Sau Tất Cả [SNSD] [Yulsic]

Chương 44

Chương 44: Mọi chuyện đều ổn
Yuri"s POV

Những ngày ăn dầm nằm dề tại Thuỵ Sĩ cũng đã hết. Sáng thức dậy thì đi ăn, đi chơi, chụp ảnh. Tối về thì ăn rồi quấn lấy nhau, âu yếm không ngừng. Được 5 ngày thì phải về lại Seoul.

Chúng tôi về lại được 2 ngày thì nhà mới thẳng tiến. Đồ đạc được sắp xếp cẩn thận. Cả hai lo trang trí, chỉnh sửa mà mất tận 2 hai ngày để trang hoàng tổ ấm này. Bây giờ thì cảm giác đúng là nhà của mình. Phòng khách có trưng bày hình hôm tôi cầu hôn chị. Chị đã nói đồng ý ngay lúc mặt trời lặng. Một loạt hình về ngày hôm đó được Hyukjoon chụp lén lại (tôi thuê) đang yên vị trên bức tường bắt mắt nhất.

Sooyoung và Sunny tặng cả hai một bức vẽ lại từ hồi xưa được trưng trên kệ kỷ niệm. Hình cưới thì đương nhiên là trong phòng ngủ rồi. Đẹp muốn ngất. Chị tuy lúc đầu rất ghét dọn dẹp, trang trí hay bày bừa các thứ nhưng bị tôi dụ một lúc thì lại hăng say tham gia. Tới khi hoàn thành thì cả hai nằm ôm nhau như chết trên ghế sôpha. Tới tối thì cuối cùng tôi cũng trổ tài nấu ăn, thật ra là chị nấu, tôi bày. Ăn xong thì coi phim chung, tắm rửa chung, ngủ chung. Sướиɠ chết được.

"Sáng mai em phải ghé qua xem chuyện của Jiyong oppa thế nào, chị cứ ra cửa hàng đi nhé" tôi nói khi đang nằm nghiêng, tay chống đầu, xoa lưng cho chị. Jessica đang nằm ép sát vào người tôi, mắt nhắm hờ nhưng vẫn chưa ngủ được.

"Ừm, chị và Tiffany sẽ thử liên lạc với Jieun xem sao"

"........" tiếp tục xoa

"Mai em có đi làm không?"

"Có, mai em sang phòng thu, nhưng tối thì vẫn phải stream nhạc"

"Nếu mệt thì nghỉ ngơi, tai mới khỏi thôi, đừng nghe nhiều quá"

"Em biết mà"

"......." Jessica lại quay người qua hướng khác, trằn trọc

"Hôm nay đi tới đi lui mà vẫn không buồn ngủ sao?"

"Không biết, nhưng lại không ngủ được"

"Hay mình vận động đi" tôi cười gian rồi vòng tay qua người chị, bàn tay chui vào váy ngủ

"Này, lợi dụng thật đấy"

"Em chỉ muốn giúp thôi. Sica baby đừng ngại, Yul sẽ nhẹ tay"

"Nhột mà, buông ra, đừng.......hihi...ah....đừng cắn.....á"

—————————————————————————

Cả hai đang thay đồ bắt đầu ngày mới, chị phải tới cửa hàng rồi ra studio chỉ đạo buổi chụp hình. Tôi sẽ ghé qua nhà Jiyong oppa trước.

Thấy chị mặc đồ công sở rất đẹp, từ ngày cưới thì cái gì mặc cũng đẹp hơn hồi trước. Tôi lậm chị quá rồi thì phải. Cả hai đi mua đồ ăn sáng rồi tôi chở chị lại cửa hàng. Tranh thủ bước vào một chút với chị luôn. Các người mẫu đang thử đồ, chị bước vào chào hỏi với thợ chụp ảnh rồi quay sang dặn dò nhân viên. Sau đó quay về chỗ tôi đứng gần cửa.

"Xe chị sắp tới rồi, em đi trước đi"

"Đuổi em khó lắm đó" nói rồi tôi ôm chị hôn một cái

"Xin chào" một giọng nước ngoài vang lên. Sau nụ hôn đó thì tôi người đứng trước mặt chúng tôi giờ là Barbara Palvin, cô nàng người mẫu mà Steve gọi là "quà cho tôi" ở Belgium cách đây lâu rồi. Cô ấy hình như hôm nay chụp cho B&E nên mới có mặt ở đây, không biết còn nhớ mặt tôi không, hy vọng là đừng nhớ.

"Chào cô" Jessica chào lại cô ấy

"Cô là Jessica Jung phải không? Tôi là Barbara sẽ chụp cho B&E hôm nay"

"Hân hạnh"

"Chào, chắc cô không nhớ tôi đâu nhỉ?" Palvin hướng tới tôi đang đứng thong thả nãy giờ

"Không, tôi nhìn ra cô đấy chứ" tôi cười nhẹ, đáp lại. Xong rồi lại quay sang Jessica giới thiệu

"Cô siêu mẫu này em đã từng gặp ở Tomorrowland, Steve đã đi chơi với bạn của cô ấy"

"À, thật trùng hợp" chị nói

"Đúng vậy, và cô Jung đây chắc là cô gái may mắn mà Yuri nhắc tới" Barbara nói thêm. Trời ơi, cô ta còn nhớ cuộc nói chuyện đó đến bây giờ sao? Ghim sâu vậy.

"À, đúng là cô ấy, giờ chúng tôi cũng kết hôn rồi" tôi vội cắt ngang không cho cô ấy vòng vòng nữa.

"Ô, thật sao? Chúc mừng hai người" cô ta vừa nói xong thì quản lý hối thúc đi thay đồ nên cô ấy cũng chào chúng tôi rồi rời đi.

"Em đã nói gì thế?" Chị quay sang tôi

"Không muốn em đi trước nữa sao" tôi cười cười trêu

"Đổi ý rồi, nói trước đã" Jessica cười lém lỉnh

"Gặp cô ấy ở festival rồi bữa tiệc ở biển, cô ấy có vẻ thích thích em thì em nói là có bạn gái, sau đó tháo chạy, về khách sạn là gặp chị đó. Ngoan chưa?" Tôi hất mặt tự kiêu

"Wooa, ngoan vậy sao, nhưng giờ thì chị cũng phải đi qua studio rồi, có gì nói sau" chị phũ phàng nựng mặt tôi 1 cái rồi đuổi đi

"Ơ, vậy thôi sao? Hứ, đi thì đi" tôi vờ giận dỗi nhưng cũng lén hôn má chị một cái rồi mới chạy ra xe.

————————————————————————-

Bíp bíp....bíp bíp bíp...

Cạch...........

Tôi ấn mật khẩu rồi vào trong nhà, thấy Jiyong đang bị băng đầu ngồi xem tivi, mặt rất ư là tỉnh bơ. Thấy tôi vào cũng chả thèm nói gì, mặt nhởn nhơ tập trung vào trận đá bóng kia. Tôi lại càng đâm ra bực tức hơn khi nghĩ đến anh ấy bị đập đầu chắc điên rồi nên không nhớ đến Jieun nữa. Không màng đến chị ấy tha thứ nữa, không nghĩ đến sự đau khổ của Jieun nữa sao?

Tôi tức giận đi lại gần, giậm chân mấy phát, vớ lấy cái gối bên kia rồi đánh và mặt ông anh già đáng chết này túi bụi.

"Này thì nhởn nhơ! Lo mà đi xin lỗi Jieun, đi xin lỗi bác Lee kìa, lại còn ngồi đây xem đá bóng là sao! Vô trách nhiệm! Mọi thứ là do anh mà ra!"

"Mày điên à! Đừng đánh nữa! A! Con điên này, tránh ra coi!" Anh ta hét lên rồi đứng phắt dậy, lùi người về phía sau tránh đòn của tôi

"Anh không lo đi xin lỗi người ta đi, còn ngồi vui vẻ xem tivi là ý gì đây?" Tôi bực mình hỏi

"Có chuyện gì vậy?" Một dáng người nhỏ nhắn với khuôn mặt trắng trẻo bước ra từ phòng ngủ. Tôi há miệng ra mà nhìn, nhưng không phải là Jieun đang giận anh ấy mà, sao bây giờ lại.....

"Tụi anh làm lành rồi, bác Lee cũng không truy cứu chuyện năm xưa, nên anh vô tội. Khi nào khoẻ lại sẽ trả lại cho nhóc mấy cú đập gối hồi nãy" anh ta ngang nhiên làm tướng trước mặt tôi. Ba người đang ngồi trên sôpha phòng khách nói hết chuyện vừa qua.

"Em thật sự xin lỗi vì đã giấu chị chuyện hồi xưa, em không cố ý muốn gạt chị" dù gì tôi cũng phải xin lỗi vì đã là đồng minh của Jiyong oppa

"Em không có lỗi, chị cũng đã có quyết định để bản thân mình hạnh phúc hơn rồi. Em đừng nhĩ nhiều nữa" Jieun unnie cười và nói với tôi. Họ còn bàn về chuyện đưa chị ấy về ra mắt bố mẹ Jiyong nữa. Nhà tôi chắc lại sắp có đám cưới.

—————————————————————————

[Nhớ ăn trưa, đừng bỏ bữa] chị nhắn

[Em sẽ ăn bây giờ, chị cũng vậy, nhớ chị] tôi nhắn lại

Cưới rồi mà vẫn sến có phải là dấu hiệu lạ? Không cần biết, chúng tôi đang hạnh phúc mà. Không màu mè hay khoe khoan, chỉ đơn giản vậy cũng thật bình yên nữa.

"Yuri này, tối nay em chọn thêm 2 bài nữa đi" Steve đánh thức tôi ra khỏi cái mớ suy nghĩ kia

"Ok, để em xem danh sách đã" tôi nói rồi tìm cái usb trong ngăn kéo

Ding.......

[Chị mới ăn cùng mọi người rồi, nhớ Kwon seobang]

Tôi bật cười, ấm áp trong lòng.

—————————————————————————

Quay lại với luồng công việc thường ngày thì tôi vẫn đi trễ về trễ hơn. Từ chiều tới gần sáng mới về. Chị thì giờ công sở bình thường. Sáng đi chiều về, có khi về sớm. Và cũng có khi đi công tác 2, 3 ngày ở nước khác để xem các cửa hàng ở đó. Vì sức khoẻ của tôi mà Wizards không đi diễn nhiều nữa. Đa phần đều là ở Shock, đó cũng là club thu hút khách du lịch nhiều nhất Hàn Quốc.

Chủ nhật và thứ hai rảnh rỗi của cả hai thì thường là trên giường, đi ăn chơi cùng hai gia đình, hay chỉ là tụ tập tại nhà bạn bè chơi, nói chuyện. Tôi vẫn không hay gặp mặt Jung lão phu nhân nhiều từ hôm đám cưới. Nhưng nghe nói công ty của Jung thị dạo này rất bận rộn.

"Vậy là bố đã nói giúp Jiyong với bác Lee?" Tôi hỏi khi đang ngồi ăn cơm với mọi người. Thỉnh thoảng vẫn vậy, tôi và Jessica sẽ qua ăn tối với bố, dì, và Hara.

"Ừ, ta đã nói hết lòng với ông ấy. Còn hứa nếu ông ấy muốn, ta sẽ giúp khôi phục DF"

"Và ông ta không muốn gì cả?" Tôi tò mò

"Ông ấy không đòi hỏi gì cả, nhưng ta đã hợp tác với văn phòng tài chính DF của Jieun, cho họ tiếp quản tài chính của một công ty con của Goo Corp cũng tốt"

Tôi không nói gì nữa mà chăm chú ăn. Hảo cảm của tôi với ông lại càng tăng. Nhưng tôi không bộc lộ ra. Jessica, dì và Hara nói chuyện rất hăng say về nhiều thứ gì đó. Mai là thứ hai, chị vẫn phải làm việc nhưng không cần tới cửa hàng.

"Mai chị muốn làm gì?" Tôi hỏi khi đang lái xe về nhà

"Ừm, chị chưa nghĩ ra"

"Hay là....à mà thôi" tôi định nói nhưng mà lại thôi

"Nói đi, chị muốn nghe" chị khuyến khích. Tôi vẫn còn suy nghĩ nên hơi khó xử. Tôi muốn đi cắm trại một hôm, nhưng vì cận ngày mới nghĩ ra nên không thể chuẩn bị kịp được nên đành hôm khác thôi.

"Hôm khác mình đi cắm trại đi, mai không kịp rồi" tôi đề nghị

"Được, em muốn rủ theo mấy người khác không?" Chị hỏi. Tôi biết chị nhắc tới Tiffany và Taeyeon là chính.

"Cũng được, miễn Taeyeon biết điều một chút mà bớt nói thì chúng em sẽ không sao" tôi bật cười nghĩ tới chúng tôi mỗi lần gặp lại chí choé nhau.

"Được" chị cũng bật cười.

——————————————————————————

Trong lúc chị tắm thì tôi lại ngồi trên giường chơi game. Hồi nãy Sooyoung có nhắn tin cho tôi, nói là hãy gọi khi nào có thể, nên bay giờ phải gọi xem cậu ta cần gì.

"Tớ đây, có chuyện gì hả?" Tôi hỏi trước

"À, không, thật ra thì mình muốn hỏi là cậu có biết ai là Kim Hyoyeon không"

"Biết, đó là bác sĩ tai của mình"

"Ồ, hôm nay mình gặp cậu ấy trong nhà hàng, cậu ấy và Sunny nói chuyện một hồi thì nói tên cậu, nên mình nghĩ là cậu biết..."

"Cậu muốn xin số điện thoại hay sao?" Tôi cười, chắc là vậy rồi, gọi cho tôi mà hỏi về bác sĩ của tôi là biết ngay

"Ừ.....cậu.....có thể nào.....giúp mình....đợt này, mà đừng nói là mình xin cậu nhé" cậu ta ấp úng

"Đương nhiên rồi, mình sẽ nhắn cho, cố lên nha" tôi cười vì độ hài của cậu ấy. Nhắn cho Sooyoung số xong thì tôi cứ tưởng tượng như mình vừa làm được chuyện gì đó to tác lắm không bằng, cười hài lòng mãi thôi. Đến lúc chị ra rồi ngồi lên cạnh giường tôi vẫn không để ý.

"Có gì vui à, em cười như bệnh ý" chị nói.

"Sooyoung thích bác sĩ Kim nên em cho cậu ấy số điện thoại thôi" tôi cười, nằm sấp xuống giường.

"Sooyoung sao? Ngạc nhiên chưa kìa" chị bất ngờ

"Ừ, đúng là...." tôi nói rồi hơi mơ màng. Nhưng chị rất thơm. Lúc chị tắt đèn rồi nằm xuống càng làm mùi sữa tắm bay về phía tôi nhiều hơn nữa. Tôi nhích sát tới, ôm chị vào lòng mà hít ngửi hương thơm dễ chịu này.

"Thơm quá đi mất" tôi bất giác nói, mắt vẫn nhắm. Đến lúc hương thơm kia chiến thắng thì tôi đưa mũi xuống hõm cổ chị, hôn lên đó, tiếp tục hít vào hương thơm đó. Hôn lên môi, tay kia vuốt ve người chị.

"Thơm lắm sao?" Chị cười khúc khích, ôm lưng tôi, mặc cho tôi hôn hít, sờ mó, kí©ɧ ŧɧí©ɧ trên người.

"Ngày mai chị không phải đi làm...." tôi nói nhỏ

"Ừ"

"Vậy thì tốt rồi, có thể vận động nhiều hơn" tôi dụ dỗ, cười gian tà

"Hư hỏng!" Chị mắng nhưng sau màn kí©ɧ ŧɧí©ɧ của tôi thì cơ thể bắt đầu mềm nhũn ra bên dưới. Miệng lại rên rĩ tên tôi.......