Sau Tất Cả [SNSD] [Yulsic]

Chương 39

Chương 39: Chuyện của tôi và Steve
Hôm nay chúng tôi dậy trễ vì hôm qua khóc sướt mướt cả đêm. 11 giờ trưa thì cả hai đi ăn trưa rồi chở chị về cửa hàng.

Tôi thì tranh thủ ghé sang nhà họ Goo vì ông ấy liên tục gọi nhỡ trong điện thoại của tôi. Tôi cũng chẳng thèm gọi lại mà tới thẳng đó. Ông bà có gọi lên nói chuyện với tôi về ông ấy. Họ muốn tôi tha thứ, có thể không chấp nhận hay gần gũi quá mà chỉ là tha thứ. Tuy công việc làm ăn ngoài vòng pháp luật của ông ấy đã hết hoàn toàn nhưng tôi vẫn không biết tại sao mình lại không tha thứ cho ông ấy. Jessica cũng khuyên tôi nên về ăn cơm chủ nhật lại. Nhưng dù gì cũng phải qua vì hôm nay tôi còn có hẹn với Steve. Tuần sau lại lưu diễn nên tranh thủ xem ông ta có việc gì.

"Cô chủ đã về" Hyukjoon và quản gia shin cúi đầu khi thấy tôi ở cửa, tôi cũng cúi chào lại họ. Hara đang xem tivi, thấy tôi thì chạy nhanh lại,

"Unnie đã về" Hara rất nhanh miệng, mắt mừng rỡ vì đột nhiên thấy tôi về đây

"Ừm, mọi người đâu?" Tôi hỏi

"Bố mẹ đang ở ngoài vườn, mình mau ra đó" nói rồi đi trước, tôi theo sau.

Ra tới ngoài vườn thì thấy ông ấy đang xoa bóp chân cho cợ mình. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Goo Jin từ đó đến giờ vẫn chỉ yêu bà Goo, bị ép phải cưới mẹ tôi, nhưng vẫn không bao giờ quên bà ấy. Nếu tôi và Jessica mà giống vậy thì thảm rồi.

"Con đã về" câu này là tôi lên tiếng trước. Vì cách xưng hô của tôi mà họ nhìn tôi như người ngoài hành tinh. Cũng đúng thôi, ngoài ông bà thì tôi rất ít lễ phép hay tình cảm với người khác.

"Con về rồi, được, tốt lắm, mau ngồi" thấy chồng con mình còn mở miệng chưa ngậm lại, bà Goo mới lên tiếng.

Tôi cũng ngồi xuống cái băng ghế gỗ đối diện họ. Ông Goo như muốn hỏi tại sao hôm nay tôi lại xưng hô như vậy nhưng lại không dám. Chắc sợ tôi ngại.

"Con đến xem bố gọi vì việc gì" tôi lại nói. Và câu nói đó lại làm ông ta hạnh phúc như vớ được vàng.

"Ta.......ta....ta là bố con, đúng rồi, ta là bố con...hahaha" ông ta cười phá lên, chồm tới ôm lấy tôi. Tôi khẽ đẩy ông ấy rồi đẩy hai vai ông ấy về chỗ ngồi cũ, xong mới hỏi lại,

"Bố gọi cả tuần nay là vì việc gì?"

"À, ta...ta gọi là vì cả nhà nhớ con.....vì con không về ăn cơm......hôm chủ nhật..." ông ấy nói lí nhí dần

"Phải đó unnie, em sợ hôm đó chị giận mà không về nữa, mẹ cũng đã rất buồn" Hara nói

"Hôm đó tôi nóng tính, xin lỗi....ý là con xin lỗi" tôi sửa lại cách xưng hô mới mẻ này

"Không sao, hôm đó bố cũng nóng tính, nên con đừng chấp nhé" ông Goo nói

"Con biết rồi, tuần sau con đi tour diễn, chắc bố biết rồi vì có nhiều thám tử mà..." nói tới đây tôi hơi liếc ông ấy, "nhưng trước lúc đó con sẽ cầu hôn Jessica. Con cũng đã gặp bà cô ấy và đương nhiên bà ấy không thích con. Nhưng chả sao cả, vì hai bên phụ huynh chấp nhận là được. Jessica chưa ra mắt chính thức được nên hôm cầu hôn con sẽ đưa về đây ra mắt chính thức. Còn nếu cô ấy từ chối thì sẽ không đưa về." Tôi giải thích

"Con bé sẽ không nói không đâu, ta tin như vậy, con bé rất yêu con" bà Goo nói

"Vâng, cảm ơn dì" tôi lại làm mọi người bất ngờ nữa, bà cười hiền diệu nhìn tôi, chồm người nắm lấy tay tôi luôn miệng nói cảm ơn tôi. Tôi chỉ đơn giản cười mỉm rồi nhìn chỗ khác.

Sau khi ra về trong lòng lại cả thấy bình yên hơn. Nếu sau này mảy may tôi không nghe được nữa cũng không mong chờ câu nói xin lỗi của họ nữa. Tha thứ, nhẹ lòng hơn rất nhiều.

Chiếc nhẫn tôi đặt sẵn đã có. Rất đẹp. Không quá nhiều chi tiết nhưng cũng không quá đơn sơ. Có tên chúng tôi khắc bên trong. Giữ luôn bên mình.

Tôi cũng nói với chị là tôi và Steve có chuyện tối nay. Không muốn chị lo nên cũng không nói là đi chơi. Đúng 6 giờ tối thì anh ấy tới đón. Ăn mặc rất tươm tất, rất đàn ông. Chỉnh chu hơn mọi khi khá nhiều. Tôi cũng để ý thấy anh ấy đẹp trai hơn hằng ngày nữa.

Chúng tôi đi xem một phim hành động mà cả hai yêu thích. Trong rạp, tôi chỉ chăm chú vào phim. Khi anh ấy chủ động để tay sau vai tôi, tựa trên ghế tôi cũng biết. Anh ấy hay làm như vậy khi hai chúng tôi ngồi trong phòng thu cùng nhau. Nhưng lần này thì khác. Khác rất nhiều. Chuyện anh ấy đi chơi mà bao gồm xem phim hay ăn tối thì là chuyện lạ. Steve định nghĩa đi chơi là âm nhạc, gái gú, bia rượu và đông đảo. Nên cảm giác khác hơn mọi lúc.

Coi phim xong thì anh chở tôi đến một nhà hàng Pháp sang trọng. Tôi vẫn thản nhiên cười khi có gì đó vui và nói thao thao bất tuyệt về mấy điều nhảm nhí. Tính tôi hay như vậy khi đi với bạn bè.

"Em muốn đi đâu sau đây" anh ấy hỏi khi chung tôi đang ăn. Tôi nhìn đồng hồ thì mới 8 giờ mấy. Sớm chán, tôi lại nghĩ đi đâu nhỉ? Nhưng càng nghĩ thì tôi lại càng không biết chị về chưa? Ăn chưa? Tuy tôi đã nhắn tin qua lại với chị trên xe rồi nhưng vẫn chưa hỏi những thứ đó, chỉ biết chị bây giờ đang ở nhà với Krystal. Tôi lại nghĩ muốn về sớm, nhưng không, có phải bạn bè cặp kè rồi thì sẽ quên nhau, không dành thời gian cho nhau không? Tôi lại thấy không công bằng với Steve nên cố để chuyện của chị sang 1 bên.

"Anh cần mua gì chuẩn bị cho tour không?" Tôi hỏi lại

"Không biết nữa, nhưng trước mắt mọi thứ đều đủ" anh trả lời

"Vậy thì chúng ta đi chơi game đi" tôi đề nghị ra khu giải trí. Lâu lắm rồi chúng tôi chưa ra đó. Chỉ khi tôi còn học trung học, lâu lâu cúp tiết rủ anh đi chơi trò đó

"Được, ăn xong rồi đi"

Ăn xong thì anh ấy kiêm luôn trả tiền. Đi chơi với nhau anh ấy đều trả, nhưng có ít lần tôi đòi phải được trả bằng được nên anh ấy cũng chịu.

Khu giải trí đông đúc hơn bao giờ hết vào buổi tối nên tôi đã kéo tay áo của anh chàng to con này theo, phòng hờ lạc nhau. Lướt nhìn qua thì anh ấy như không để ý gì cả, nhưng được một lúc chen lấn thì anh ấy chủ động nắm lấy tay tôi.

"Như vậy sẽ đỡ hơn" anh nói, vẻ mặt nình thản, cười mỉm. Tôi cũng gật đầu lôi anh ấy đi.

Nào thì bắn súng, đua xe, đập thú, gấp thú, nhảy nhót, đấm đá chúng tôi đều có phần. Anh ấy cũng cười như con nít ấy. Tôi lại càng hào hứng hăng say mà chơi.

Chơi đến kiệt sức thì cả hai mới thở hổn hển kiếm cái ghế dài nào đó mà ngồi.

"Nhớ hồi lúc em bị trật mắt cá chân do nhảy nhót trong nhóm không? Anh đã phải cõng em về, vừa cõng vừa dỗ" anh ấy gợi chuyện

"Thật mất mặt quá đi, không ngờ năm đó chiêu đơn giản như vậy mà cũng té được" tôi tự cười nhạo mình

"Anh không thấy phiền đâu, em cứ té đi, anh sẽ dỗ" anh ấy cười rồi nhìn tôi đắm đuối. Tôi biết ánh mắt này. Là ánh mắt tôi hay nhìn chị mỗi lần chúng tôi bên nhau. Khao khát, đam mê, thương yêu và trân quý. Liệu anh đang nhìn tôi như cách tôi nhìn Jessica thật sao?

"Nếu sau này em không nghe được thì anh vẫn sẽ làm nhạc cùng em chứ?" Tôi đổi chủ đề, dù gì Steve cũng có quyền được biết

"Tất nhiên, tai em bị gì sao? Anh đưa em đi khám" anh ấy chợt chuyển sang lo lắng

"Không, em chỉ ví dụ thôi" tôi kéo lại khi thấy anh ấy như vậy

"Làm anh sợ" anh ấy cười khẩy

Được một lúc lâu thì chúng tôi đứng lên ra về. Suốt đoạn đường về thì cả hai say sưa kể chuyện thời ấy. Cười rần rần rồi cũng tới nhà.

Tôi chào rồi bước xuống xe nhưng anh ấy cũng xuống theo. Tôi định hỏi có chuyện gì vì anh ấy thường chỉ ngồi trên xe vẫy tay, nhưng vừa lại gần thì anh đã ôm chầm lấy tôi. Tôi thấy lạ nên không nói gì, chỉ đứng yên, không ôm lại.

"Một lúc thôi, anh chỉ muốn ôm em một lúc thôi" anh ấy nhỏ nhẹ

Tôi đứng thừ ra đấy cho anh ôm nhưng tuyệt nhiên không động tay động chân. Cảm thấy anh ấy rất buồn, nhưng lại không nói ra

"Anh trễ hơn Jessica rồi, anh đã ở bên em từ trước khi cô ấy đi rồi tới sau khi cô ấy về, nhưng em vẫn không thay đổi. Anh nên nói ra sớm hơn phải không? Anh muốn một cơ hội được đi bên em và được em nhận là bạn gái của anh, bây giờ đã không được nữa. Em nói xem, bây giờ anh muốn như vậy có trễ rồi không?" Anh ấy chầm chậm hỏi

Tôi nhắm mắt, nước mắt tự động lăn xuống,

"Em xin lỗi, nhưng nếu anh có nói ra trước thì em vẫn chỉ xem anh là anh trai thôi. Xin lỗi Steve, em xin lỗi" tôi lắc đầu nguầy nguậy. Thật sự thấy rất có lỗi với anh.

"Không, em không có lỗi, là anh" anh ấy buông tôi ra, "tuần sau chúng ta đi diễn rồi, anh xin lỗi làm em không vui hồi nãy. Không có gì cả, em vào nghỉ ngơi đi" anh ấy cười cười lên nhưng tôi vẫn thấy sự gượng gạo trong đó. Anh ấy đã cố gắng bày tỏ lòng mình rồi nhưng tôi lại......

"Anh về tới thì gọi cho em, em vào nhà đây" tôi quay vào nhà, chạy đi thật nhanh để anh không thấy được sự bối rối của mình. Xin lỗi Steve.