Chương 45: Mỗi ngày
Vì giờ giấc của chúng tôi khá bận bịu nên cả hai quyết định mang một người quản gia của Jung gia về đây giúp việc. Đó là quản gia Han, người sẽ giúp nấu ăn mỗi ngày và dọn dẹp sơ. Còn lại thì tôi dọn. Chị đã phải đi làm khá căng thẳng và mệt mỏi hàng ngày, tôi thì vừa làm vừa chơi, không phải tính toán nhiều giống chị, nên thư thái hơn chút đỉnh. Có thể một tuần có rất nhiều ngày nghỉ nữa, nên những việc dọn dẹp, tôi muốn làm.Tuy nhiên, còn phần nấu ăn thì cả hai đều không rành. Cũng không có nhiều thời gian tập tành nấu nướng cùng nhau. Quản gia Han chỉ đến từ sáng sớm, nấu ăn, dọn dẹp xung quanh trừ phòng ngủ của cả hai, xong rồi về nhà lúc 6 giờ tối.
Dì Han lúc ở nhà Jung gia là người thân cận, chăm sóc cho bà Jung và Jung lão phu nhân. Bây giờ thì em gái bà là quản gia Ju tiếp quản phần việc đó. Dì ấy có gặp tôi một vài lần tại vài bữa tiệc gia đình nên tôi cũng nhớ mặt.
"Hôm nay con làm tới mấy giờ?" Bà Jung đang vuốt tóc tôi, nhẹ hỏi
"Hôm nay con làm từ 9 giờ tối đến 2 giờ sáng. Có thể xong sớm hơn nhưng cũng có thể trễ hơn chút" tôi vừa uống sữa vừa trả lời
"Nếu thấy mệt, thì hãy nói với bố mẹ, con có thể làm ở Jung thị mà, không cần mệt mỏi đến như vậy" bà Jung ân cần nhìn tôi. Mọi người đều nghĩ tôi chỉnh nhạc ở quán bar hay phòng thu mà thôi. Không ai nghĩ tới đó là điều tôi đam mê cả, trừ vợ tôi. Thật sự không mệt mỏi chút nào. Ngồi một chỗ không phải là sở trường của tôi.
"Không cần đâu mẹ, mọi thứ vẫn tốt mà" tôi nói rồi với lấy miếng bánh mì. Hôm nay bà Jung sang ăn cơm cùng chúng tôi. Đồng thời đi cùng quản gia Han qua cho Jessica nói sơ qua công việc. Trong khi vợ tôi và dì ấy ngồi ở phòng khách nói chuyện thì tôi đang ăn đồ mẹ vợ mang sang. Bà Jung và dì Goo thường mang đồ ăn ngon qua nhà, và tôi đang có dấu hiệu tăng cân.
"Taeyeon và con không cãi nhau nữa chứ?" Nhắc mới nhớ, tên lùn đó lúc cắm trại thì cái gì cũng vô dụng, không làm được 1 cái gì hết. Tôi phải tận tâm chỉ dẫn rồi đa phần là đυ.ng tay vào làm. Mệt gần chết. Chưa kể còn ở bên cạnh lải nhải lải nhải.
"Chúng con vẫn khắc khẩu nhưng con đã cố kiềm chế lắm rồi, tại cậu ta hay nói quá" tôi thành thật. Bà Jung lại cười hiền hoà xoa đầu, ngồi nhìn tôi ăn. Cảm giác có mẹ là như vậy mới đúng, được cưng nựng, được yêu thương, chăm sóc. Là nhờ chị mà tôi có được.
"Vâng, vậy mai tôi sẽ bắt đầu thưa cô chủ" tiếng quản gia Han vang lên, đang tiến vào
"Dì cứ gọi tụi con bằng tên được rồi, không cần phải cô chủ đâu" chị nói. Tôi hướng dì gật đầu, cũng thấy được nụ cười lo lắng, gượng gạo của dì ấy.
———————————————————————————
"Mọi người sẵn sàng chưa!!!!!" Tôi hô to bằng giọng giả
"Sẵn sàng!!!!" Đám đông đáp lại
"1, 2, 3, 4, nhảy!!" Bên dưới bắt đầu nhảy theo. Tôi và Steve đứng trên sân khấu cũng vừa nhảy vừa chỉnh đoạn drop. Cao trào qua đi và tiếng vỗ tay, hò hét vang lên như muốn nổ tung quán bar. Đến 11 giờ tối thì set nhạc của chúng tôi cũng xong. Khách lưa thưa dần. Chúng tôi ra về sau một đêm máu lửa nữa.
"Thứ tư chúng ta ghé qua YG chấm các thực tập viên" Siwon oppa thông báo
"Lần trước qua đại học Chung Ang đã gặp được rất nhiều tài năng đó. Nhạc công đều rất xuất sắc" tôi thẩm thán
"Và lần trước Yuri đã dựng cho họ một mà biểu diễn nhạc hoà tấu xuất sắc đấy" Steve vỗ vai tôi một cái khen thưởng. Không chỉ nhạc điện tử, tôi còn thích thú với ban nhạc hoà tấu cổ điển nữa. Màn dàn dựng đó được rất nhiều lời khen. Chúng tôi cũng thường đi giao lưu với các thực tập sinh để chấm giọng hát nữa.
"Ok, vậy thứ tư lúc 3 giờ chiều, mọi người tụ tập tại nhà Steve rồi chúng ta đi chung tới YG" Siwon oppa nói
"Vâng" tôi và anh hào hứng trả lời
———————————————————————————
Hôm nay, lúc ăn trưa với chị thì bác sĩ Kim gọi báo tình hình.
"Tai của cậu tốt hơn đó, nhưng cẩn thận va chạm mạnh vào bên trái đầu, nhớ đó" Hyoyeon dặn dò qua điện thoại sau khi xem qua hình scan mới nhất của tôi
"Được, tớ biết rồi. À, cậu và Sooyoung vẫn tốt chứ?" Tôi hỏi cười cười
"Không, thật ra thì mình đang chú ý tới một người khác cơ"
"What?" Tôi kinh hoàng, nhưng tôi đã cố tình làm mai cho hai người đó mà
"Tớ thích Sunny ý" cậu ấy nói nhí nhí nhưng tôi vẫn nghe. Thật không thể tin được. Chuyện gì thế này. Tội cho họ Choi quá.
——————————————————————————
Cũng như bao tối khác, về đến nhà, tôi nhẹ tay mở cửa rồi tháo giày. Giờ này đã nửa đêm rồi, chị cũng phải ngủ để mai đi làm nữa. Tuy là công việc có nhiều hơn, tôi vẫn phải kéo chị đi ăn cho bằng được. Jessica có thể sẽ không ăn nếu tôi không tới.
Nhẹ mở cửa phòng, lấy đồ rồi vào phòng tắm. Xong xuôi thì mới nhẹ nhàng lên giường. Tránh gây tiếng động, vòng tay ôm lấy chị kéo vào lòng, hôn lên trán một cái rồi nằm xuống nhắm mắt ngủ....
——————————————————————————
Mắt tôi không mở nhưng cũng cảm nhận được chị hôn lên môi tôi hồi lâu rồi mới rời giường, vào phòng tắm. Tôi mệt đến mức không nhấc người lên nổi chỉ có thể nằm yên, ngủ tiếp thôi. Nhưng hôm qua về không quá trễ nên giờ không ngủ tiếp được nữa.
"Đau đầu quá đi mất" tôi sờ lên đầu mình rồi than vãn nhỏ tiếng, muốn ngủ cũng không được mà muốn dậy cũng không xong.
Tiếng nước ngưng chảy, được một lúc thì chị bước ra. Khăn choàng tắm quanh người, tóc còn ướt. Tôi không muốn cũng phải ti hí mắt nhìn. Đẹp quá đi!! Chị thản nhiên ngồi vào bàn trang điểm rồi lấy khăn lau tóc. Nghiêng đầu qua một bên. Vùng cổ trắng ngần kia lộ ra. Không chỉ thế, còn cái dấu đỏ hôm qua tôi.....
Thật là mất mặt, rõ là hôm qua tôi đã nói bản thân là ôm chị ngủ như mọi lần, nhưng lại bất giác ấn lên đó. Cũng may là hôm qua chị cũng không thức. Không thì sáng nay cả hai kiệt sức rồi. Tôi vùi đầu vào gối mà tự trách mình, thế nào thấy cái dấu đó chị cũng sẽ truy cứu cho mà xem.
"Yul, em đừng có mà nằm đó vờ chết" chị lên tiếng bất chợt, tôi giật mình một cái. Ngóc đầu lên nhìn chị, rồi ngồi dậy ngay ngắn.
"Hôm qua đừng tưởng em làm gì mà chị không biết" đó, kho thuốc súng tới rồi. Tôi vội đứng lên chạy lại bàn trang điểm, ôm lấy chị, hôn lên má một cái rồi ngồi khuỵ xuống,
"Do chị đẹp quá thôi, em đi cả đêm, nhớ chị lắm" tôi giở giọng con nít, làm nũng bắt đầu. Sau đó tôi giật lấy khăn, tự tay lau tóc cho chị.
"Chị biết nên mới nằm im không đẩy ra đấy" chị nhếch mép trong gương, nhìn tôi, giở giọng tự sướиɠ
"Woa, mỗi lần chị ngủ chẳng phải mọi giác quan như chết lâm sàn sao?" Tôi tiếp tục trêu chọc. Chị bĩu môi, đánh lên tay tôi. Tôi sẵn đó hôn chị thật sâu. Ôm chị thật sát vào người mình. Chị cũng phối hợp hé miệng đón lấy lưỡi tôi. Nghe thấy tiếng dì Han từ nhà bếp dưới nhà, chị dứt ra, lấy lại nhịp thở,
"Em vào tắm đi rồi xuống ăn sáng, ngoan" chị cưng nựng vỗ nhẹ hai má tôi
"Ừm" tôi mỉm cười, gật đầu rồi hôn phớt một cái nữa mới đứng dậy lấy đồ.
Dì Han cũng làm ở đây được vài tháng và mọi thứ gọn gàng hơn nhiều. Đồ ăn ở nhà thì là nhất rồi.
——————————————————————————
Tôi và chị xuống lầu thì đồ ăn sáng đã có trên bàn.
"Chào dì" chúng tôi đồng thanh.
"Chào 2 cô, có bữa sáng rồi đây" dì đáp lại, cười rồi lại quay vào trong bếp.
"Mẹ nói vì hôm đám dỗ chúng ta không về được nên sẽ mang đồ ăn lại" chị thông báo còn tôi thì hớn hở. Thường thì khi ăn, cả hai sẽ nói những chuyện không đầu không đuôi, đôi khi cũng không liên quan luôn.
"Em rảnh tối nay nè, chị muốn đi đâu không?" Tôi hỏi khi cả hai bắt đầu ăn
"Vậy đi xem phim rồi mua sắm, chị muốn xem mẫu đồ mới" chị rất hay đi những trung tâm mua sắm khác nhau, chủ yếu là để học hỏi và khảo sát thị trường. Thường đi như vậy sẽ rất lâu, tôi sẽ ngồi 1 chỗ và chờ chị đi vòng vòng.
"Được, chiều nay em qua YG chấm điểm. Sẽ đón chị từ ở hàng luôn."
"Được" chị vui mừng thấy rõ. Tôi thấy chị cười cũng cười theo.
End Yuri"s POV
—————————————————————————
"À, chào dì Han" bà Jung xách vài túi thức ăn vào nhà
"Chào bà chủ" dì Han ra đỡ và cúi chào cung kính
"Hai đứa nó đi rồi à?" Bà Jung hỏi
"Vâng, hai cô đi được hơn nửa tiếng rồi, có dặn là nếu bà qua thì nhận đồ ăn" dì Han thành thật trả lời.
Hai người mang đồ ăn vào bếp. Bà Jung ngồi xuống chiếc ghế nhìn dì Han cẩn thận sắp đồ ăn ra khay rồi cho vào tủ lạnh.
"Dì làm việc ở đây thấy được chứ?" Bà Jung nhấp miếng nước rồi hỏi
"Vâng, mọi thứ rất tốt"
"Tụi nó đối với dì tốt không?"
"Hai cô rất tốt với tôi thưa bà chủ"
"Vậy là yên tâm rồi"
"....." dì Han nghĩ ngợi một chút rồi quay sang bà Jung
"Tôi nói cái này hy vọng bà tha thứ"
"Vâng, dì cứ nói, đừng ngại" bà Jung buông ly nước xuống
"Lúc đầu khi nghe tin tôi được đưa sang đây làm, tôi có chút không vui. Vì tôi chưa từng thấy qua cặp nữ-nữ nào trước đây, nên có hơi dè chừng. Tôi cũng sợ khi thấy hình xăm và khuyên của cô Yuri nữa nên những ngày đầu không được tự nhiên, không dám nhìn thẳng mặt cả hai.
Nhưng mấy tháng qua thì lại thấy rất khác. Họ cứ như những cặp đôi khác vậy, rất tự nhiên, không khoa trương tình cảm hay làm gì lố lăng. Lại rất quan tâm nhau nữa. Tôi thấy bản thân mình có lỗi khi đánh giá cô chủ và cô Yuri quá sớm. Tôi thành thật xin lỗi bà chủ" dì Han chầm chậm nói.
"Nếu nói về xin lỗi thì dì không phải là người duy nhất nợ tụi nó lời xin lỗi đâu. Tôi và ông nhà cũng vậy...."