Chương 36: Một lần thôi
Tiffany chỉ bị bà Jung nhắc nhở vài câu về việc ăn nói mà đã khóc như mưa, huống chi là tôi. Cả hai đấu khẩu một hồi tôi còn chưa muốn đi ra. Nhất định hôm nay phải thu được căn nhà trong mơ này, sau đó đường đường chính chính mà cầu hôn chị. Mặc lão bà bà đó nói gì.Xe Sangmin dừng lại trước căn nhà mà tôi nhắm vào. Chúng tôi bước xuống xe rồi còn nán lại ở cổng chờ chủ nhà."Cô Yuri thực sự thích nó tới vậy sao?" Anh ấy cười khi tôi đòi nhất định phải chốt nó hôm nay
"Không những thích, mà còn quan trọng nữa. Đây có thể coi là của hồi môn cho nhà vợ sắp cưới của tôi"
"À, ra là vậy. Một lát nữa cô hãy chuyên tâm mà thuyết phục chủ nhà, người đặt cọc kia sẽ đến trễ chút, chúng ta có lợi thế thời gian"
"Phải cố lên mới được. Anh nhớ nói giúp tôi vài câu"
"Đương nhiên, cô yên tâm. À chủ nhà kìa, tên là bà Kim" Sangmin nói rồi chỉ sang phía quý bà mập mạp đang tiến tới gần. Kế bên bà ấy còn một người đàn ông khác, trông trẻ hơn, nhưng hai người khoác tay nhau như tình nhân ấy.
"Họ là một cặp?" Tôi hỏi nhỏ
"Phải, Tyler đầu tư vào lô đất còn bà ấy bỏ tiền xây và thiết kế. Cặp kè cũng được một thời gian rồi" Sangmin nói nhỏ giọng rồi thấy cặp kia lại gần hơn cũng đưa tay ra lịch sự bắt lấy, chào hỏi,
"Chào hai vị, tôi là Sangmin của địa ốc SM, đây là khách hàng của tôi, cô Yuri" Sangmin giới thiệu.
Tôi cười rồi lịch sự bắt tay hai người kia.
"Tôi là Tyler, và bà Kim bên cạnh. Chúng tôi là hiện đứng tên ngôi nhà này. Tôi có nghe qua là cô Yuri đây rất có nhã hứng muốn mua nhưng chúng tôi cũng vừa chấp nhận gặp mặt đặt cọc của một người khác nữa. Cô biết chứ?" Anh ta vừa nói lâu lâu lại nháy mắt một cái. Cứ như trúng gió hay gì ấy. Chắc bà Kim cũng thấy điều đó nên huých tay anh ta rõ đau.
"À, tôi có nghe, hôm nay tới đây rất muốn xem qua nhà và thuyết phục hai người. Nếu cả hai muốn, tôi sẵn sàng trả cao hơn" tôi bỏ qua cái trò tình nhân của cặp trước mặt mà thẳng thắn.
"Hay chúng ta vào xem trước đi, sau đó cô quyết định cũng được" bà Kim nãy giờ mới lên tiếng, dẫn đường chúng tôi vào trong.
Tất cả mọi thứ đều rất giống ý tôi. Mà tôi tin rằng chị cũng sẽ thích. Hiện đại nhưng nội thất bên trong thì chuẩn châu âu cổ đại. Có một phòng "Hàn Quốc" nữa, hay còn gọi là phòng gia đình. Mọi thứ rất cổ truyền, ấm cúng. Nội thất đặc biệt toàn từ Hàn Quốc, thổ cẩm, tự tay làm. Rất mộc. Cực kỳ đặc trưng.
Sau khi đi một vòng, tham khảo hết mọi ngóc ngách. Tôi lại càng thích hơn cả lúc trước. Quay sang gật đầu với Sangmin.
"Mong anh chị suy nghĩ, cô Yuri thật sự rất rất yêu thích kiến trúc này. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy thích thú đến vậy" Sangmin đốc thúc.
"Như cô cậu cũng thấy đấy, cô gái đặt cọc kia cũng rất thành tâm vả lại còn đến xem sớm hơn mọi người. Chúng ta hay đợi cô ta đến rồi hai bên thương lượng xem sao" Bà kim nói.
Tôi sợ mình không đủ sức thuyết phục người đó nên có hơi lo. Mặc dù bên cạnh Sangmin luôn ra sức thuyết phục hai người kia, nào là tôi sẽ trân trọng từng milimet rồi tất cả mọi thứ. Nhưng tôi vẫn thấy sự khó sử trên khuôn mặt bà Kim. Tyler thì nhìn nhìn vào tôi mà không quan tâm hai người kia nói gì. Anh ta cứ đểu đểu thế nào ấy. Nhìn như muốn ăn tôi không bằng.
Một hồi sau thì điện thoại bà Kim vang lên, vị khách còn lại đã tới, bà phải ra cổng đón vào. Trong lúc đó tôi vẫn trầm ngâm nhìn vào màn hình tìm kiếm ngôi nhà khác. Phòng hờ phần thua trước mắt.
"Chào mọi người, tôi tới trễ" sao lại giọng nói này chứ. Tôi nhớ chị đến phát cuồng rồi sao? Đi đâu cũng nhìn thấy chị, cũng nghe thấy giọng chị.
Tôi ngước mặt lên thì y chang, cái thể loại gì mà đi đâu cũng dính, định mệnh thật rồi này. Sica của tôi kia kìa. Đứng trước mặt tôi, cũng ngạc nhiên không kém. Áo blazer màu xám, áo trong màu đen, quần tây xám thời thượng. Đây là bộ đồ tôn lên chức vị CEO của chị một cách rõ ràng nhất. Nhìn quyền lực hẳn. Thần thái thì không cần bàn, lúc nào cũng tươi tắn, xinh đẹp, vẻ sắc sảo trên từng đường nét khuôn mặt kiều diễm.
"Không có gì đâu, cô Jung đi cũng đã nói trước là sẽ tới trễ mà, không gì đâu. Mau ngồi xuống" Tyler chợt đứng lên cấp tốc, mặt mê gái thấy rõ. Mới nãy còn nháy mắt với tôi cơ mà, thay mặt nhanh thế cơ chứ. Đàn ông là gì vậy mà sao số đông lại như thế cơ chứ. Hắn thậm chí còn chả thèm nể mặt bà Kim bên cạnh nữa. Chỉ mở to mắt nhìn chị thôi.
Không chỉ có hắn, Sangmin cũng nhìn như vừa bị đoạt hồn hay gì ấy. Mặt ngơ ra. Mắt sáng rỡ. Phải mau kết hôn thôi. Mấy tên thế này nguy hiểm quá.
"À vâng, đây chắc hẳn là đối thủ cạnh tranh với tôi rồi" chị nhìn tôi cười rồi ngồi xuống ngay cạnh tôi. Tôi biết chị cũng ngạc nhiên khi thấy tôi, nhưng với tính cách của chị thì chỉ bày tỏ sắc mặt thật khi chỉ có 2 chúng tôi thôi.
"Jung tiểu thư, tôi không dám giành với cô đâu" tôi cười cười nhưng cũng ngồi dịch sang cho chị ngồi kế bên.
Chị cười rồi đan tay vào tay tôi, ngồi ngoan ngoãn nép vào người tôi. Mọi người khác trong phòng khách liền nhìn chằm chằm. Tyler thì đương nhiên quá sốc.
"Chúng tôi xin nói chuyện riêng một chút nhé" tôi nhẹ lòng hơn quay sang những người khác. Họ gật gật đầu rồi nói sẽ lên lầu chờ. Nhưng tôi quyết đưa chị ra xe nói chuyện riêng.
Đóng cửa xe thì tôi mới thở ra nhẹ nhõm.
"Em không ngờ tới đấy, chị nhanh tay thật, đúng là gian thương mà"
"Gian thương? Yah, sao không nói là ăn cướp luôn đi. Chị cũng không nghĩ rằng em sẽ nhảy vào đây đó" chị bĩu môi, chun mũi
"Ok, vào vấn đề đi, em muốn mua nó, và em sẽ mua. Chị đừng nhúng tay vào nữa" tôi nhìn chị nói
"Được, nhưng em phải có lý do thuyết phục để thay đổi ý định của chị" chị đòi hỏi. Mặc dù tôi biết chị muốn mua với mục đích y chang tôi nhưng quan trọng là tôi cần cơ hội này.
"Em muốn hai chúng ta xây dựng gia đình nhỏ ở đây" tôi nghiêm túc nói, vuốt tóc chị âu yếm. Chị không nói gì cả, chỉ nhìn tôi.
"Chị mau nói gì đi" tôi nóng lòng vì chị cứ im lặng, nắm tay tôi.
"Được, nhưng chị cũng muốn góp phần vì nó sẽ là của hai chúng ta. Chị biết thế nào em cũng sẽ bắt chị đứng tên nếu em làm một mình. Chị muốn chúng ta cùng nhau được không?"chị ân cần nhẹ giọng. Lúc nào chị cũng tôn trọng ý kiến của tôi. Tuy trong mối quan hệ này, chị hy sinh, chịu thiệt hơn tôi rất nhiều. Tôi không muốn như vậy nữa. Tôi muốn bản thân mình thay chị chịu những sóng gió ngoài kia. Đúng là chị luôn đọc được ý nghĩ của tôi nên mới có câu hỏi như vậy.
"Em.....em chỉ muốn làm chút chuyện cho chúng ta thôi, chị đừng nghĩ nhiều quá" tôi vẫn không chấp nhận yêu cầu của chị.
Chị áp hai tay lên hai bên má tôi. Tôi tất nhiên không cho chị cơ hội nói tiếp, áp môi mình lên bờ môi nhỏ nhắn đó. Hôn sâu, và không cho chị rút ra cho tới khi chị cần không khí. Tôi buông ra,
"Một lần này thôi, xin chị, một lần này thôi. Sau này em nghe chị hết, một lần duy nhất này" tôi dùng ánh mắt cầu khẩn nhất nhìn chị. Jessica không bao giờ thay đổi quyết đunhj gì của mình đâu nhưng với tôi thì khác. Đơn giản là vì tôi có độ ăn vạ rất cao, và đương nhiên là quan trọng với chị nữa. Khi thấy chị bận suy nghĩ, tôi lại hôn phớt lên môi chị vài cái nữa.
"Được rồi, được rồi........em nói thì phải giữ lời, một lần này thôi" chị nhỏ giọng nói. Cuối cùng cũng được.
"Sica baby của em là nhất" nói rồi tôi hôn chị một cái nữa. Vui vẻ reo lên trong xe như một tên khùng. Cười to ôm lấy chị. Chị cũng cười khúc khích, ngượng ngùng đánh yêu vào người tôi.
Sau màn thuyết phục đó, chúng tôi tay trong tay hồ hởi bước vào phòng khách gặp những người còn lại.
"Tôi quyết định nhường lại phần đặt cọc cho vị hôn phu của mình" chị thông báo dõng dạc
Mọi người rất bất ngờ vì thấy chúng tôi nắm tay nhau, bất ngờ hơn vì chị đồng ý để tôi đặt cọc. Mặc cho họ còn mắt mở to kinh ngạc, tôi ôm eo chị sát lại, hôn lên má chị, cả hai cười hạnh phúc.