Chương 37: Gục
Vài ngày sau khi đặt cọc được căn nhà trong mơ, tôi lại lên kế hoạch cầu hôn cô gái của đời mình. Tuy là đang ngồi trong phòng thu với Steve nhưng khuôn mặt của chị luôn hiện lên trong đầu tôi."Hết tuần sau, chúng ta sẽ đi tour rồi, em nhớ để ý email đó" Steve căn dặn khi cả hai đã hoàn thành cái đĩa cuối cùng cho tour diễn châu á, châu âu, và châu mỹ. Sẽ mất hơn 2 tháng nên khâu chuẩn bị hơi vất vả.
"Em biết rồi, à mà Siwon oppa sẽ mang bớt đồ cho mình nhé" manager dễ thương của chúng tôi luôn giúp đỡ những việc nhỏ nhặt đó. Chúng tôi quen và làm việc chung với anh ấy thông qua Teddy cho tới bây giờ. Trừ nỗi anh ta hơi khó tính chút. Rất dễ cáu gắt nhưng lại không để bụng. Tôi nhận ra những người như vậy lại rất chân thành, ehem, giống tôi.
"Chắc chắn rồi, anh ấy đâu có lựa chọn nào khác" Steve cười
"Này, anh muốn hỏi em 1 chuyện được không?" Steve vội chuyển sang trầm ngâm hỏi tôi
"Được, chuyện gì cũng được" tôi trả lời, tò mò
"Sao em lại yêu Jessica?" Chuyện gì đây? Tự nhiên lại nói đến yêu đương. Tôi biết anh ấy đẹp trai nhưng vẫn ế, tôi rời họ ế thì anh phải mừng cho tôi chứ. Tự nhiên lại hỏi chuyện này là sao?
"Em không biết, yêu là yêu thôi, cái gì em cũng yêu cả" tôi thành thật
"Vậy em thấy anh có chỗ nào đáng yêu không?" Ông anh này hôm nay muốn được khen nên nổi cơn đòi hỏi chắc. Cũng có thể là chuyện giữa chúng tôi
"Anh, mọi thứ rất hoàn hảo, rất lý tưởng nữa. Bỏ hút thuốc, bỏ thuốc trắng, bỏ luôn cờ bạc, rất anh hùng" tôi liệt kê những điểm tôi tự hào về anh ấy. Mọi chuyện về nhau chúng tôi đều biết hết. Vì thế tôi mới quyết định dính sự nghiệp của mình với anh.
"Khi nào thì em mới hỏi cưới cô ấy?" Anh lại tiếp tục hỏi
"Em chưa biết nữa, đã nghĩ rồi, chắc là trước lúc đi tour"
Steve ngập ngừng một hồi rồi quay ghế tôi sang đối mặt anh ấy, trầm giọng
"Trước lúc đó, chúng ta đi chơi một ngày đi. Làm những gì em thích, được không?" Steve đang muốn gì thế này? Không phải chúng tôi sẽ đi hơn 2 tháng vòng quanh thế giới với nhau sao? Giờ lại muốn đi chơi riêng một ngày nữa chứ. Nếu là trước đây thì tôi sẽ không suy nghĩ mà gật đầu cái rụp. Nhưng giờ thì khác rồi. Tôi nhìn ra được tình cảm của anh cho tôi, không chắc là anh thích tôi hay không nhưng còn có Jessica.
"Ừm.....em không biết nữa, chúng ta sẽ đi tour với nhau mà, sao phải gấp đi chơi vậy?" Tôi hỏi lại
"Quan trọng là trước lúc em hỏi cưới kìa, được không?" Anh ấy cố gắng. Tôi thấy cũng không sao đâu. Lâu lâu đi chơi chung cũng được. Chắc anh ấy sợ hỏi cưới xong thì tôi sẽ dính luôn với chị mà không đi chơi riêng với anh ấy nữa.
"Được, ngày mốt đi, em muốn đi xem phim rồi đi ăn. Buổi sáng thì bận ngủ rồi" tôi bàn
"Đồng ý, cảm ơn em, hôm đó anh sẽ tới đón, anh sẽ nhắn tin giờ giấc" Steve mừng ra mặt rồi ôm tôi chặt. Tôi thì bốc bánh ăn vừa suy nghĩ trong cái ôm siết của anh.
———————————————————
Ding dong..........ding dong.........ding dong...........
Tôi và Jessica đang đứng trước cửa nhà Jiyong oppa vì hôm nay anh ấy muốn chúng tôi qua ăn tối với anh và Jieun. Rút kinh nghiệm từ lần xổ xàng trước, tôi chẳng dám nhấn mật mã rồi tự tiện phóng vào.
"Lâu thế nhỉ, chắc 2 người lại hú hí trong phòng..." tôi mới nói tới đó thì chị đã đánh tay tôi
"Đầu óc bậy bạ" chị mắng, tôi lại cười hì hì mà nhấn chuông tiếp. À, có tiếng bước chân rồi.
Cạch..........
"Hai người vào nhà đi" Jieun mở cửa với bộ dạng đảm đang chưa từng thấy. Tạp dề đang đeo, tóc búi lên cao, 1 tay đang cầm muỗng.
Chúng tôi vừa bước vào thì đã ngửi thấy mùi hương rất thơm rồi, làm tôi đói ngay và luôn.
"Mùi thật sự rất thơm" chị khen rồi tiến lại gần bếp kiếm việc phụ giúp. Tôi vẫn đang vừa cởi giày cửa hít hà hương thơm nồi lẩu đó. Tôi và chị cũng đã từng nấu ăn ở nhà, không thua hương vị này đâu nhưng lại không có nhiều thời gian ở nhà, nên ra đường ăn là nhanh nhất. Với lại bếp thì cũng phải để Sooyoung và Sunny làm nữa. Tự nhủ sau này dọn ra nhà riêng, tôi sẽ nấu thật nhiều cho cả hai.
"Jiyong oppa đi đâu rồi à?" Tôi hỏi khi bước lại gần bếp
"Anh ấy xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua đồ uống"
"Thế à, vậy em xuống đó nhé, em cũng muốn mua vài thứ" tôi nhanh nhẹn nói, đoạn nhìn sang chị. Thấy chị cười, gật đầu tôi mới quay lại ra mang giày vào
"Cả hai nhanh lên nhà lại nhé" Jieun unnie nói vọng ra.
—————————————————————————
Tôi lao xuống thì thấy anh ấy đang xếp hàng tính tiền đống đồ trong giỏ.
"Em và Sica tới thì không thấy anh nên phải ra đây xem anh thế nào"
"Làm như anh là con nít không bằng" anh ấy huých vai tôi
Tính tiền xong tôi giúp anh xách một túi, miệng còn ngậm cây kem đi bộ ra sảnh để vào thang máy.
Đột nhiên như bị say, đầu óc đảo liên tiếp, mọi thứ trước mắt như đang xoay tròn xung quanh. Bước chân chợt dừng lại, cây kem rớt xuống, và tiếp theo đó là cơ thể của tôi tiếp đất.
Trong mơ màng tôi thấy Jiyong đánh rơi cái túi đồ trên tay mà chạy đến bên, cố sức đỡ tôi dậy. Anh ấy la hét tên tôi.
Tôi muốn nói gì đó nhưng sao lại thế này, không mở miệng được, tiếng thì không cất ra. Trong tai giờ chỉ là một âm thanh "eeeeeeeeeeeee" kéo dài. Tôi đang cố mở mắt và ghi nhớ nhưng hình như mí mắt sắp xụp mất rồi. Tôi sợ mình sẽ bị bỏ lại trong bóng tối mà gắng gượng mở mắt lâu nhất có thể. Jiyong oppa lại lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó, chắc là cứu thương. Tôi đau tim nữa. Như bị cái gì đó đè lên tim vậy. Không nghe được gì nữa, mắt tôi hết sức rồi. Sau đó thì toàn màu đen.
Tôi cảm nhận được cơ thể mình bị nhiều người động vào, nâng tôi lên một cái gì đó rồi đẩy đi rất nhanh. Đến đây thôi, tôi buồn ngủ quá.......không xong rồi........
End Yuri"s POV