Chương 41: Tour
Tôi và Steve đang đứng ngoài sân bay với anh quản lý và một người trợ lý nữa. Chúng tôi sẽ bay đến Hồng Kong trước rồi tới Thượng Hải.Ba người kia đang đứng cạnh cửa vào, tôi thì đang dây dưa chia tay với vợ.
"Được, sẽ không uống, hãy tin ở em, không để chị thất vọng"
"Sau khi về thì cùng chị tới bệnh viện điều trị" chị nói tiếp
"Được, sau khi về lập tức khám" tôi lặp lại rồi vẫn không buông chị ra. Cứ muốn ôm mãi thôi. Chị vỗ lưng rồi đẩy tôi ra, kiễng chân lên hôn 1 cái. Sau đó cả hai mới thật sự tạm biệt nhau. Hơn 2 tháng không được ôm chị trong tay. Tôi sẽ chết vì thiếu hơi mất.
Ngồi trên máy bay thì tôi và Steve đều không ngủ được. Tôi thì nhớ chị, nhớ ông bà. Steve thì chắc còn khó xử khi ở cạnh tôi, nhưng chỉ 1 lúc thôi, anh ấy lại gục đầu ngủ như chết. Tới khi nhận phòng khách sạn xong rồi tôi mới chính thức nhắm mắt được.
End Yuri"s POV
——————————
Dạo này đi làm Jessica lại rất hay gặp mặt tên Tyler kia. Từ lúc hắn gặp cô ở buổi xem nhà đó thì cứ kiếm cớ lại cửa hàng mà trông đợi. Dù biết cô đã đeo nhẫn đính hôn mà vẫn mặt dày xuất hiện. Thật chẳng ra làm sao. Vì thế cô cũng tránh ra cửa hàng nhiều.
Jieun và Tiffany lại rất hay ghé qua cửa hàng thăm hỏi. Cả ba lại thường đi mua sắm trong những ngày không có Yuri bên cạnh. Tâm tình cô cũng đỡ hơn nhưng vẫn nhớ.
"Cháu ngồi đi" Jung lão phu nhân lên tiếng, chỉ vào cái ghế trước mặt trong phòng sách.
"Cháu chỉ muốn thông báo với bà một tin vui của cháu" Jessica chậm rãi, cẩn trọng lên tiếng, ngồi xuống
"Chuyện vui của cháu bây giờ thì chỉ có con bé đen đen hôm trước thôi" Jung lão vẫn không quên đợt chí choé trước
"Bà nội, Yuri thật sự rất tốt, lần trước không có ý cãi với bà" Jessica liền lên tiếng bảo vệ hôn phu của mình
"Hừ, cháu muốn nói chuyện gì? Đính hôn hay sao?"
"Bà đúng là nhìn rõ tâm tư cháu, đúng là như vậy. Chúng cháu đính hôn rồi, sau khi cưới sẽ dọn ra nhà riêng"
"Ta biết ngay là ngày này sẽ tới mà" bà thở dài rồi nhìn đứa cháu mình hết mực yêu quý
"Tuy ta không thích nó thật nhưng nhìn cháu hạnh phúc như vậy thì chịu thôi. Mà sao tin đính hôn nó không dám về đây thông báo với ta?"
"Yuri đang công tác ở nước ngoài nên chỉ có cháu. Nhưng cô ấy đã hỏi ý bố mẹ cháu trước rồi ạ" Jessica càng nghĩ tới càng thấy nhớ. Đã hơn 3 tuần rồi, Yuri đi hơn 3 thành phố mà tin nhắn hay gọi điện đều thưa dần. 2 tháng thì chắc không còn gì nữa quá. Thật đáng lo. Không biết có tự chăm sóc bản thân được không nữa.
—————————
"Jieun đây sao? Thật lâu mới gặp lại em, đẹp hơn nhiều nhỉ?" Tyler lên tiếng kɧıêυ ҡɧí©ɧ
"Anh, đồ tồi, sao lại gặp ở đây cơ chứ!" Jieun đang ở B&E vì nghĩ Jessica sẽ ở đây giờ này nhưng lại rước bực tức vào người
"Nóng nảy như thế, dù gì cũng là tình cũ của nhau, lịch sự chút sẽ chết sao?"
"Đồ đê tiện, anh khiến tôi mất tất cả rồi còn đòi hỏi lịch sự à?"
"Gì cơ? Tôi sao? Sao không đi mà hỏi thằng nhân viên trưởng phòng kinh doanh gì đó của DF hồi xưa ấy! Nó bán kế hoạch ra ngoài khiến tôi mất bao nhiêu lô đất, không rút vốn lại thì cạp đất mà ăn hả? Cũng tại nó mà giờ tôi phải nhìn bản mặt các bà già mà sống đây này! Đừng có mà đổ cho tôi!" Tyler bực tức hét lên khi nhớ lại món nợ năm đó. Hắn phẫn nộ, đeo mắt kính vào rồi bỏ đi khi các nhân viên cửa hàng yêu cầu hắn ra ngoài.
Jieun thì vẫn đang cố nhớ lại những gì hắn vừa phun ra. Trưởng phòng kinh doanh, Jiyong sao, vì Jiyong mà bố cô lên cơn tai biến, thành tựu của ông sụp đổ, công sức của cô cũng như sóng đánh vào cát. Cố giữ mình bình tĩnh. Cô cần về nhà hỏi chuyện lại cho chính xác ngay lập tức.
————————
Yuri"s POV
Tôi đang đứng trong cánh gà chuẩn bị ra kiểm tra âm thanh các kiểu. Đây là thành phố thứ 4/9 trong tour diễn này, London. Rất nhiều người yêu âm nhạc trên toàn quốc tụ tập về mỗi một thành phố mà chúng tôi đi qua. Họ không cần xem mặt chúng tôi mà chỉ nghiện nhạc SWW mà thôi. Tôi rất thích những người nghe nhạc như vậy. Để tâm cảm xúc và sự tôn trọng là chính.
Tôi đã thực hiện rất tốt lời hứa với chị là không bia rượu nữa. Nhưng tôi vẫn không thấy khoẻ hơn tí nào. Thậm chí cái tiếng "eeeeeeeeee" đó còn xuất hiện trong tai tôi nhiều hơn. 3 tuần rồi, nhưng tới hôm nay tôi mới thấy không ổn lắm....
"Wizards, you guys are up" người hướng dẫn gọi tới lượt chúng tôi. Tôi và Steve bước lên xem xét dàn âm thanh thì thấy mọi thứ rất tốt, rất vừa ý. Steve đang mở thử 1 bản demo thì tôi không đứng được nữa. Lần này lại rất nhanh, rất choáng váng. Gục xuống hai đầu gối, tư thế quỳ, tay ôm lấy bên tai trái. Tôi lại phải ngủ nữa sao.........
——————————
Cái mùi sát trùng này là kẻ thù của tôi. Rất không ưa nhưng hình như cứ phải dính tới nó.
"Em tỉnh rồi, có đau ở đâu không?" Steve ân cần đứng bên cạnh. Tôi không vội trả lời mà nhìn nhìn xung quanh. Vẫn còn ở Anh.
"Em không sao, hơi choáng thôi"
"Không chỉ có vậy, bác sĩ nói tai em..."
"Em biết, tính sau tour sẽ xem xét nhưng em không ngờ nó lại nhanh như vậy" tôi cắt lời của anh, thở ra thất vọng
"Tour diễn này........dừng đi.....khi nào em khoẻ hẳn, mình sẽ làm cái lớn hơn nữa"
Tôi đủ tỉnh táo để biết tình hình hiện tại. Steve đã rất trông đợi vào tour diễn này, tôi cũng vậy. Fans đã bỏ rất nhiều công sức ra để có được vé và họ đã lặn lội hành ngàn cây số để xem Sound Wave Wizards một lần hiếm hoi.
"Tình trạng của em gấp hơn rất nhiều, phải đi chuyên khoa ngay nếu em không muốn mất đi tai trái của mình, lần này thì anh quyết định" như nhìn thấy được tôi đang suy nghĩ gì, Steve vôi lên tiếng. Anh luôn cho tôi quyền lựa chọn nhưng có vẻ lần này không được.
"Em cứ yên tâm, anh sẽ lo những thứ còn lại, và quay clip xin lỗi mọi người." Tôi nhắm mắt lại cho tâm trí yên lặng một chút. Rồi cũng gật đầu. Anh thấy vậy thì nắm lấy .
tay tôi, khẽ siết.
* U23 thua rồi, buồn quá mấy thím ơi. Nhưng mà công nhận kỳ này giỏi hơn nhiều