Chương 38: Yếu đuối
Jessica đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu chờ đợi nóng lòng. Nổi tiếng là không bao giờ làm cái gì đó vội vàng, phong thái chậm rãi, từ tốn, bình tĩnh. Nhưng đây lại là hình ảnh hoàn toàn khác. Cô không kiềm chế được cơn lo sợ trong lòng ngay bây giờ. Mặc dù vẫn ngồi yên một chỗ, có Jieun bên cạnh vỗ về, nhưng vẫn không bằng vòng tay ấm áp của người đó. Cô vẫn sợ sẽ mất Yuri. Thật lòng thì cô rất rất hoảng loạn trong lòng giờ phút này.Jiyong mất bình tĩnh hơn đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu. Nhìn nhìn đèn trên cửa rồi lại vò đầu bứt tóc đi đi lại lại.
Cuối cùng thì đèn trên cửa cũng tắt. 5 phút sau thì bác sĩ đi ra,
"Người nhà Kwon Yuri?" Ông ấy kéo cặp mắt kính lên trên đầu mình
"Phải, chúng tôi là người nhà em ấy" Jiyong nhanh chóng đến bên
"Cô ấy không sao, phát hiện thiếu nước nhiều, không có gì quá nghiêm trọng. Cô ấy có thể xuất viện trong đêm nay nhưng cần uống nước nhiều hơn. Hồi nãy là choáng hơi mạnh nhưng nếu bổ sung nhiều nước vào cơ thể thì sẽ không có vấn đề gì. Lúc té cũng không có vết thương ngoài da nào. Còn nữa, phải giảm uống rượu ngay lập tức," bác sĩ thông báo xong thì cả 3 người đều thở ra nhẹ nhõm.
"Con bé này, sao lại thiếu nước nhiều chứ, làm mọi người lo lắng" Jiyong vừa nói vừa bước vào trong phòng nơi Yuri nằm.
————————
Yuri"s POV
Jiyong oppa và mọi người vào rồi kìa, thế nào cũng bị chửi một trận cho mà xem. Tôi đã ngồi lên bình thường được từ nãy giờ, đang tu nước ừng ực đây.
"Mày vừa làm tao sợ đến đứng tim có biết không hả? Con bé xấu xí này, thiếu nước là sao, từ trước tới giờ không uống giọt nước nào sao?! Nào là uống không đủ rồi để choáng nữa. Thật không tin được! Bao nhiêu tuổi rồi!" biết ngay mà, vừa vào là anh già đã cằn nhằn to tiếng.
"Thôi mà, Yuri mới tỉnh lại, để em ấy yên đi, vào thăm chứ không phải vào để mắng đâu" Jieun vội nắm lấy cánh tay anh ấy cho bình tĩnh lại.
Jessica đứng trước mặt tôi nãy giờ, tay đặt lên vai tôi trông thật tội nghiệp.
"Em xin lỗi" tôi nắm lấy tay chị rồi nói. Chị chỉ cười nhẹ rồi vuốt ve mặt tôi. Tôi rời viện lúc 12:08 đêm.
———————————
Khi chúng tôi nằm im cạnh nhau rồi, tôi bí mật thở phào vì nghĩ chị sẽ nổi giận với tôi vì không biết tự lo cho mình. Nhưng suốt khoảng làm thủ tục xuất viện với cả đoạn đường về, chị chẳng nói năng gì nhiều, chỉ là nhắc nhở tôi uống nước nhiều khi về đến phòng. Đến khi nằm cạnh nhau trên giường thì chị vẫn im. Mừng là vì chị không giận nhưng mỗi lúc chị im như vầy là mỗi lúc tôi lo hơn.
Tôi quay sang nằm nghiêng đối mặt với chị, tay ôm người con gái của mình vào lòng,
"Chị, sao không nói gì hết?" Tôi thủ thỉ
"Em muốn chị nói gì?" Chị rờ rờ tóc tôi
"Chị muốn hỏi gì, em sẽ thành thật" tôi chỉ đơn thuần nghĩ là chị thắc mắc gì đó vì trên xe. Chị luôn trầm mặc.
"Em không chỉ bị thiếu nước phải không? Lúc đèn ở cửa phòng emergency tắt thì khoảng 5 phút sau bác sĩ mới ra. Lúc chị vào thì thấy em đã ngồi dậy từ lúc nào, rất khoẻ. Hai người chắc chắn đã trao đổi rất lâu"
Sao người yêu tôi lại thông minh vậy chứ, tôi nhắm nghiền mắt nhưng từng câu chữ tôi đều nghe. Suy đoán của chị ngang ngửa Conan rồi đấy. Không biết nên vui hay buồn đây. Tôi thở ra, mắt cũng mở ra. Tay vuốt ve gương mặt đó.
"Nếu một ngày nào đó, em không nghe được nữa thì chị vẫn yêu em chứ?" Tôi hỏi cho có chứ đương nhiên tôi biết câu trả lời của chị. Tôi đã là người của chị thì suốt đời là người của chị.
Chị bàng hoàng nhưng tôi đã mỉm cười trấn an. Trong bóng tối thì chắc chị không nhìn thấy được nụ cười của tôi. Tức tốc ngồi dậy, với tay bật cây đèn ngủ. Tôi cũng ngồi dậy, khoanh chân đối diện chị, hai tay buông lỏng trên đầu gối mình.
"Em nói rõ hơn đi" chị nắm hai tay tôi
"Dây thần kinh trong não em có vẻ yếu, tai trong bên trái lúc nãy mới là nguyên nhân làm em choáng. Nó bị bật nên lúc đó em không nghe được. Bên phải thì trước mắt không thấy gì sai cả. Bác sĩ khuyên em nên đi chuyên khoa xem sét. Vì rất có thể cả 2 tai em sẽ mất đi thính giác"
Tôi vừa nói vừa cuối đầu, không dám nhìn mặt chị, chỉ lén liếc lên thấy chị lại im lặng, lo âu,
"Em vô dụng lắm phải không?" Tôi lại gục mặt xuống, tay cũng không dám nắm tay chị nữa. Chị nhướng người tới ôm chầm lấy tôi.
"Nếu chị không hỏi thì em sẽ giấu chị mãi mãi phải không? Không ai muốn em bị như vậy cả. Chị nhất định phải chữa khỏi cho em" chị vừa nói vừa thút thít. Giọng điệu rất quyết tâm.
"Chị không bao giờ hết yêu em được. Em cũng không phải vô dụng, nên đừng nói đến những chuyện đó nữa" chị nói tiếp
"Em sẽ không làm âm nhạc được như trước nữa, không phải như vậy thì em quá vô dụng rồi sao. Em sẽ không nghe được bằng headphones, em cũng sẽ không nghe rõ chất liệu. Em không muốn như vậy" đây mới là giây phút tôi yếu đuối nhất, bi quan nhất, và nghi ngờ bản thân nhất. Tôi không chỉ làm nhạc để kiếm tiền mà còn để thoả giấc mơ của mình.
"Không, không phải như vậy, Yul, nhìn chị này" chị buông tôi ra, ôm lấy mặt tôi,
"Em nhớ phim em thích xem nhất không? Mr Holland"s opus, em có nhớ rằng ông ấy sau này mất đi thính giác vẫn điều khiển được dàn nhạc không? Huống hồ chi em chỉ bị một bên tai thôi. Mà chưa chắc em sẽ bị nữa. Nếu chúng ta chữa trị đúng cách, chắc chắn em sẽ không sao cả" Jessica ra sức khuyên tôi. Cảm xúc của tôi chỉ biết vỡ oà lên. Không còn nghĩ được gì nhiều. Trong mối quan hệ này, tôi mới là người yếu đuối hơn. Nhưng tôi chỉ yếu đuối nếu người đó là chị.
Tương lai của tôi, sự nghiệp âm nhạc của tôi, đam mê mà tôi đã bỏ cả thanh xuân, thời gian, công sức, mồ hôi và máu để gầy dựng không phải để đạp đi dễ dàng như thế này được. Chị nói đúng. Tôi không thể gục ngã lúc này. Chưa thử thì tại sao lại bi quan như vậy được. Tôi lại nóng lòng quá rồi. Lúc này tôi chỉ biết ôm lấy chị và gật đầu liên tục để chị biết tôi sẽ cố gắng hết sức. Lúc chúng tôi buông nhau ra để đi ngủ thì đã là 2:37 sáng.