Sau Tất Cả [SNSD] [Yulsic]

Chương 43

Chương 43: Cưới và chuyện về tình yêu
Ngày lễ trọng đại hôm nay đa số chỉ là gia đình và bạn bè thân thiết của cả hai. Không có những cộng sự làm ăn hay đồng nghiệp trong giới vì chúng tôi không muốn quá ồn ào. Hai bên gia đình đông vui là đủ.

Cả hai chúng tôi đứng đối diện nhau, nắm tay nhau, màu áo trắng, lễ đường uy nghiêm, vị cha sứ đọc xong thì là nụ hôn minh chứng. Dù là không hôn sâu như mọi khi nhưng lại nồng nàn hơn rất nhiều. Chị chính thức là vợ tôi rồi nhé. Mấy tên kia đừng có mà nhảy vào. Chị trước mắt tôi bây giờ là nữ thần, lộng lẫy hơn bao giờ hết. Tôi cũng xúc động không kém, vì sau này, còn phải giữ gìn cho chị nữa. Cái gì của tôi thì cũng là của chị rồi.

Mẹ Jessica ngồi ở dưới mà thút thít, nước mắt lăn mãi, Krystal cũng cảm động nhưng không khóc nhiều bằng những người phụ nữ ngồi hàng gia đình kia. Tôi nâng niu cầm lấy tay chị như thuỷ tinh dễ vỡ. Nhẹ nhàng dìu chị xuống bậc thang. Mắt không rời chị giây nào cả.

Lúc tiệc tùng ở nhà hàng vì sức khoẻ của tôi mà chị thay tôi uống khá nhiều. Nhưng mọi người xung quanh cũng biết điều mà không đòi hỏi chúng tôi uống đến ngất. Tửu lượng của chị thật sự rất tốt. Có thể so sánh với tôi lúc trước.

Ăn uống xong, tiệc tàn thì tôi muốn hay không cũng phải bồng chị lên phòng. Không hề nặng mà tôi còn cứ cười như điên, vì chị đang thao thao bất tuyệt về mấy câu chuyện vui lúc chúng tôi mới quen nhau. Chị say vì rượu và hạnh phúc tôi chỉ say vì hạnh phúc thôi.

Đặt chị xuống giường xong thì tới phần tôi yêu thích nhất. Không phải đầu óc tôi đen tối đâu mà là phần thay cái váy cưới này ra. Tôi chỉ mặc lễ phục vest trắng còn áo cưới của chị thì vừa dài vừa tinh tế. Không quá rối mắt, không quá to, tôi rất muốn nhìn rõ cái thắt đằng sau lưng. Đó là một hàng dây bắt chéo nhau, thủ công cả đấy. Lúc mặc cho chị cần tới hai ba người đan mấy cái dây đó lại. Nhìn bóng lưng chị mặc thì tôi chỉ muốn chạm vào cởi nó ra.

Và tôi đang là điều đó ngay bây giờ. Giúp chị thay đầm ngủ vào rồi đắp chăn lại cẩn thận. Xong rồi tôi lại nửa buồn ngủ nửa không ngồi sờ sờ cái thắt dây ấy. Rõ là hồi nãy tôi không có uống rượu nhưng lại say say thế này là sao nhỉ.

"Này, đi ngủ đi, em còn làm gì thế?" Chị bật dậy, ôm lấy tôi từ đằng sau khi tôi đang ngồi trên giường

"Em muốn xem cái váy" tôi nói thì thào. Tính tình từ trước tới giờ đều ham chơi như vậy. Thật ra lúc làm lễ tôi mà mặc váy nữa thì mọi người sẽ loạn lên cho xem, sẽ đẹp lắm đấy.

"Em muốn xem cái váy mà không muốn xem vợ mình sao?" Chị dùng chất giọng đó làm tôi không chịu được. Mỗi lần chị nói như vậy là sáng mai sẽ mệt lả cho mà xem. Dù gì cũng là tân hôn nên tôi phải xem vợ mình chứ. Nghĩ là làm.

Tôi xoay người lại đè chị xuống giường. Môi hôn lấy môi chị. Tay vuốt ve khắp cơ thể người nằm dưới. Chị giúp tôi cởi đồ ra rồi kéo tôi áp sát hơn nữa....

End Yuri"s POV

———————————————————————————

"Vậy là cháu?" Ông Lee nhướng mày tức giận nhìn về phía Jiyong đang ngồi đối diện mình

"Vâng, đó là toàn bộ sự thật, bác có thể khởi kiện, cháu sẽ làm tất cả để chuộc lỗi với bác và Jieun"

"Vậy từ trước tới giờ, cháu đối xử tốt với ta và Jieun là vì cảm giác tội lỗi sao? Tình cảm chủa Jieun dành cho cháu là một chiều?"

"Không, hoàn toàn không đúng thưa báo. Cháu yêu Jieun là thật, cháu cảm thấy có lỗi cũng là thật nhưng cháu chưa bao giờ đan xen tình cảm và tội lỗi vào với nhau"

"Được rồi, cháu về trước đi, Jieun hiện tại không muốn gặp cháu. Cứ để nó ở nhà một thời gian, chuyện còn lại là tuỳ vào duyên của hai đứa"

"Cháu xin lỗi bác một lần nữa. Cháu sẽ tìm Jieun ngày mai để nói chuyện rõ ràng và xin cô ấy tha thứ. Cháu về trước" nói rồi Jiyong lững thững đứng lên, ra về.

Lái xe đi vòng vòng thành phố thì cũng không vơi được buồn phiền. Những gì đã làm không thể quay lại được. Tự trách bản tính nóng nảy của mình mà ra chuyện. Xong lại trách bản thân quá hèn nhát mà không nói thật ngay từ đầu. Dù có tự chửi mình bao nhiêu thì Jiyong vẫn không thể ngưng nghĩ về Jieun được. Người con gái anh yêu đơn phương 3 năm làm ở DF, người bên cạnh anh 2 năm hơn trong mối quan hệ nghiêm túc hẹn hò. Đến giờ thì đổ vỡ.

Lại tới quán bar Shock uống rượu một mình. Steve cũng đang ở đây chơi nhạc với tư cách làm một DJ solo. Jiyong uống tới đầu óc mụ mẫm, khóc thành tiếng một mình. Tự cắn lấy tay mình để tiếng khóc không bật ra thành tiếng quá to. Dù nhạc có ầm ầm đến mấy thì anh vẫn có thể nghe thấy bản thân mình nức nở.

"Sao lại thành ra thế này trưởng phòng?" lại là Tyler hai tay hai cô nàng mặc đồ thiếu vải. Bao nhiêu năm nay tránh mặt nhưng hôm nay lại gặp. Đúng thời điểm Jiyong đang đau lòng nhất thì tên đê tiện này lại xuất hiện. Ý trời muốn hai người này gϊếŧ nhau sao.

"Đi chỗ khác đi, tao không có hứng tranh cãi với mày đâu" Jiyong xua tay, anh không nên động thủ như trước được. Lại xảy ra chuyện thì sao. Vì Jieun nên anh cắn răng mà tự kiềm chế tính háo thắng của mình.

"Cái gì? Mày nghĩ mày là ai mà có quyền xua tao đi như chó vậy hả? Quán bar này của mày chắc" nói rồi Tyler dùng chân đá vào bàn của Jiyong một cái. Hắn buông hai cô gái hai bên ra mà chỉ chỏ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

"Mày đừng quên những gì mày nợ tao, mày đập 1 chai rượu vào đầu tao, thì hôm nay tao bắt mày trả gấp 10 lần" nói rồi hắn nhanh tay cầm cái ly rượu của mình hất vào mặt Jiyong. Trong lúc anh đang choáng váng đứng lên thì hắn lại dùng một chai rượu khác phang vào đầu người không tỉnh táo kia.

Tiếng "xoảng" lớn thu hút nhưng người ngồi xung quanh. Thay vì chống trả, Jiyong chỉ nằm ôm đầu mình mà thôi. Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của Jieun. Hơn hết, anh nghĩ bản thân mình xứng đáng bị như vậy nên không hề có phản kháng nào.

Tyler thấy kẻ bị bản thân trả thù mà không có ý định chống lại thì càng man rợ hơn, thoả mãn nhìn người kia đang lồm cồm bò dậy. Liền với tay nhấc bổng chiếc bàn sắt lên, hướng tới Jiyong mà định tiếp tục tấn công. Nhưng hắn bị hai ba tên bảo vệ cao to kia ôm chặt lấy, kéo lê ra cửa. Đang vùng vẫy để thoát ra thì bị ăn một cú đấm cho tỉnh rượu.

"Khốn kiếp, mày là ai mà dám lộng hành đánh tao hả?!" Không can tâm, Tyler hét lên như bị thọc huyết

"Mày không xứng đáng biết tên tao, cảnh sát đang trên đường tới đón mày, tới lúc đó thì câm miệng cho tao, nghe chưa!" Khẩu khí đáng sợ này là của một người đàn ông to cao hơn hắn rất nhiều lần. Steve đứng sừng sững như một bức tượng đồng. Sau khi đấm Tyler một cú thì quay lại bên trong xem Jiyong thế nào.

"Đứng dậy đi, cảnh sát tới rồi, tôi đưa anh tới bệnh viện" Steve vội đỡ lấy tay Jiyong vòng qua cổ mình rồi dìu anh ấy ra trước cửa nơi mọi người đang tập hợp lại. Người thì xem phim hay, người thì chỉ trỏ chửi mắng Tyler. Lúc này xe cứu thương cũng tới nơi.

————————————————————————————

"Nó bị sao thế này?" Ông Goo đứng trong phòng bệnh đánh mắt sang Jiyong đang bị băng bó đầu nằm trên giường bệnh

"Cậu ta bị người tên Tyler gì đó trả thù" Steve không lạnh không nóng trả lời. Quán bar Shock cũng thuộc quyền sở hữu của ông Goo, nên khi được báo tin có đánh nhau, mà lại là tên của người quen thì ông lại đến xem thế nào.

"Tyler? Cái thằng đó bây giờ ở đâu?"

"Cảnh sát tới bắt hắn đi rồi"

"Thế nào cũng bị ghép tội cố ý gây thương tích. Nếu nó khai ra chuyện cũ thì thằng Jiyong này sẽ bị lão Lee kiện thôi" ông suy tính một hồi thì thấy Jiyong ngồi dậy trên giường.

"Ta không tới đây cắt ngón tay cậu đâu, đừng nhìn ta như vậy" thấy ánh mắt lơ đễnh của Jiyong, ông Goo lên tiếng

"Hay muốn gặp người yêu à?" Ông lại lên tiếng khi Jiyong cứ im lặng. Nhưng nghe tới Jieun thì ánh mắt ngước lên nhìn rồi lại nhanh chóng cụp xuống.

"Ta sẽ nói chuyện với hai cha con ông Lee, cậu sẽ không bị kiện đâu. Cứ nằm im trong này đi" nói rồi ông đứng lên, rời đi cùng Hyukjoon ngoài cửa.

"Cảm ơn cậu" Jiyong giờ mới lên tiếng yếu ớt hướng về phía Steve

"Không có gì, anh cũng là anh của Yuri mà"

"Tôi biết cậu có ý với Yuri nên lúc đầu không thích cậu. Tôi sợ cậu làm con bé đau" Jiyong bỗng dưng thú nhận, trong khi Steve chỉ ngồi lặng lẽ lắng nghe.

"Tôi đúng là 1 người anh tồi, 1 người yêu tệ, và cả 1 con người xấu xa nữa"

"Anh đừng nói nữa, mạnh mẽ lên đi. Sao cứ phải bi quan như vậy? Biết sai chỗ nào thì sửa đi" Steve lại lạnh giọng lên tiếng. Không trách Jiyong được, vì tình cảm mà đánh mất mình.

Cũng như bản thân thôi, yêu thầm Yuri nên bao năm cứ đi bộ cùng em ấy về nhà, miệng nói là chung đường nhưng chỉ muốn đi bên cạnh bảo vệ. Yêu thầm Yuri nên muốn xem em ấy ghen hay không khi cặp kè với nhiều người. Nhưng đổi lại Yuri vẫn không để ý, làm anh tức giận mà chỉ biết trút giận lên những cô gái khác. Yêu mà không dám nói. Đến lúc người ta tay đeo nhẫn rồi thì vẫn không quên được. Vì yêu nên cả hai anh chàng này đều đã làm những việc quá sức so với tính cách của mình. Nhưng một bên buông bỏ thì sẽ hạnh phúc, bên còn lại níu giữ mới là hạnh phúc.