Chương 40: Cầu hôn
Sau khi chạy vào thang máy thì tôi lại gục mặt vào góc mà khóc. Không hiểu là buồn hay thiệt thòi điểm nào mà khóc. Nhưng khoé mắt thì lại không nghe lời tôi. Hay là tại nhìn thấy ánh mắt đau khổ của Steve. Cứ như tôi đã phủi đi bao nhiêu công sức của anh vậy.Thang máy "ding" một cái tôi cũng lau sạch nước trên mặt mình, hít thở sâu rồi bước thật tự nhiên đến trước cửa căn hộ. Nghe tiếng cười đùa bên trong thì chắc Sooyoung và Sunny còn đang thức. Đúng y như tôi nghĩ. Cả hai không ngủ được nên bày bia ra uống cho say. Rồi còn chơi cái trò chơi bánh trái gì đó nữa.
"Yul đen, mau ngồi xuống, chơi thêm vài vòng nữa" Sooyoung lên tiếng
"Phải, mau ngồi xuống đây" Sunny đốc thúc
Cũng đành ngồi xuống bên cạnh họ, tâm trạng đang hơi rối bời nên rất đúng lúc. Cả ba bắt đầu chơi hết vòng này tới vòng nọ xong rồi lăn ra ngủ trên sàn phòng khách. Cả ba như chết lâm sàn vậy. Tôi đầu óc quay cuồng. Tiếng "eeeeeeeeee" đó lại vang lên trong đầu. Tôi vẫn cố mở mắt nhưng không được. Lại sắp bất tỉnh rồi.......
———————
"Yuri à! Yuri à! Mau dậy đi"
Ai đang phá mộng đẹp của tôi vậy? Đang rất thư giãn. Đêm qua uống với hai tên kia mà. Chưa hiểu chuyện gì đã ngủ lăn ra rồi?
"Unnie, chị đừng lay nữa, cậu ấy hôm qua say bí tỉ đấy, để cậu ấy nằm chút đi"
"Nhưng cũng phải vào phòng ngủ chứ, lại nằm ngay đường đi thế kia" giọng chị cằn nhằn, nhưng lại nghe rất ngọt ngào.
Tôi mở mắt, lững thững ngồi dậy, ánh nắng hơi chói mắt quá, lấy tay che mắt lại, giọng lè nhè,
"Ơ, chị qua hồi nào vậy?"
"Đủ lâu để biết em lại say xỉn, ngủ vật vựa trong phòng khách" mùi thuốc nổ tới rồi kìa
"Em đi tắm, sẽ ra ngay" tôi nói vội rồi chạy một mạch vào phòng tắm. Còn nghe tiếng cười của 2 tên kia đằng sau nữa.
15 phút sau tôi thò đầu ra phòng tắm thì thấy chị đang ôm máy tính làm việc trên giường. Có vẻ vẫn còn giận chuyện tôi uống say hôm qua, mặc dù bác sĩ đã dặn là không được uống nữa. Biết chị giận, tôi lững thững bước ra, chị vẫn không lia mắt qua hướng tôi dù chỉ 1 chút.
"Sica baby!" tôi nhảy lên giường, ôm ngang eo, vùi mặt vào bụng chị làm nũng. Chị vẫn nhìn máy tính, cất giọng đều đều,
"Sao vậy?"
"Em không uống nữa đâu. Hứa thật đấy, sẽ không có lần sau đâu" tôi vừa nói vừa đưa bàn tay lên tuyên thệ. Lần này thì chị cũng đã chịu nhìn tới tôi rồi.
"Em hứa thì giữ lời đó, nếu còn lần sau, chị sẽ phạt,"
Phạt? Sica baby của tôi sẽ phạt? Ra dáng cô vợ nhỏ quá nhỉ.
"Hình phạt gì đây?" Tôi ngóc đầu lên, cười cười hỏi
"Em sợ nhất điều gì thì chị sẽ phạt cái đó. Chắc em hiểu" chị nhếch mép, nháy mắt một cái, bản mặt lừa tình này. Không được, tôi sẽ không được đυ.ng vào người chị? Không được, nhất định phải cai rượu thôi. Tôi ngồi phắt dậy,
"Được, em sẽ cai, không uống nữa" nói rồi tôi nhào tới, hôn lên môi chị thật sâu. Chị bật cười vì biểu hiện của tôi, nhưng cũng đáp lại.
"Hôm nay chị đi với em tới một nơi được không? Có thể là 2 nơi" tôi dứt ra nhìn chị, chờ mong câu trả lời.
"Mỗi ngày em đều kéo chị đi mà, sao hôm nay lại thăm dò ý tứ vậy chứ?" Chị cười khúc khích, trêu chọc.
"Sao cũng được, cho chị thắng hôm nay, mình đi" nói rồi tôi đứng lên thay đồ, bắt đầu giờ phút linh thiêng này thôi.
——————————
"Oa, chỗ này thật sự rất đẹp đó" chị hài lòng đóng cửa xe, chiêm ngưỡng cảnh xung quanh. Vách núi này là sự kết hợp hài hoà của thiên nhiên. Đi cùng Steve tới đây trước tôi mới quyết định sẽ dùng chỗ này để cầu hôn chị.
Ôm lấy chị từ đằng sau rồi nhìn ra hướng mặt trời sắp lặn, canh từng phút sao cho đẹp nhất, hoàn hảo nhất. Lúc mặt trời gần đến lúc lặn, tôi cầm lấy hai tay chị, đặt lên tim mình, hít thở,
"Jessica Jung Sooyeon, chị là người thay đổi em nhiều nhất, và là người duy nhất có thể nắm giữ được cả trái tim, thể xác lẫn linh hồn của em 1 cách trọn vẹn nhất. Em sẽ luôn tôn trọng, luôn quan tâm bảo vệ chị và luôn yêu thương chị chân thành nhất. Jessica, đồng ý kết hôn với em nhé"
Tôi chưa từng nghĩ là mình sẽ nói ra những câu sến sẩm như vậy trước đây. Nhưng nếu là vì chị, tôi không cần hình tượng nữa.
Jessica nhìn tôi cười, và gật đầu, khuôn miệng nhỏ nhắn mở ra,
"Chị nguyện ý"
Và tôi sướиɠ như lên 9 tầng mây. Lấy vội chiếc nhẫn trong túi áo ra, đeo vào ngón áp út. Hạnh phúc làm tay tôi run run lên. Không cần biết tôi có mua nhẫn hay không, chị vẫn đồng ý. Chị cười e thẹn nhưng nụ cười rất thật tâm. Chị đang hạnh phúc. Đó luôn là tất cả những gì tôi nỗ lực phấn đấu để có được, nụ cười của chị.
Tôi ôm chầm rồi nhấc bổng chị lên xoay vòng vòng.
"Yes!!!!!!! Thành công rồi! Bây giờ chị là của em!!!" Tôi hú hét với chị trong vòng tay mình. Không còn gì mãn nguyện hơn nữa.
Đoạn quay cuồng xong, tôi hôn lên môi chị thật dịu dàng, nhẹ nhàng nhất có thể. Chậm rãi để ghi nhớ mùi vị này, cảm xúc này. Không lẫn vào đâu được. Chị ôm lấy cổ tôi để hít thở khi buông ra. Tựa trán vào nhau thật lâu trước khi tôi lại cất giọng,
"Chị cùng em tới nhà bố nhé, ra mắt chính thức rồi chúng ta về thông báo mọi người"
"Chị tự hào khi em tha thứ và chấp nhận bố mình. Đương nhiên con dâu phải về ra mắt chính thức rồi. Lần trước chúng ta bỏ đi không hay cho lắm"
"Không sao, họ không chấp đâu, do em nóng tính thôi. Chúng ta đi"
————————
Khi chúng tôi đến nơi thì cứ như là có yến tiệc vậy. Bố và dì đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn. Bố cũng không bắt bẻ bà nội của Jessica như lần trước nữa.
Hara ngoài mặt thì vẫn cười nhưng trong ánh mắt thì tôi lại thấy khác. Cứ cho là do bản thân nhạy cảm đi.
Dì còn muốn Jessica thay đổi xưng hô cho giống tôi. Lần đầu tiên tim tôi thật sự bình yên trong chính gia đình bằng máu mủ của mình là khi có chị bên cạnh. Và tôi bây giờ có thể tự hào gọi chị là vợ.