Sau Tất Cả [SNSD] [Yulsic]

Chương 42

Chương 42: Khá hơn
Tôi hoàn toàn không ngờ tới bản thân lại dễ choáng như vậy. Lúc ở London, họ đã kê đơn thuốc. Dặn dò một ngày ba lần sau khi ăn. Nó chỉ có tác dụng tránh cho tôi bị choáng nữa thôi. Chứ không có công dụng lấy lại thính giác cho tôi.

Tour diễn thì bỏ dở, fans bị hoàn lại tiền, vé thì huỷ. Chúng tôi cũng may là không phải trả tiền bù cho những sân khấu bỏ lỡ kia. Tôi thì đang trong tình trạng săn sóc đặc biệt trên khoang thương gia. Steve và Siwon oppa thì bấn lên lo lắng. Họ cứ như là tôi sẽ mất nhận thức và ra đi bất cứ lúc nào không bằng.

Máy bay đáp xuống thì cũng là lúc tôi trầm lặng một cách khó hiểu. Chỉ là không muốn nói chuyện với ai thôi. Không muốn cho họ lo thêm. Môi lúc nào cũng mỉm cười nhưng tuyệt nhiên không nói gì cả. Vì sau đoạn clip Steve xin lỗi khán giả vì tour bị huỷ đã xuất hiện ở hàng loạt trang nhất trên thời sự, và báo chí. Bây giờ mọi người đã biết SWW huỷ tour diễn đầu tiên vì sức khoẻ của một thành viên. Nhưng không biết chính xác nó là gì. Nhưng tin tức ồn ào như vậy thì chắc chị và gia đình tôi đã biết. Nên ngay lúc này đây, chị đang đứng tựa vào xe chờ tôi tại cổng ra.

Chúng tôi chia làm hai nhóm thay phiên nhau ra, vì thời điểm nhạy cảm này sẽ rất dễ bị đoán trúng danh tính. Tôi và Siwon oppa ra cổng trước thì chị đã đứng ngay đấy chờ. Tôi cúi đầu chào anh rồi ngồi vào xe ngay lập tức. Chị cũng nhanh chóng ngồi vào theo. Chúng tôi chẳng nói gì chỉ ôm nhau một hồi.

"Không sao, em về rồi, hãy để chị lo" chị thì thầm vào 1 bên tai tôi.

"Ừm, không có gì đâu, về nhà nghỉ ngơi đã, mai em sẽ tới bệnh viện" tôi buông chị ra, cười rồi nói.

—————————————————————————

"Vậy tình trạng của tôi không tệ?" Tôi chăm chú lắng nghe bác sĩ chuyên thính giác của mình giải thích. Bác sĩ Kim Hyoyeon từ nay là người phụ trách toàn quyền hồ sơ bệnh lý của tôi.

"Thật sự là không tệ. Quan trọng nhất bây giờ là tránh xa headphones, không dùng tăm bông, và tránh nước vào tai, không bia rượu hay chất gây nghiện. Dùng thuốc tôi kê đơn đúng giờ. Tôi sẽ hẹn cho cậu vào tuần sau quay lại kiểm tra đợt 1. Nếu mọi thứ tốt hơn thì sẽ giảm đô thuốc. Nếu không được thì tôi e là chúng ta phải thay đổi kế hoạch chữa trị" cô ấy ôn tồn dặn dò.

"Một chuyện nữa, tôi làm âm nhạc nhưng giờ không được tiếp xúc headphones?"

"Phải, tôi rất tiếc, nhưng bây giờ nghe headphones sẽ làm hại vòm ngoài tai của cô hơn, chưa kể giây thần kinh bên trong cũng đang tổn thương. Nên tôi sẽ viết thư xin cho cô nghỉ việc dưỡng bệnh một thời gian nếu cô cần" cô ta hồn nhiên trả lời mà không thấy bản mặt tôi đen hơn lúc nào hết. Không phải không dùng headphones là chết nhưng chỉ là tôi không được tiếp xúc nhiều với âm nhạc như trước đây nữa. Không thể nghe volume quá to hay quá chói.

—————————————————————————

Sau buổi gặp với bác sĩ thì tôi tới cửa hàng đón chị. Vì từ sáng đã nói là không cho chị đi theo vào bệnh viện nên bây giờ vẫn phải đem bệnh án về cho chị xem.

"Trong hai tuần này em nhất định được"chị nói tự tin và hôn má tôi một cái

"Ừm, em sẽ được" tôi cũng lạc quan theo. Đến đâu hay đến đó đi. Suy nghĩ hoài sẽ ảnh hưởng chuyện vui của chúng tôi.

"Mình làm đám cưới sớm đi" là chị đề nghị. Tôi nhìn sang ngờ vực. Không những tôi sắp mất đi tai, thất nghiệp mà chị cũng dám rước á?

"Em không chạy đâu" tôi phì cười vì nghĩ chị nói đùa

"Không, chị muốn làm đám cưới sớm" chị khẳng định lại

"Thật? Sao vậy? Em vẫn nghe được mà"

"Cái đó chị biết, nhưng chị muốn cưới sớm. Tự nhiên muốn như vậy thôi" chị vẫn không nói ra lòng mình và tôi thì không đọc được suy nghĩ của chị. Nhưng cầu hôn rồi thì phải cưới chứ. Chính thức hẳn hoi vẫn tốt hơn. Tuy chỉ là hình thức nhưng hai bên gia đình sẽ không nói được gì khi chúng tôi dọn ra riêng ở với nhau.

"Được, vậy chị chọn ngày" tôi tay chóng cằm quay sang nhìn chị gật đầu. Chị chỉ cười tủm tỉm như có gì đó bí mật lắm.

—————————————————————————

2 tuần sau hôm đó, tôi lại lê chân tới bác sĩ Kim, và lần này có chị đi cùng.

"Tôi xem qua hình chụp não và tai cậu thì mọi thứ hiện tại không có gì sai hướng cả, mọi thứ tiến triển rất tốt. Không có gì đáng lo ngại trước mắt"

"Thật không?" Tôi tươi tỉnh hẳn ra

"Thật, chỉ cần cẩn thận cái đầu thôi. Đừng để va đập vào đâu là được vì dây thần kinh thính giác của cậu lần trước chụp không được tốt lắm nhưng giờ thì tốt hơn nên phải giữ gìn" bác sĩ Kim nói trong khi nhìn tấm scan của tôi.

"Yes!!!!" Tôi ôm chầm lấy chị mà hô to khi vừa ra khỏi văn phòng. Chị cũng cười hạnh phúc ôm tôi.

—————————————————————————

"Đám cưới tuần sau nhất định sẽ vui lắm đây" Krystal nói khi chúng tôi đang ở nhà ông bà tại Chuncheon, có cả bố mẹ Jessica và đầy đủ bên gia đình tôi nữa.

"Vậy là Jung lão phu nhân sẽ không tham gia sao? Thật tiếc" bà lên tiếng

"Bà ấy thì có thể vì sức khoẻ nhưng thằng Jiyong kia nữa, không biết chuyện gì nhưng chỉ nói là gửi thư mừng mà sẽ không tham gia được" ông cũng thêm vào

"Không sao đâu ạ, tại chúng con cưới đột ngột như vậy" Jessica lên tiếng

"Sau khi cưới thì cả hai định đi đâu hưởng tuần trăng mật vậy?" Ông Jung lên tiếng hỏi

"Tụi con tính đi Thuỵ Sĩ vài ngày thôi vì cả hai còn bận công việc. Sau này có dịp lại đi bù, lâu hơn" tôi trả lời

"Trăng mật nên đi lâu một chút nhưng không có thời gian thì hơi phí thật" ông Goo nói

Khi mọi người vẫn đang trò chuyện hăng say với nhau trong nhà thì tôi ra ngoài gọi điện cho Jiyong oppa. Biết chuyện của anh và Jieun thì tôi cũng không bất ngờ lắm. Suy đi nghĩ lại thì cũng vì anh mà ra. Tính nóng nảy, bồng bột thời bấy giờ phải để lại hậu quả cho ngày hôm nay. Tôi muốn giúp cũng không biết giúp thế nào.

"Con đừng buồn bà nhé" bà Jung đặt tay lên vai tôi từ đằng sau

"Không, bác đừng lo, con không buồn bà gì cả, hôm đó con cũng có lỗi" tôi thật sự không tính toán chuyện đó. Cũng chỉ vì bà ấy thương Jessica nhiều quá thôi. Bà ta không phá đám cưới là mừng rồi.

"Còn gọi là bác?" Bà Jung nhướng mày nhìn tôi

"À, mẹ, con quên mất" tôi cười khổ vì đã bao nhiêu lần bố mẹ Jessica nhắc tôi vẫn gọi hai người là bác. Ngày cưới đến gần hơn, tôi chưa bao giờ trông mong ngày nào đến như ngày này. Nhất định tôi sẽ làm hết mình để chị hạnh phúc. Nhất định.