bị sẵn từ ở nhà. Xong rồi tôi bắt chị ngủ chung trên giường cho bằng được, vì chiếc ghế salon kia nhìn có vẻ không được thoải mái lắm và tôi thấy không có gì sai khi muốn ngủ cùng vợ mình. Ngủ cũng là thời điểm tôi sợ nhất bây giờ, sẽ phải tháo máy trợ thính ra, và tôi sẽ không nghe được gì nữa. Ôm chị trong lòng sẽ làm tôi thấy đỡ hơn, an toàn hơn nữa.

————————————————————

Hơi ấm của chị vẫn còn trong đây, nhưng tôi có cảm giác chị đã dậy rồi và đang ngắm tôi. Mở mắt ra thì đúng như vậy đấy. Tôi dụi mắt rồi tươi cười nhìn đôi mắt kia đang chăm chú nhìn mình.

"Em đẹp lắm sao?" Tôi bật cười, hỏi

" ....ep......m...ng.." miệng chị đang di chuyển và tôi không nghe được. Hơi thẫn người ra thì hình như quên chưa đeo máy vào. Chị chồm qua người tôi, với lấy hai cái máy trên bàn. Đúng là đãng trí mà, sao lại quên hai cái thứ quái quỉ này chứ. Chị dịu dàng gắn vào hai bên tai tôi.

"Có thế cũng quên nữa, em đang biến thành ông mất rồi" tôi trêu

"Vậy chị sẽ là bà" chị không chần chừ. Làm tôi cảm động rồi đấy. Hôn xuống cái môi nhỏ nhắn đó một cái, rồi âu yếm vén mấy cọng tóc ra đằng sau khuôn mặt mê người đó.

"Hôm nay chị không ra cửa hàng sao?" Tôi hỏi

"Không, mấy ngày sau cũng không cần ra, chị có thể làm ở nhà mà"

"Có phải vì em không? Em thật sự không sao đâu, đầu cũng không đau nữa. Đeo máy vào là bình thường như trước rồi"

"Nhưng chị vẫn muốn như vậy. Không phải em rất nghe lời chị sao, bây giờ cũng vậy đi"

"Sica baby bảnh quá đi mất" tôi lại cưng nựng hai bên má đó mà bật cười, cảm thán. Đúng là tôi luôn phản xạ theo chị vô điều kiện. Chị phì cười với tôi, lấy tay kéo hai bên má tôi ra.

———————————————————

Tới gần trưa thì Hyoyeon thông báo không có máu tụ trong đầu tôi nên có thể xuất viện, tất nhiên vẫn phải dùng máy trợ thính mọi lúc trừ khi ngủ. Cũng coi như bản thân thất nghiệp rồi. Có thể vẫn vào phòng thu với Steve, nhưng vì hai cái trợ thính làm tai tôi rất nhạy cảm, máy sẽ tự động off khi có tầng số âm thanh nào đó cao. Cho nên, tôi tự hào tuyên bố, mình thất nghiệp. Từ nay làm vợ hiền ở nhà.

Có thời gian nhiều nên tôi tự học chơi các nhạc cụ hoà tấu khác nhau. Jessica ở nhà ngày nào thì tôi quấn lấy cô ấy ngày đó. Chúng tôi đi xem phim, đi chơi cùng nhau bù cho những ngày cả hai bận rộn đi làm. Tôi vẫn đến văn phòng của Hyoyeon điều trị ba ngày một tuần đều đặn. Jiyong oppa và Jieun thì chuẩn bị kết hôn.

Sau vụ va chạm tay chân thì Steve nói Teddy đã bị kết tội lạm dụng và lừa đảo cấp độ 1 nên đã bị bỏ tù, bố tôi cũng kiện thêm tội cố ý gây thương tích nữa. Tôi không biết có phải vì cách điều trị kích điện hay không mà vẫn không thấy tai có tiến triển gì. Nghĩ tới lại nản, nhưng rồi Jessica luôn bên cạnh, thúc đẩy ý chí của tôi nên luôn luôn kiên trì.

Dạo này Jung gia có biến, tôi nghe nói Jung thị đang rất bận rộn, bố Jung bị bệnh nặng ở nhà, không thể tới công ty chỉ đạo. Cổ đông hình như đang nháo nhào lên muốn tạo phản. Krystal thì đang ở Mỹ theo chương trình cao hơn. Chưa thể về. Chị cũng đang bận rộn việc cửa hàng. Lại chạy đi chạy về giữa cửa hàng và Jung gia, lo cho bố Jung.

Tôi biết mình cũng nên giúp đỡ vì đang ăn không ngồi rồi. Nên thường xuyên qua Jung gia thăm hỏi, giúp đỡ mẹ Jung. Chị cũng phải phụ giúp công ty gia đình nữa. Thật nhiều trọng trách khi làm con cháu của gia tộc này. Nhiều con cháu như vậy nhưng những người kia hầu như là cổ đông vô trách nhiệm, muốn đổi tổng giám đốc nên hợp lại tạo áp lực. Trong khi Taeyeon thì vừa phải lo kinh doanh vừa lo dẹp loạn, Jessica thì lo đi đàm phán với các cổ đông, thì người nắm quyền cao nhất là Jung lão phu nhân thì không thấy đâu cả. Tôi tới nhà cũng không thấy, không nghe gì hết. Hỏi thăm thì mọi người nói là không biết. Bà ta lại bày trò gì nữa đây. Hay nghe tin tôi đến nên tránh mặt?